Chương 8: Thực lực

*Không biết có ai nhận ra cameo trong chương này không ta

___________________

Thứ hai, Chính Quốc vui vẻ mong chờ kết quả bài kiểm tra, Lão Lý bước vào lớp, vẻ mặt còn tươi hơn cả ngày khai giảng. Cảm giác rất giống người vừa trúng sổ xố.

"Cả lớp trật tự."

Mọi người kể cả đám A Mập nói nhiều hay Lý Nam ngang ngạnh cũng bắt đầu trở về chỗ ngồi yên lặng nhìn lên bục giảng

"Chúng ta vừa mới trải qua một đợt kiểm tra chất lượng, không cần quá căng thẳng, đây chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ. Lớp chúng ta lần đầu tiên có người đứng nhất khối." mắt của lão Lý cười tới híp lại

Lý Nam nhếch mép nhìn mấy người xung quanh "Thưa thầy, đây là lần đầu tiên lớp chúng ta làm kiểm tra đương nhiên cũng là lần đầu có người đứng nhất khối rồi."

"Đúng đúng đúng, người đứng nhất là bạn mới của lớp chúng ta Điền Chính Quốc."

Thái Hanh Chính Quốc nhoài người ra bàn, khi nghe thấy tên cậu liền ngồi thẳng dậy, Thái Hanh cực bất ngờ, cậu nhớ lại hôm đó Chính Quốc nói cậu ta chính là học bá, Thái Hanh không tin còn nói với người ta rằng có quỷ mới tin. Bây giờ con mẹ nó là sự thật nhất thời trầm trồ nhìn lưng Chính Quốc suy nghĩ một hồi

"Mọi người cần phải học tập bạn Chính Quốc, bạn học đều cả hai mảng, mức điểm gần như tối đa."

Cả lớp quay đầu lại nhìn Chính Quốc, cậu cười khẩy, một ánh mắt cũng không thèm liếc tới bọn chúng. Không phải cậu học đều, mà là đề ở Kim Điển quá đơn giản mà thôi. Chất lượng học sinh như mậy muốn đề không đơn giản cũng khó.

Đối với người yêu quý Chính Quốc thì sẽ thấy cậu càng xuất chúng, còn những người ngay từ đầu đã ghét, nghe tin cậu đứng đầu chỉ càng ganh ghét thêm.

Về nhà cậu nhanh chóng khoe thành tích với Thạc Trân, người thân duy nhất cậu có thể chia sẻ ngay lúc này. Bức ảnh vừa gửi đi Thạc Trân liền nhanh chóng trả lời.

'Có muốn anh thưởng cái gì không?'

'Không cần đâu Thạc Trân ca ca, em chỉ là vui mừng nên muốn báo cho anh biết.'

Trên màn hình lập tức hiện lên giao dịch Thạc Trân chuyển cho cậu một ngàn tệ

'Cho em mua đồ ăn ngon nè'

Thạc Trân nghĩ vì đồ ăn ở đó không ngon khiến Chính Quốc ăn uống không được tốt thế nên bức ảnh hôm trước nhìn cậu có chút gầy, anh là bác sĩ chỉ cần nhìn qua liền biết. Một ngàn đồng này có lẽ không nhiều bằng số tiền ngày trước anh cùng cậu đi mua một bộ đồ hay một đôi giày nhưng anh sợ gửi nhiều Chính Quốc cảm thấy áy náy mà chuyển trả lại, vì thế gửi từng chút chắc sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau cậu mua đồ ăn sáng rồi mới đứng đợi Thái Hanh tới.

"Chào! Cho cậu."

"Ồ, sớm vậy đã mua được đồ ăn sáng rồi sao?"

"Ừ, Thạc Trân ca tối qua thưởng cho tôi vì đứng nhất đó?"

Chờ Chính Quốc ngồi ngay ngắn lên xe, Thái Hanh bắt đầu đạp, cậu nói "Vậy tại sao cậu lại mua cho tôi?"

Chính Quốc ngửa mặt trên trời, nheo mắt nhìn những đám mây trung tích trên bầu trời cao vút.

"Tại vì, cậu là người bạn duy nhất của tôi, hiện tại."

Thái Hanh nghe cậu nói mình chính là người bạn duy nhất này mà trong lòng dâng lên sự thương cảm.

"Trời sắp lạnh rồi." Chính Quốc nói

Vì mải đuổi theo những suy nghĩ nên Thái Hanh không để ý đến lời Chính Quốc

"Hả?"

"Cậu nhìn lên trời xem, những đám mây này xuất hiện có nghĩa là nhiệt độ sắp hạ thấp rồi.

"À, ừm, cậu hiểu biết nhiều thứ thật."

"Tôi là học bá đó." Chính Quốc mở hộp sữa dâu vừa uống vừa nói chuyện.

Đầu giờ lớp phó văn nghệ cũ cũng là lớp phó văn nghệ hiện tại – Tiểu Thảo lên phổ biến nội dung. Đại khái là thành phố tổ chức một cuộc thi tài năng cho học sinh thuộc các trường cao trung lớn nhỏ trên địa bàn thành phố, quy mô nghe có vẻ khá lớn.

"Ai muốn tham gia có thể gặp tôi để báo danh nhé, ban tổ chức sẽ công bố thời gian thi vòng loại sau."

Vừa dứt lời cả lớp im lặng, phía góc cuối lớp một cánh tay dơ cao kết hợp cùng giọng nói chim chích chòe

"Tôi tôi tôi tôi, tôi tham gia." Trí Mẫn hô lên

Mặt Tiểu Thảo vui mừng rõ rệt, may quá lớp có một người muốn tham gia, vậy cô sẽ không bị khiển trách về việc lớp không năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa rồi.

"Được"

Chính Quốc hơi bất ngờ quay người lại nhìn, Trí Mẫn khoanh hai tay trước ngực nói

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn, tuy tôi không phải là học bá nhưng mấy cái này tôi chắc chắn hơn cậu, hứ."

Thái Hanh đưa tay kí đầu cậu một cái "Người ta chỉ nhìn chút mà đanh đá cái gì."

Chính Quốc cũng ngẩng cao đầu không thèm nhìn, cậu tự nhủ mình là học bá chắc chắn đã hơn người khác rồi.

Dạo gần đây sau giờ học Trí Mẫn liền tới phòng tập, Thái Hanh cũng không phải viện cớ này nọ để đưa Chính Quốc về nữa mà đường đường chính chính đưa cậu về nhà.

"Cái cậu Trí Mẫn đó biết nhảy thật hả?" Chính Quốc hỏi

"Ừ, cái đó gọi mà múa đương đại, cực kỳ đẹp đó, bằng không chúng ta qua xem một chút."

Chính Quốc xụ mặt bĩu môi đưa tay nghịch vạt áo "Vâng, Trí Mẫn của cậu là nhất, muốn đi thì cậu tự mình đi, tôi phải về nhà học bài."

Thái Hanh lại nở nụ cười chữ nhật đó, cậu đưa tay nhéo má Chính Quốc "Sao nào? Ghen à?"

Chính Quốc tròn mắt "Cậu cậu cậu, thần kinh."

Nhìn thấy một vẻ mặt ngượng tới tai đỏ như trái cà chua này, Thái Hanh được trận cười vỡ bụng

"Cậu cười cái gì hả?"

"Qua chơi với Tan một chút không?"

"Có."

"Vậy mà bảo phải về học bài."

Chính Quốc đứng im, đưa mắt lườm Thái Hanh "Cậu con mẹ nó tôi không đi nữa, cút cút, ông đây phải về học bài." Nói rồi Chính Quốc một mạch đi thẳng, Thái Hanh lẽo đẽo đạp xe đi bên cạnh

"Xin lỗi"

"Xin lỗi mà"

"Tôi đưa cậu về nha"

"Xin lỗi học bá tôi biết sai rồi"

Cuối cùng, trên con đường quen thuộc  được trải dài bởi một hàng cây xanh cao vút, có hình bóng của hai người con trai đèo nhau trên chiếc xe đạp vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

"Vậy có qua không?" Thái Hanh hỏi

"Hmmmm........ có, qua một tí thôi, qua chơi với Tan."

Cái một tí của Chính Quốc chính là tới tám giờ tối, mẹ của Thái Hanh về nhà cậu mới đi.

Tắm rửa qua loa xong hai mắt đã díu cả lại. Chính Quốc ngã nhào lên giường, cậu lại định bụng chỉ nằm một tí, kết quả là khi mở mắt ra đã tới sáu giờ sáng.

"Đệch" Cậu ôm đầu thốt lên. Bài vở hôm qua vẫn chưa xem qua chút nào, bài tập cũng chưa làm. Chính Quốc nhanh chóng lôi vở bài tập lên giường, bởi vì trong phòng chẳng có cái gì ngoài một chiếc giường nên kể cả học bài cậu cũng phải để sách vở lên giường còn mình ngồi xuống đất. Nhanh nhanh chóng chóng làm qua loa một chút. Khi nhìn lại vở toán, số 3 giống số 8, số 6 lại giống số 0

"Mặc kệ mặc kệ, ai mà quan tâm chứ." Nói rồi cậu sắp xếp sách vở vào balo, thay quần áo rồi chạy xuống tầng hai đánh răng rửa mặt sau đó trực tiếp xuống tầng một đi luôn, trên tay còn mang theo một quyển sách giáo khoa. Thái Hanh đang đứng chờ cậu ở vỉa hè.

"Xin lỗi cậu, cậu chờ lâu chưa?" Chính Quốc xốc lại balo trên vai rồi leo lên xe đạp.

"Làm sao mà chạy ghê vậy, tôi cũng đâu có đi trước?"

"Sợ cậu chờ lâu đó."

"Chờ cả đời cũng được, tôi cũng không ngại chuyện đi học muộn." Cậu mỉnh cười bắt đầu di chuyển tới chỗ bán đồ ăn sáng quen thuộc mà hai người hay mua, người bán hàng chính là một bà cụ già, lưng cũng đã còng, buổi sáng bà đều đặn bán bánh bao tại đây. Nghe nói bà chỉ có một người cháu trai, buổi sáng anh ấy sẽ giúp bà bày sạp bán rồi mới đi học.

Chính Quốc ngồi đằng sau chống hai chân giữ xe đạp, đầu vẫn còn cắm vài quyển sách, còn Thái Hanh đi xuống mua đồ ăn sáng.

Bộ dáng cầm sách của cậu trông rất đẹp, rất thư sinh. Cậu vừa sợ lỡ như mình không học, lại đen đủi bị lên trả bài, vừa sợ hổng kiến thức, cậu muốn học tốt tất cả các môn để lỡ như sau này có phân ban, Thái Hanh chọn ban nào cậu liền chọn ban đó không đắn đo suy nghĩ.

Cũng có những người gắn mác học sinh giỏi nhưng trong tâm hồn lại không đẹp tới vậy, suốt ngày sản sinh ra một loại tính khí ghen ghét với người khác, điển hình như là Lý Nam. Ngày hôm nay, lúc ra chơi giữa buổi, Chính Quốc tới nhà vệ sinh, cậu còn đang nghĩ xem tại sao hôm nay nhà vệ sinh nam lại vắng vẻ không một bóng người như thế thì Lý Nam không biết từ đâu đi vào rồi khóa cửa lại.

"Cậu... cậu định làm gì vậy?"

Lý Nam nghênh ngang hếch mặt lên trời túm lấy cổ áo cậu. Chính Quốc đá một chân lên bụng cậu ta xem như tự vệ. Lý Nam đẩy cậu vào tường, dùng cánh tay đè cổ Chính Quốc. Cậu cũng dùng tay túm lấy cánh tay cậu ta ra sức cắn vào cổ tay hắn.

"Đệt, cậu dám cắn tôi."

Lý Nam nắm chặt tay vung một đường lên mặt cậu, giọng nói đầy phẫn nộ

"Cậu tưởng được một lần top 1 liền ra oai sao, con mẹ nó còn ra vẻ cầm sách vừa đi vừa đọc trước mặt tôi trông cực kỳ ngứa mắt. Tôi đây chín năm đều ra sức học tập không bao giờ bị quá top3, cậu từ đâu chui ra mà muốn lấy top 1 liền lấy."

Chính Quốc nhìn Lý Nam bằng ánh mắt khó hiểu, con người này có phải hay không là bị tâm thần phân liệt, không được hạng một liền đi đánh người ta.

"Cái này không phải muốn hay không muốn, mà chính là thực lực, cậu không có thực lực thì đừng có mà ở đây than thân trách phận làm gì, chi bằng quay về đọc sách còn tốt hơn." Chính Quốc nhăn mày ôm má, vừa nói một chút liền đau, còn có chút máu chảy ra từ khóe môi.

"Cậu đừng có mà lên mặt giáo huấn tôi, tôi mới không thèm, tôi không thích dùng thực lực đấy, tôi muốn dùng nắm đấm có được hay không."

Lý Nam liên tiếp đấm vài cái vào mặt cậu, rồi dùng chân đá một cước xong mới bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói một câu

"Cậu mà dám mách lẻo với Thái Hanh thì cậu chết chắc, lần sau không phải là vài cái nắm đấm, mà cả một rừng nắm đấm tặng cậu luôn."

Chính Quốc đứng dậy nhìn vào gương, máu mũi cũng thi nhau chảy ra.

"Con mẹ nó thằng điên này, đúng là đồ tiểu nhân."

Cậu vặn vòi nước rửa đi máu trên mặt sau đó bước về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro