1
Tại một nơi xa xôi hẻo lánh nọ, rừng núi bạt ngàn tưởng rằng không có ai sinh sống thì xuất hiện một cặp phu thê.... à nhầm phu phu. Hắn và y đã sống với nhau như cặp vợ chồng cách đây gần năm sau khi y được hắn cứu về....
Y là đệ nhất võ lâm giang hồ, Jeon JungKook, người vừa có tài vừa có sắc thế nên kiêm luôn đệ nhất võ lâm mỹ nhân. Võ thuật của y khó ai mà sánh bằng do được rèn nghiêm khắc từ phụ thân và mẫu thân. Không những thế, JungKook còn được di truyền khả năng đặc biệt là có thể mang thai từ mẫu thân là nam nhân của y. Việc ấy khiến Jeon JungKook cảm thấy mình thật yếu đuối....
Hắn chỉ là một tên tiều phu tầm thường, Kim Taehyung, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với bà ngoại. Bà ngoại hắn mất thì Taehyung cứ một thân một mình ở trong rừng, đốn củi, săn bắt kiếm sống quá ngày. Cũng không quá ồn ào, thị phi. Có lẽ Taehyung hắn muốn yên bình như vậy...
JungKook như bức tường thành trong giới giang hồ, khi mẫu thân cùng phụ thân chu du thiên hạ giao cho y quyền tiếp quản thì JungKook đã nghiêm túc mà nắm giữ, vì thế địa vị khó ai có thể đạp đổ để leo lên vị trí của y sanh ra ghen tị, chán ghét, cũng có thành phần do cưa cẩm, hỏi y về làm phu nhân không được cũng sanh ra bực bội, căm hận. Lợi dụng JungKook say rượu mà phái gián điệp đi giết, y không thể không hận người mà mình từng yêu, tin tưởng cùng là trúc mã trúc mã. Bản thân mù lòa, thân hình có lẽ gầy gò hơn xưa nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà càng tăng lên vẻ huyền bí, hồ ẩn với cặp mắt vô hồn kia.
Nhớ lại gần 1 năm trước, JungKook thương nặng, vẫn là không thể gắng gượng dậy nổi, mắt không thể nhìn thấy, thở thôi cũng khó khăn nói chi là đến nói. Tưởng số phận sẽ kết thúc tại đây nào ngờ Taehyung xuất hiện. Y vì mù nên không biết bộ dạng hắn thế nào nhưng cảm nhận thì có vẻ hắn sững sờ trước vẻ đẹp của y.... sau đó thì hoảng sợ khi biết y bị thương nặng, cuối cùng là đưa JungKook về nhà hắn. Đã có phần khỏe lại nhưng y không thể không tức giận với nhiều vết thương cùng đôi mắt mù lòa, lập tức bật dậy trở về sơn trang, nơi mà y tiếp quản, nhưng cái thân thể đáng thương kia không cho phép JungKook làm vậy. Vừa vận động mạnh đã đau tứ thân, Taehyung không bằng lòng, liền một hai chăm sóc ân cần, tận tình...
Qua vài tháng JungKook liền nhìn ra tấm chân thành của hắn mà chấp nhận dung thân ở chốn xa xôi hẻo lánh này, trở thành vợ của Taehyung. Mặc dù chưa thấy dung mạo của hắn, nhưng y vẫn một lòng một dạ, dù xấu vẫn sẽ theo hắn đến trọn đời....
" Ta vốn dĩ định sống như vậy đến cuối đời, nhưng mà..... gặp nàng... ta nghĩ... Nếu không chê ta nghèo xin nàng làm vợ tôi... Ừm... ta sẽ cố gắng... không để nàng khổ, không để nàng đói.... "
Một đệ nhất giang hồ cao ngạo, kiêu hãnh như y lại bị lời nói ngu ngốc nhưng chân thật đến cảm động. Thôi kệ, từ dã cuộc sống phong trần ồn ào kia, trở về bên hắn làm người vợ dịu dàng vậy...
Khuôn mặt đẹp đến kinh thiên địa động kia thật không hợp với bộ đồ rách rưới, chắp vá, nhưng y chịu được. Sáng sớm thì hắn lên rừng săn bắt, đốn củi, y ở nhà giặt giũ cơm nước. Đã trải qua một năm trời rồi, y vẫn đang trong vai trò một người vợ hiền, đảm đang. Sáng nay, Taehyung vào thành mua một ít đồ y dặn, còn y thì đã xong xuôi việc nhà, ngồi uống trà và đợi chồng về...
- Nương tử..._ tiếng Taehyung từ xa vọng lại. Ban đầu khi nghe hắn gọi mình là nàng, y rất tức giận, sau một thời gian cũng quen với cách gọi ngốc nghếch của hắn, y cũng chẳng quan tâm, đến bây giờ lấy Taehyung, gọi y là nương tử cũng quen.
- Phu quân, chàng về sớm thế? Tưởng phải đi đến trưa a?_ JungKook chậm rãi mò đến hướng cửa.
- A, có người bị thương bên mé rừng. Ta đưa hắn về, nương tử ngươi mau mau giúp hắn trị thương._ Taehyung dìu một nam nhân vào nhà, đặt xuống giường.
- Bị thương sao?_ y mò đến giường, bắt mạch, vốn dĩ JungKook văn võ song toàn thế nên việc chữa bệnh đương nhiên biết chút ít.
- A nương tử, sáng nay vào thành, có mua cho nàng một cái trâm, nàng thử xem._ chìa ra cho y xem, JungKook sau khi đắp chiếc khăn nóng và cho nam nhân kia uống chút thuốc, quay sang nhận lấy trâm cài lên đầu.
- Chàng thấy ta đẹp không?
- Đẹp.... nàng lúc nào cũng đẹp. Đợi ta kiếm chút ít mua cho nàng bộ đồ..._ Taehyung nhìn y không chớp mắt.
Y cười, tiến đến hôn hắn....
- Phu quân, chàng không cần như thế. Ta như vậy là thoải mái hơn nữa... để tiền cho tương lai chúng ta.
- A.. để nàng chịu khổ rồi nương tử. Chắc ta tu 9 kiếp rồi nên bây giờ mới có nàng làm vợ. Thật tốt..._ Taehyung ôm nhào lấy y.
- Tên ngốc này, chín kiếp trước ta đều làm nương tử của ngươi.... A, nhắc mới nhớ, nhà hết củi, chàng vô rừng đốn út củi tiện thể hái mớ lá thuốc để ta dưỡng thương hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro