4
Tại sơn trang của JungKook, mọi người đều ngỡ ngàng, vui mừng khi bang chủ trở về, đặc biệt là Jimin, cậu ôm chặt lấy y, khóc nức nở, JungKook xoa đầu cậu, an ủi vỗ về...
- Một năm qua để đệ chịu khổ rồi. Ta về giúp đệ gánh vác.
- Huynh về là đệ vui rồi. Oa..... xém bị gả cho cái tên khốn nạn kia rồi.
- Hahaha, ta chưa quyết thì ai dám cướp đệ đi._ JungKook xoa đầu Jimin.
- Ngươi về cũng đúng lúc nhỉ? Jimin mà bị mang đi thì có nước ngươi chết, ta cũng đào xác lên mà chửi bới cho thỏa._ Jung Hoseok đứng dựa cửa, nhìn y nửa con mắt.
- To mồm làm gì? Nhờ ta thuyết phục hắn nên hắn mới trở về. Không thì Jimin đã xém bị gả đi._ Yoongi nghênh nghênh mặt, ra vẻ ta đây có công lớn.
- Thôi đi. Đây không phải là lúc giành công. Mau bàn kế hoạch, 2 ngày nữa Baekha đến lấy người._ Jimin chùi nước mắt, quát hai tên đang lườm nguýt nhau.
- Cứ để hắn mang ta đi. Sau đó chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch chặn đường lui của hắn. Vả lại..... hiện tại ta nghe nói trong cung lêu lỏng, vua chẳng màng dân cho nên nhiều bang nổi dậy phá phách...._ JungKook dù lâu không liên quan đến sơn trang, nhưng có nghe chút ít tin tức.
- Quể? Cơ mà ngươi có phu quân rồi. Định lấy thêm lập hậu cung à._ Yoongi trợn mắt hỏi.
- Gì cơ? Phu quân???_ Jimin cùng Hoseok trợn ngược cả mắt.
JungKook xấu hổ, mặt đỏ bừng bèn dùng tay áo che đi, lắp bắp nói...
- Ừ...thì... thì... đúng..
- Đại tỷ của tôi ơi, đệ nhất giang hồ của tôi ơi, có bao giờ người có thái độ như này cơ. Tôi chưa kể cho hai người nghe à..... xích lại đây... Chúng ta biết thôi, để lộ ra ngoài thì mất mặt sơn trang này lắm...._ Yoongi kể từng chi biết khi hắn chứng kiến vợ chồng y, nào là hôn hít, thân mật rồi thì.... kể cặn kẽ từng chi tiết, hành động, lời nói và thái độ....
Nghe xong cả ba lăn ra cười bò, y chưa bao giờ rơi vào trạng thái xấu hổ thể này, chỉ biết nuốt cục tức vào lòng....
- Ối tỷ ơi là tỷ..... Thật muốn chứng kiến...
- Há há há, rốt cuộc cũng có người trị ngươi ra trò...
- Các người phải xem thái độ thảo mai niềm nở khi làm vợ hiền của đại ca kìa...
JungKook cười mỉm chi....
- Hoseok, mai đưa sính lễ, ta gả Jimin cho ngươi...._ y bước đi thật nhanh chóng, về phòng bỏ lại đằng sau là tiếng cười vui vẻ cùng tiếng xin lỗi thảm thiết.
Nằm trên chiếc giường của mình, y trằn trọc nằm không yên, nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu rồi thở dài, thật là... chẳng biết Taehyung giờ này như thế nào, không biết có ngốc nghếch mà đi tìm gào rồi gào tên y không.... Đã 2 ngày từ khi JungKook trở về, y không lúc nào không nhớ đến hắn, nhớ lời nói, hành động cùng thái độ.... Ngày mai y bị gả đi như hôn ước rồi, nếu là Taehyung thì y sẽ chẳng cần bức bối, khó chịu mà tự nguyện... nhưng nếu không làm vậy, JungKook sợ y và hắn không thể sống hạnh phúc... đành xa nhau một chuyến rồi cùng sống cả đời...
Nói đến Taehyung, hắn chỉ đọc được 2 chữ tạm biệt, cứ nghĩ mình làm sai gì đó để nương tử giận mà bỏ đi, bèn sửa soạn ngay trong ngày đó mà lên đường tìm vợ, xin lỗi vợ. Hắn thật sự chẳng biết JungKook đi đâu, chỉ biết lên đường, mặc kệ ra sao cũng phải tìm được. Cùng số tiền JungKook để lại và số tiền hắn tiết kiệm để mua cho y bộ đồ mới, có lẽ giúp hắn cầm cự 2 tháng. Đi lang thang đã gần một ngày, đi đâu cũng hỏi người xung quanh, miêu tả lại đặc điểm nhưng hoàn toàn vô vọng....
Sáng hôm sau, quả nhiên Baekha đến rất sớm, sính lễ chất đồng cùng đoàn người đông đúc, rộn ràng tiếng kèn tiếng trống khiến người dân xung quanh phải đứng lại hoặc đi cùng vì tò mò, ham vui. Ai biết được khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, giữ chức quan nhỏ ttong vùng nhưng đằng sau lại nắm đệ nhị giang hồ, thoát ẩn thoát hiện, nói cũng chẳng ai tin sự thông minh, mưu mô của hắn đang tính cướp lấy ngôi vua chứ....
- Đúng giao hẹn. Đã trọn 1 năm rồi nhỉ. Rốt cuộc em có giao người không Jimin? Hyunh thật sự thích tỷ em hơn nhưng biết sao giờ, em cũng tạm ổn....
Trước lời lẽ khốn nạn, Yoongi và Hoseok muốn lao đến liền bị Jimin chặn lại...
- Biết sao giờ khi tôi ở đây nhỉ? Đáng buồn hay đáng vui cho đệ nhị đây._ JungKook ăn mặc lộng lẫy, vén tấm màn bước ra, nhan sắc có phần yêu kiều, diễm lệ hơn trước khiến không chỉ Baekha và còn gia nô, tùy tùng của hắn phải sửng sốt, ngỡ ngàng.
Mãi đến vài phút sau, Baekha mới cất được giọng nói...
- JungKook, lâu nay không thấy em.. Em đã đi đâu? Làm ta lo chết....
- Lo ta không chết hay lo như nào cơ._ quả nhiên lời lẽ của JungKook khi trở về làm bang chủ có lẽ sắc bén hơn nhiều.
- Sao em lại nói vậy?_ Baekha cứng lưỡi.
- Đùa thôi. Ngày vui mà, ta đùa chút. Có chút nhớ mẫu thân và phụ thân nên tìm họ khuây khỏa. Vốn dĩ không muốn ai lo nên không nói ai, đi vui quá đến tận giờ này mới nhớ đã lố một năm ngày mà ta gả cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro