7
- Thật sao? Thật ngại, vì em chưa bao giờ thấy a...
- Em ấy chỉ là không thể nhớ ra tôi mất rồi._ anh khẽ thì thầm
- Anh nói gì cơ?
- Tôi kêu là cô trễ giờ làm rồi.
- A chết rồi. Em trả tiền. Tạm biệt.
Nhắc đến mạng xã hội mới nhớ, bao lâu rồi tôi chưa lên nhỉ? Có lẽ là từ tin nhắn cuối cùng của em, và lúc đó... em bị tai nạn... Thật tốt vì anh còn giữ ký trí khi không hùa theo Jimin mà trách móc em. Anh thở dài, có lẽ phải rời nơi này rồi, cứ thế này thì anh sẽ chẳng thể sống mà trầm cảm trong những kỷ niệm này mất....
Ánh sáng của anh lại đến, nhưng lần này, trông có vẻ..... dập tắt hy vọng hơn là thắp sáng...
- Chào anh. Lâu rồi không gặp. Tôi có việc nên không thể đến a._ em lặng lẽ bước vào, trông em có vẻ gầy đi.
- Là em, tôi vẫn là đợi em thật lâu rồi.
- A hôm nay tôi chỉ muốn đến chào tạm biệt a....
- Tạm biệt?_ vẫn là biết từ trước, nhưng anh vẫn là không muốn tin.
- Tuần sau tôi sẽ về Mỹ. Có lẽ là không quay về đây nữa cho nên....
- JungKook à, là lỗi của anh. Là anh gây nhiều phiền phức cho em, là anh bắt em chịu đựng nhiều nỗi đau mà đáng lẽ ra anh mới là người phải chịu đựng. Làm ơn, nhớ ra anh đi mà. Là anh, Taetae của em đây...._ anh gào lên trong nước mắt, chạy đến ôm em, anh không muốn, vạn lần không muốn mất em một lần nào nữa, thật sự anh không muốn chuyện mình kết thúc như tựa đề cuốn chuyện anh đọc, vẫn là muốn tự mình quyết định số phận mà làm liều.
- A xin lỗi. Có lẽ anh lại nhớ đến người trùng tên với tôi. Nhưng mà tôi hoàn toàn không phải là người anh nhắc đâu. Anh không hề có lỗi với tôi._ em đẩy anh ra, không phải quá mạnh nhưng cũng khiến anh đau đến chừng nào, hết rồi, thật sự hết rồi.
- Được rồi nếu em vẫn là không muốn nhớ ra anh thì... thôi vậy. Tạm biệt em. Em đi vui vẻ. À mà đợi anh xíu..._ anh là muốn đưa em cái thẻ nhớ lưu cả đống hình cùng video của anh và em...
- Đây. Em muốn xem hay vứt thế nào tuỳ em. Hôm nay quán đóng cửa sớm, phiền em về cho.
Em im lặng nhìn anh, đưa tay lấy thẻ nhớ rồi quay người bước vội....
Anh lại.... khóc nữa rồi.... lại mưa rồi. Và tuần sau em lại đi rồi. Đi vào đúng cái ngày em hứa em trở lại, lần trước em vẫn trở lại nhưng trễ 2 năm thôi.... Lần này có vẻ không một lời hứa, cũng chẳng thể gặp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro