Chương 38: Niềm tin đánh mất
Con người phải chăng chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mấy ai hiểu được thật sâu bên trong một con người họ coi là lẳng lơ sẽ như thế nào hay không?
Cao Tuấn sau buổi gặp mặt cậu tại sự kiện hôm đó đã chủ động liên lạc với cậu vài lần, cũng đã có một vài cuộc nói chuyện. Ngày hôm nay anh ta nói rằng muốn mời cậu cùng mình đi chơi tennis vì nghe nói tài năng đánh tennis của cậu cũng không kém phần piano. Chính Quốc liền đồng ý, những thứ như vậy chẳng những giúp cậu thoải mái hơn mà còn khiến số dư tài khoản của cậu tăng thêm một chút. Cuộc sống mà, chẳng ai lại đi chê tiền cả, tiền sinh ra cũng đều để đáp ứng nhu cầu của con người mà thôi.
Chính Quốc mặc chiếc áo polo và quần thể thao ngắn màu trắng, có vẻ như cậu rất hợp với những bộ đồ màu trắng thì phải, chúng làm nước da cậu càng nổi bật lên vài phần dưới ánh nắng mặt trời. Đầu gối, khuỷu tay hồng hào thật sự rất đẹp.
"Ồ, trông em như một thiên thần vậy."
"Cảm ơn, ngài quá khen."
Cao Tuấn đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của cậu, Chính Quốc đang mải chọn vợt nên cũng không mấy để ý tới hành động đó
"Hôm nay tôi có vài người bạn khác, chắc hẳn em cũng biết một số người."
Cậu khựng lại vài giây, bạn của anh ta chắc hẳn toàn những người trạc tuổi đều là công tử bột hay là một thiếu gia nào đó, vậy thì cậu cũng chẳng ngại chơi đùa cùng bọn họ môt phen, Cao Tuấn dám công khai cùng đi với cậu thì chắc hẳn anh ta cũng khá ghê gớm và có chỗ đứng trong giới kinh doanh chứ không phải chỉ là được cái mã con trai của ShanLin Holding.
"Ngài thấy vui là được."
"Bọn họ tới rồi."
Chính Quốc luôn tính toán trước mọi việc có thể xảy ra trong các tình huống, nhưng Thái Hanh lại không nằm trong sự tính toán của cậu. Anh xuất hiện bên một người con gái xinh đẹp có mái tóc màu đen dài được buộc đuôi ngựa phía sau, đôi mắt của cô ấy cũng to tròn nhưng có phần sắc nhọn về đuôi mắt. Một chiếc chân váy tennis màu trắng khiến đôi chân của cô trông vừa thon gọn lại dài hơn nữa. Cậu đứng hình vài giây, có ba bặp đôi tới, đều là một trai một gái, vậy nếu như bọn họ đấu đôi thì Chính Quốc sẽ đấu cùng với vị trí của một trong những cô gái đó sao, điều này chẳng khác nào nói cậu giống con gái, Chính Quốc quay phắt lại nhìn Cao Tuấn
"Tôi...em hãy nghe tôi giải thích, ban đầu Thái Hanh nói sẽ dẫn theo Trí Mẫn, cái cậu nghệ sĩ nổi tiếng đó, tôi nghĩ hai người đều làm về nghệ thuật nên có thể sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn..."
"Được rồi thưa ngài...tôi tin điều mà ngài nói."
Thái Hanh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, Amanda nhận ra biểu hiện của anh hơi khác, cô khiễng chân nói thầm vào tai anh
"Anh không được khỏe sao?"
"Không phải, chắc tại em quá để ý thôi, đừng lo gì cả."
Anh cười trấn an, nắm lấy bàn tay của cô.
Drake khoác vai bạn gái nóng bỏng của mình, hất mặt ý muốn nói với Chính Quốc.
"Nghệ sĩ piano còn có thể chơi tennis sao, ở đây chúng tôi có Amanda chơi rất khá, chi bằng hai người đấu thử xem. Như vậy có thể coi là công bằng đó." Vừa nói hắn ta còn cười ha ha một trận, trông rất đắc ý.
"Cậu đừng có quá lời." Cao Tuấn bước lên một bước đứng trước mặt Chính Quốc
Cậu kéo tay anh lại.
"Không sao, đừng vì tôi mà mất vui, để tôi chơi với cô ấy cũng được."
Chính Quốc khởi động sau đó thử sân trước vài cú phát bóng, Amanda đứng chung một sân với cậu nếu so về nhan sắc có lẽ là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy được gương mặt Chính Quốc hiền lành lương thiện hơn vài phần.
Ngay từ cú giao bóng đầu tiên, Chính Quốc dùng lực hơi mạnh khiến cho bóng nảy đập thẳng vào mặt Amanda làm cô ngã ngửa ra sau.
"Này, có chơi được hay không thì nói một câu." Drake hô lên
Thái Hanh chạy vào sân xem cô có bị thương hay không, anh liếc mắt nhìn Chính Quốc, ánh mắt có phần căm ghét cậu. Nhưng cậu thề với trời rằng cậu không hề cố ý, chỉ là cô ta không đỡ kịp bóng vì tốc độ quá nhanh mà thôi, hoặc có thể là Amanda coi thường trình độ của cậu nên không quá để tâm vào. Thái Hanh lại nghĩ rằng cậu cố ý vì Amanda là bạn gái anh.
Lần phát bóng thứ hai thuộc về Amanda, cậu tiếp bóng hết sức chuẩn xác và có vài cú forehand khá đẹp mắt. Càng chơi hăng thì lực đạo càng mạnh nên có vài cú Amanda không đỡ nổi, bị trái bóng đập vào người. Lúc này Drake không phục, hắn nói Amanda ra ngoài để anh tiếp tục thi đấu thay cho. Thái Hanh giúp cô kiểm tra xem có chỗ nào bị bầm tím hay không, trong khi đó Chính Quốc ở trong sân hứng trọn những cú đập bóng thuận tay của Drake, nhìn sơ qua cũng thấy Drake cơ bắp cuồn cuộn như con sư tử chúa, còn Chính Quốc mềm mỏng giống chú thỏ con. Cao Tuấn nhìn không nổi nữa đành phải nói dừng trận đấu lại.
Môi cậu tái nhợt, bước tới nhà vệ sinh Chính Quốc liền khụy gối ôm lấy lồng ngực, hô hấp ngày một nặng nhọc, dạo gần đây cậu hay có triệu chứng khó thở này. Nghe tiếng bước chân đang tiếng vào, cậu cố gắng đứng dậy vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Có phải là cậu cố ý muốn trả đũa tôi?"
Chính Quốc bám vào bồn rửa tay không trả lời. Nếu như là ngày trước, cậu sẽ cố gắng giải thích rằng mình không cố ý, lúc đó Thái Hanh chắc hẳn sẽ gật đầu tin cậu vô điều kiện. Nhưng bây giờ cậu chọn cách im lặng, nếu anh muốn tin cậu thì cậu không cần nói anh cũng sẽ tin, còn nếu như không tin cậu tới mức phải quay lại đây để hỏi thì cậu cũng chẳng có gì để giải thích.
"Anh nghĩ sao cũng được, em có việc phải đi, phiền anh tránh đường."
Cậu xoay người bước ra, cố gắng bám vào bức tường để tránh mặt anh nhưng hai mắt cậu mờ dần, Chính Quốc trượt tay khiến cả người không có điểm tựa mà ngã xuống bậc tam cấp.
Anh gần như đứng tim khi chứng kiến cảnh đó, mặc dù biết rằng bản thân mình cần phải chấm dứt đi đoạn tình cảm này, dù biết hiện tại mình tới đây là để chất vấn cậu, chán ghét cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu ngã xuống, trái tim anh quặn thắt vội vàng chạy tới ôm lấy cậu.
"Chính Quốc!"
Cả người cậu nóng hầm hập vẫn y như cái lúc anh chạm vào tay cậu mấy tuần trước, hai mí mắt cậu giật giật từ từ hé mở đôi mắt nặng nề, nhìn thấy người trước mặt là anh, khóe môi cậu không tự chủ mà cong lên nụ cười nhẹ nhàng vô cùng hạnh phúc.
"Có phải cậu bệnh không, để tôi đưa cậu đến bệnh viện, người cậu vẫn sốt giống lần trước, cậu không uống thuốc sao?"
Chính Quốc không để ý việc mình đau ốm như thế nào, lúc này cậu chỉ biết rằng anh vẫn còn để ý tới cậu, vẫn nhớ rằng lần đó cậu bị ốm, vẫn hỏi rằng cậu có phải bị bệnh không. Thế rồi trí não cậu lại nhớ về câu nói hôm đó khi ở trong xe anh nói với cậu, chính là anh đối với cậu chỉ là sự thương hại mà thôi. Chính Quốc cố gắng tỉnh ra khỏi mộng ảo để đứng lên.
"Anh không cần phải thương hại em, có thể hiện tại trông em rất đáng thương, nhưng em không muốn nhận lòng thương hại từ người khác."
Thái Hanh thấy cậu có ý định rời đi liền bế thốc cậu lên làm cậu không kịp phản ứng lại "Đừng cứng đầu như vậy, tôi đưa cậu tới bệnh viện"
"Đừng, bạn gái anh sẽ hiểu lầm đó, mau thả em xuống đi."
"Tôi đối với cậu chỉ là lòng thương xót kẻ yếu, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi tin Amanda và cô ấy cũng tin tôi, chuyện của tôi không cần cậu lo."
Những lời nói như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim của cậu, Chính quốc cố gắng kìm nén từng đợt chua xót ở trong tim, không còn sức lực để khóc, không còn sức để phản kháng thêm nữa. Mặc kệ anh đưa mình đi tới đâu, cậu còn chẳng nhớ nổi mình ngồi vào xe như thế nào, làm cách nào để tới bệnh viện.
Lúc cậu xuống xe, Thái Hanh có điện thoại, có vẻ như là chuyện công việc nên anh vội đi, đợi cho anh đi khỏi Chính Quốc cũng bắt một chiếc taxi ngay sau đó, cậu trở về căn nhà nhỏ của mình, cầm lấy tấm ảnh trong ngăn bàn mà ngắm nghía. Khi đó cậu rời đi, có nhiều thứ cậu để lại nhà ông bác Thẩm mặc kệ kết cục của chúng sẽ trở thành đống tro tàn hay thứ gì khác, chỉ có tất cả đồ vật liên quan tới Thái Hanh cậu đều mang theo. Phòng cậu có một tủ quần áo màu trắng, Chính Quốc mở ra, trên móc treo một loạt những chiếc áo bóng rổ có số áo lần lượt từ mười tám cho đến hai mươi sáu. Năm đó cậu rời đi anh mười tám tuổi, hiện tại anh đã hai mươi sáu rồi. Mười sáu tuổi tới mười tám tuổi chỉ là hai năm niên thiếu ngây ngô, còn mười tám tuổi tới hai mươi sáu tuổi thì lại là cả một thời thanh xuân nồng cháy. Cậu... đã bỏ lỡ mất những năm tháng tươi đẹp nhất của anh rồi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro