2

Taehyung đi thì nam nhân trên giường cũng tỉnh dậy, nam nhân khẽ mở mắt loáng thoáng thấy vẻ đẹp của y, không ngừng suy nghĩ...

' Không ngờ ở đây lại có thể lưu lạc một mỹ nhân. Có vẻ nàng ta bị mù... Cơ mà nhìn vẻ đẹp của nàng không hề phù hợp chút nào đối với nơi đây... '

- Mỹ nhân, có muốn về cùng ta..._ nam nhân trên giường đưa tay về phía y.

JungKook cảm nhận được hành động của nam nhân, liền né tránh và đạp cho y một cái....

- Ngồi dậy, nhanh lên. Ngươi là ai?_ giọng của JungKook trái ngược hoàn toàn lúc nói chuyện với phu quân mình.

- Ai da, ta bị thương đó.

- Nói nhanh. Ngươi là ai?_ giọng y uy quyền khiến nam nhân dưới đất có vẻ run.

- Ta là Min Yoongi, đệ tứ giang hồ. Ta bị đột kích, không phản ứng kịp bèn bị đánh, may ta chạy thoát được. Ơ... sao ta phải nói với ngươi? Ngươi là ai.... Hình như....

- Ta là Jeon JungKook, đệ tứ lâu rồi không gặp, láo nhỉ? Vừa rồi lại còn gọi ta mỹ nhân..._ khóe miệng y nhếch lên nụ cười khó chịu.

- Đệ nhất.... ta.. ta xin lỗi. Đại tỷ, à không đại ca... ngươi là biến đi đâu mất tăm mất tích... làm mọi người không thể không lo lắng. Giới giang hồ náo loạn cả một năm nay a._ Min Yoongi sau khi nhận thức, bèn báo cáo tình hình.

- Ta lấy chồng rồi. Giờ theo chồng, không về nữa._ JungKook lặng lẽ uống trà, thản nhiên đáp.

- Cái gì? Còn đệ nhị.... ngươi định từ hôn...

- Làm cho ta ra nông nỗi này là hắn đấy. Nhưng vẫn cảm ơn hắn vì thế mà ta gặp phu quân ta._ vẻ mặt JungKook mãn nguyện.

- Hắn làm ngươi mù sao? Tên khốn đó... Vẫn là biết rõ âm mưu của hắn mà.

- À không, là do ta tự làm ta mù...

- Hả?

- Ừm nói sao nhỉ? Hôm đó.... do định bấm huyệt một chút để giả chết, bấm mạnh quá... ảnh hưởng đến mắt thế nên... mù._ lần này y thản nhiên hơn.

- Đệ nhất giang hồ đây sao? Ngươi cũng có thể chữa và quay về mà?

- Không có đồ nghề. Ta cũng định quay về nhưng mà.... ngươi hiểu rồi đó.

- Ngươi cũng chưa từng thấy mặt phu quân mình, vậy sao dám lấy, lỡ hắn xấu tệ thì sao?_ Min Yoongi thắc mắc.

- Mặc kệ hắn thế nào, vẫn là tấm lòng và tính cách hắn đẹp.

- Ngươi tính ở đây luôn?

- Đúng.

- Đệ nhất ơi là đệ nhất, ngươi ở đây quá lâu cho nên không biết tin tức rồi...

- Mặc kệ. Ta chẳng quan tâm, ta gác kiếm rồi.

- Nhưng ngươi làm khổ đệ của mình đó. Năm ngoái ngươi biến mất, Jimin phải gắng gượng cầm cự một số bang nhỏ nổi loạn do đệ nhị mua chuộc, hắn còn đến là đòi nương tử, ra điều kiện gắt gao. Kêu là đệ nhị nhưng Lee Baekhan dường như đang nắm giữ toàn bộ quyền đấy.

- Hừm, nhường cho hắn đệ nhất đi. Ta không muốn làm nữa.

- Ngươi bị điên? Ta không muốn dưới trướng hắn, nhưng ngươi không nên để người của ngươi, đồng minh của ngươi chịu khổ vì ngươi chứ.... Đệ tam đang bên cạnh Jimin để giúp đỡ. Ta đây hôm nay đi đến sơn trang của Jimin bèn bị đột kích. Thật may là gặp được ngươi.

- Ta không muốn về. Muốn ở đây yên ổn.

- Thế còn Jimin thì sao? Ngươi định để hắn gả thay ngươi đến tên Baekhan kia ư? Ngươi đưa đệ của ngươi vào chỗ chết? Ban đầu không phải chỉ có ta và Hoseok có quyền làm phu quân y sao?_ Min Yoongi tức điên khi nghĩ đến chuyện Jimin bị gả đi nơi khác.

Ngồi suy nghĩ đôi chút, y nghĩ về Jimin, huynh đệ từ nhỏ do mẫu thân nhận nuôi , tuy không có máu mủ nhưng JungKook rất yêu thương và ra sức bảo vệ cùng dạy dỗ nghiêm khắc vị huynh đệ của mình. Sau khi nhị vị lão gia đi chu du thiên hạ thì JungKook vẫn một tay dạy bảo Jimin, cậu khá ngoan và nghe lời nên JungKook dễ dàng mà giao vài quyền trong sơn trang. Jimin càng lớn càng đẹp, lại có thể nói là đệ nhị mỹ nhân vậy, và đang được cả đệ tam và đệ tứ muốn rước về làm..... nương tử.

- Là hắn ra điều kiện ư?_ y khẽ nói.

- Không.... là y tự ra, y không tin ngươi đã chết bèn nói với hắn, ngày này năm sau nếu ngươi không trở về, chấp nhận để tang và theo hắn về làm người của hắn. Ta thật không cách nào ngăn được miệng y. Jimin chịu khổ nhiều rồi. Ta cầu ngươi trở về. Nếu không sẽ không ổn, loạn lên mất, không chỉ muốn làm bá chủ giang hồ mà sau khi thu thập đủ số lượng người, Baekhan còn định đứng lên giành lấy cả giang sơn, hắn là đang cấu kết với tên thừa tướng trong triều đình.

JungKook lại yên lặng suy nghĩ, nếu Baekhan làm loạn đất nước thì chắc chắn y và Taehyung sẽ bị chia cắt mãi mãi, chi bằng.... Xa nhau một thời gian thì sau này ở bên nhau mãi mãi, y quyết định trở về....

- Được rồi, ta sẽ trở về nhưng không phải hôm nay. Một tuần nữa ta sẽ tự động trở về. À mà ngày kia ngươi trở lại đây, giúp ta lấy chút đồ chữa mắt cùng ít tiền.

- Thật sao? Ngươi trở về? Được được._ Yoongi hét lớn....

JungKook bực tức, bèn đá một phát trúng ngay giữa của Yoongi, hắn đau đớn, quằn quại trên mặt đất. Vừa lúc Taehyung về...

- Nương tử, ta nghe thấy tiếng ồn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro