Đêm đầu tiên hai người ở bên nhau sau khi cậu nhớ lại mọi chuyện, Chính Quốc nằm trong phòng của anh, không điện thoại, không máy tính hay bất cứ một phương tiện giải trí nào, cậu cũng chẳng thể ngủ được, hai mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Ở trong phòng chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử để cậu có thể phân biệt đươc thời gian.
Nhìn qua đã thấy tới mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa quay lại, cậu lo lắng anh thức khuya sẽ mệt, nhưng bản thân lại chẳng dám tự mình sang bên đó nhắc anh đi ngủ sớm. Con người cũng thật lạ, rõ ràng quan tâm nhiều như vậy, thương yêu nhiều như vậy nhưng vẫn làm như chẳng có chuyện gì. Ở trong đời sống tình cảm của mỗi con người, đôi khi có hai loại tình cảm đối cực nhau, chúng xảy ra cùng một lúc nhưng không loại trừ nhau mà lại hòa trộn vào nhau, đó gọi là quy luật pha trộn trong tình cảm.
Một lần nữa nhìn đồng hồ, lúc này con số mười hai đã nhảy tới số một, Chính Quốc bước xuống giường, đi chân trần sang cửa phòng bên cạnh, vẫn còn có tiếng lật giấy, tiếng bàn phím máy tính lách cách thoát ra bên ngoài từ khe cửa anh mở hé nho nhỏ. Vốn dĩ đây là căn phòng cách âm nhưng anh sợ rằng khi cậu gọi mình không nghe thấy cho nên mới mở hé cửa ra. Một chút hành động nhỏ này của anh cũng đủ để làm cậu cảm động tới phát khóc rồi.
Chính Quốc đưa tay gõ lên cánh cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Thái Hanh chẳng thể tin nổi vào mắt mình rằng cậu sẽ tới đây tìm anh, anh còn nghĩ cậu đã sớm ngủ say rồi.
"Em chưa ngủ sao?"
"Có cảm thấy khó chịu hay không?"
Cậu đan chặt hai tay vào nhau, quyết tâm mãi mới có thể thốt lên được một câu nói lí nhí qua cổ họng.
"Muộn rồi...anh...không định đi ngủ sao?"
"Em không ngủ được à?"
Cậu không trả lời mà cứ cúi mặt xuống đất, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thái Hanh không hỏi nhiều nữa, anh ngay lập tức tắt máy tính rồi cùng cậu quay về phòng. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chăn nhưng giữa họ vẫn giữ một khảng cách nho nhỏ, chẳng hề chạm tới nhau. Chờ đến khi cậu ngủ say, anh mới nghiêng người nằm quay mặt vào cậu, khẽ chạm bàn tay lên mái tóc cậu dịu dàng vuốt ve.
Bàn tay to lớn trượt xuống đến má cậu, anh giật mình cảm nhận nhiệt độ trên người của cậu nóng hơn anh rất nhiều, có vẻ như đã phát sốt từ lâu mà anh chẳng hề hay biết bởi vì Chính Quốc chẳng cho anh chạm vào người.
Anh nhích ra khỏi chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm lấy khăn mềm nhúng vào nước ấm, vắt khô sau đó mang ra chườm lên trán và lòng bàn chân của cậu. Cách năm phút anh lại vào nhà tắm ngâm khăn trong nước nóng một lần, lặp đi lặp lại cho tới khi nhiệt độ giảm xuống mới ngừng lại. Ban đầu anh cũng chẳng biết chăm sóc người ốm ra sao, cũng chưa từng chăm sóc ai bao giờ cả. Thế nhưng khi biết tin cậu bị bệnh, anh dần dần tìm hiểu từng chút một, đọc qua rất nhiều loại sách báo, cũng chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cần thiết như nhiệt kế. Cho dù bản thân có mệt cũng không than phiền.
Quay đi quay lại đã tới năm giờ sáng, anh không ngủ mà đi xuống nhà làm bữa sáng luôn. Có thể nói những công việc như nấu ăn thế này anh chưa từng làm, cũng chẳng biết làm, thế nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, tự một mình mò mẫm những cách làm trên mạng, kiên nhẫn hết lần này tới lần khác, những ngón tay có thêm vài vết dao cứa nho nhỏ. Cuối cùng cũng có thể nấu xong một bữa sáng hoàn chỉnh đủ chất.
Thái Hanh lên phòng kiểm tra nhiệt độ trên người cậu một lần nữa, thấy nhiệt độ đã giảm xuống gần mức bình thường rồi mới yên tâm vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chỉ qua một đêm không ngủ nhưng gương mặt đã có phần mệt mỏi hơn nhiều, nhìn lướt qua cũng thấy rõ ràng quầng thâm mắt.
Trợ lý gọi điện thoại nhắc nhở anh về lịch trình của ngày hôm nay, anh gần như hủy hết những cuộc gặp mặt xã giao, chỉ có một cuộc họp ban lãnh đạo là không thể trì hoãn được.
Thấy cậu vẫn còn ngủ, anh không tiện đánh thức nên để lại một tờ giấy nhắn ở trên tủ đầu giường rồi ra khỏi nhà.
Chính Quốc thức dậy khi mặt trời đã lên cao, mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ im lặng, trống trơn, không có dấu vết giống như anh đã ngủ cạnh cậu. Đọc được tờ giấy của anh để lại cậu mới biết rằng anh đã đi làm từ lâu.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn có mình cậu, trong khi Chính Quốc ăn bữa sáng do anh làm thì ở ngoài cửa có tiếng chuông. Cậu giật mình có chút sợ hãi bước ra xem thử, ở bên ngoài là một người phụ nữ trung niên tự xưng là người làm của nhà anh. Chính Quốc không tin tưởng người lạ, cậu cũng không có điện thoại để xác nhận lại với anh. Cuối cùng chỉ còn cách bắt người đó gọi cho Thái Hanh xác nhận đúng là người làm thì mới cho vào.
Anh xác nhận đó đúng là dì giúp việc nên cậu mở cửa cho vào nhà. Ai làm việc nấy, cậu đi loanh quanh thăm thú mọi thứ, tới khi bước ra phòng khách nhìn thấy chiếc đàn piano đặt ở cạnh đó, Chính Quốc sững lại ngơ ngác mất vài giây. Đôi mắt cậu long lanh ngập nước bước từng bước tới cạnh cây đàn, chạm những ngón tay xuống phím đàn thanh thoát vang lên giai điệu trầm bổng. Ký ức của ngày hè hôm đó như lại ùa về, cậu ngồi xuống chơi một đoạn nhạc đầu của bài One summer's day, một giọt nước mắt lăn dài má. Cậu tự nhủ chắc hẳn do anh thấy đẹp nên mới để nó ở nơi này, nhưng chắc chắn không thể nào có hai sự trùng hợp trong cùng một lúc. Ở trên bức tường bên trái, có một cây violin đặt ngay ngay ngắn cạnh quả bóng rổ đã phai màu.
Cậu nhấc cây đàn xuống xem qua một lượt, đây là cây đàn của Selmer được làm bằng gỗ vân sam và sơn véc-ni thủ công, từng chi tiết vô cùng hoàn hảo. Cũng khá lâu cậu không có thời gian cho violin, Chính Quốc cầm lấy cây vĩ kéo* lên, đặt cây đàn vào hõm vai tì cằm lên miếng đệm bắt đầu kéo thử vài nốt nhạc. Nếu như cây piano phát ra những giai điệu thánh thót, sâu lắng và âm vực rộng thì ở cây violin lại phát ra những âm anh du dương nhẹ nhàng, có đôi lúc mang lại một nỗi buồn da diết làm bộc lộ ra cảm xúc của người nghệ sĩ chơi đàn vào từng bản nhạc.
Lúc này dì giúp việc đang lau dọn ở phòng khách cũng phải dừng tay để nhìn cậu, một người say mê kéo đàn, một người chìm trong những giai điệu du dương. Chính Quốc chơi thử một đoạn ngắn, cậu không biết rằng dì giúp việc đang ở phía sau nhìn cậu nên khi có tiếng vỗ tay cậu giật nảy mình.
"Hay quá, giỏi quá, thì ra cậu là người chủ nhân của hai cây đàn này đấy à."
"Dì nói sao ạ?" Chính Quốc bỏ cây đàn xuống để lên chiếc piano rồi tới chỗ dì đang làm việc nói chuyện
"Tôi làm ở đây cũng lâu lắm rồi, ban đầu tôi tưởng là cậu Thái Hanh chơi nhạc cụ nhưng hóa ra không phải bởi vì chẳng thấy cậu ấy chơi bao giờ cả. Có một lần tôi tò mò nên hỏi thử xem ai ngờ cậu ấy cũng trả lời tôi thật, bảo rằng là của một người khác, người đó biết chơi cả hai loại nhạc cụ này. Nhưng từ đó tới giờ tôi thấy cậu là người đầu tiên biết chơi đó."
Cậu xúc động chẳng thể nói được lời nào, mãi một lúc lâu sau mới có thể tiếp chuyện với dì giúp việc.
"Anh ấy mua hai cây đàn này từ lâu rồi ạ?"
"Tôi cũng chẳng biết, từ khi tôi tới đây làm thì đã thấy rồi."
-
Ngày hôm này ở công ty xảy ra một số vấn đề không nằm trong kế hoạch của anh khiến anh tan làm khá muộn hơn dự kiến. Đồ ăn trưa mà dì giúp việc làm cậu cũng không động đến, Chính Quốc thấy quá giờ cơm trưa mà anh vẫn chưa về nên dặn dì cất đồ ăn vào tủ, bản thân mình chỉ ăn một chút cháo trắng rồi quay lên lầu, chọn một cuốn sách ở trên chiếc kệ gần ti-vi mang ra đọc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thư giãn ngồi đọc một cuốn sách, cậu nghĩ thầm có lẽ bi kịch của bản thân cậu đã được anh cứu vớt tất thảy rồi, cuộc sống như hiện tại đối với cậu vô cùng mãn nguyện, chẳng còn ước mong thêm điều gì nữa.
Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ làm cho mái tóc của cậu phấp phới nhè nhẹ trong gió, cơn gió kéo theo mùi vị của những ngày đầu hè. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ mà thiếp đi trong chốc chốc lát, tới khi có tiếng xe ô tô tiến vào sân, Chính Quốc mới bừng tỉnh nhặt quyển sách rơi xuống nền lên đặt lại vào chỗ cũ rồi đi xuống dưới nhà. Phía bên ngoài bầu trời đã chuyển sang ánh hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ.
Thái Hanh bước vào nhà nhìn quanh một lượt, thấy cậu ở dưới bếp chẳng biết đang làm gì, anh xuống mở tủ lấy chai nước lạnh, định bụng hỏi cậu xem đồ ăn trưa nay có hợp khẩu vị hay không thì lại trông thấy tất cả mọi thứ y nguyên vẫn đang xếp gọn gàng trong tủ. Đột nhiên anh cảm thấy cơn tức giận ban nãy bùng lên, suốt cả một đêm không ngủ, ban ngày đi làm thì công việc gặp trục trặc, tới khi về nhà còn phát hiện cậu chẳng thèm ăn trưa, vậy thì chắc hẳn thuốc cũng không uống rồi. Anh thấp giọng nói với cậu, ở trong đó pha lẫn một chút tức giận.
"Sao không ăn cơm."
Cậu cảm thấy căng thẳng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh có chút run sợ.
"Em...em ăn rồi."
Anh đặt mạnh chai nước xuống bàn, cố gắng kiềm chế cơn giận cùng sự mệt mỏi bước lên trên phòng nghe điện thoại. Chính Quốc không biết mình đã làm gì sai khiến anh phải tức giận như vậy. Cậu hâm nóng lại thức ăn để ra bàn cho anh rồi bản thân mình đi lên phòng tắm rửa sau đó chui vào trong tấm chăn mỏng đọc sách.
Mãi tới tám giờ tối anh mới giải quyết xong đống bộn bề, Thái Hanh xuống dưới bếp ăn tạm một chút thức ăn rồi nấu một phần cháo thịt khác cho cậu, lần này làm đã quen hơn một chút, mùi vị cũng ngon hơn, anh chia nhỏ một phần đặt vào bát rồi mang lên phòng cho cậu.
"Anh xin lỗi."
"Là anh sai... đừng bỏ bữa."
.....
Không có tiếng trả lời từ cậu
"Anh để đây nhé."
Tạm đặt chiếc khay gỗ xuống bàn, anh mở tủ lấy đồ ra để đi tắm, còn không quên mang sẵn thuốc ra cho cậu.
Chính Quốc chờ anh đi vào nhà tắm rồi mới từ trong chăn ngồi dậy. Bát cháo vẫn còn nóng hổi, cậu nghe lời anh mà ăn một chút, sau đó mang xuống bếp cất đi, rửa bát, dọn dẹp qua phòng bếp.
Xong xuôi mọi việc, Chính Quốc ra ngoài phòng khách hướng mắt nhìn về phía cây đàn, cậu lại bị cây violin thu hút vào tầm mắt, giờ này vẫn còn sớm tự nhủ chắc hẳn không làm ồn tới ai cho nên Chính Quốc lấy cây violin ra luyện tập lại một chút. Tiếng violin cao vút, trong trẻo kéo cậu trở về một thời kỷ niệm tưởng chừng đã quên. Cứ mỗi khi chạm vào cây đàn cậu lại như hòa mình vào những bản nhạc mê đắm, thả hồn trôi theo điệu nhạc, quên đi cả thời gian, quên cả không gian và những chuyện không vui của hiện tại. Đưa tâm hồn trở về với sự êm đềm thanh thản.
Cũng là những tiếng đàn violin du dương thanh thản được nhạc trưởng Wallace Hartley chơi trên con tàu Titanic để cố gắng trấn an và giữ bình tĩnh cho các hành khách khi con tàu đang dần chìm xuống làn nước biển băng giá ở phía Bắc Đại Tây Dương. Bởi vậy mới nói âm nhạc thực sự là một thứ giúp ta trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau khi ta biết cách sử dụng và điều khiển nó đúng nghĩa.
Thái Hanh nghe thấy tiếng đàn liền ra ngoài xem thử, ở phía trên cầu thang nhìn xuống thấy cậu vui vẻ với cây đàn cũng làm anh yên tâm hơn phần nào. Cuối cùng cây đàn này cũng đã được đến tay chủ nhân thật sự của nó.
Anh nghĩ rằng cậu vẫn còn đang giận nên không tiện đi xuống mà sang phòng sách để tiếp tục công việc, nghe được tiếng đàn của cậu đã làm tâm trạng anh thư giãn hơn đôi chút.
Chính Quốc cất lại cây đàn vào chỗ cũ, đi ra phía bên ngoài của ngôi nhà nhìn ngắm bầu trời, tuy rằng do ánh sáng đô thị không thể nhìn thấy được dải ngân hà nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng được mặt trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Trời đã khuya mà trên đường xe cộ vẫn tấp nập như trẩy hội. Đột nhiên bước ra ngoài hít phải sương muộn, bụi mịn làm cậu ho, Chính Quốc nhanh chóng quay trở vào trong nhà.
Cậu đứng ở hành lang giữa hai phòng nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại với trợ lý, nghe giọng có vẻ như anh rất tức giận, cậu cũng chẳng dám đi vào làm phiền nên đành ngồi ở ngoài cửa đợi anh bàn chuyện xong. Lát sau không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa cậu định đi vào thì ngay lúc đó anh mở cửa bước ra. Cả hai người đều giật mình nhìn đối phương.
"Sao lại ngồi ở đây?"
"Em..." cậu cứng họng, có một chút xấu hổ "em định nhắc anh đi ngủ, nhưng mà hình như anh còn bận...nên em mới ngồi chờ một chút."
"Được rồi, đi ngủ thôi." Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ xem rằng có bị sốt hay không, thấy nhiệt độ bình thường anh mới an tâm tắt đèn lớn nằm lên giường cùng cậu.
Hai người vẫn nằm cách nhau một khoảng chừng hai gang tay, do đêm qua chẳng thể chợp mắt nên hôm nay anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cậu hai mắt vẫn mở lớn nhìn anh, chẳng có vẻ gì giống như buồn ngủ cả.
Suy nghĩ một lúc, Chính Quốc nhích người qua ôm lấy anh, bàn tay của cậu cũng nhẹ nhàng chạm lên ngực anh sợ rằng anh sẽ thức giấc. Chỉ lúc anh ngủ như bây giờ cậu mới dám thể hiện tình yêu của mình một cách lặng lẽ như thế này.
________
Cây vĩ (archet) cây để kéo đàn violin đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro