Chap 5: Chàng trai ồn ào

Nửa tiếng sau, Jungkook ra khỏi nhà, còn về phần chàng trai kia, chắc hẳn cũng không tỉnh lại nhanh thế được.

Khi cậu đến sân bay thì Namjoon cũng vừa mới xuống máy bay.

Đường nét rõ ràng, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng giống như tuyệt phẩm nhân gian được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi cái dơ tay và nhấc chân đều toát lên vẻ lạnh lùng khiến người ta phải cách xa nghìn mét, đám con gái xung quanh hú hét ỏm tỏi, không cần nghi ngờ gì thêm. Jungkook đến bên cạnh cậu ta, cậu và Namjoon hoàn toàn khác biệt, cậu có khuôn mặt thanh tú, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khiến người ta cảm thấy tà mị, đôi mắt to tròn trong veo toát ra thần sắc lười biếng. Điểm tương đồng của hai người là gương mặt khiến nữ sinh mê mẩn còn người khác thì phẫn nộ, mà khi cả hai đứng cùng với nhau, tiếng thét của các cô gái bỗng chốc tăng thêm vài đốt, không thua kém gì cảnh minh tinh đứng trên sân khấu còn fan bên dưới kích  động hú hét chói tai.

Vệ sĩ đi trước tạo khoảng cách giữa các cô gái kia với họ, sau khi ngồi lên xe, rời khỏi cửa sân bay, Jungkook mới thở phào một hơi, liếc mắt nhìn Namjoon vẫn đang mím chặt đôi môi mỏng, mặt không có cảm xúc gì, cậu thầm nghĩ, quả nhiên đẹp trai quá cũng không ổn.

''Namjoon, bây giờ cậu về đây rồi không ra nước ngoài nữa à?'' Jungkook nhìn hành lý trong tay vệ sĩ, hỏi.

Namjoon gật đầu, thái độ kiệm lời như vàng của Namjoon khiến Jungkook thấy quen thuộc.

''Vậy cậu chuẩn bị đi học ở đâu?''

''Cấp ba Apgujeong.''

Jungkook: ''...''

Trường Trung học Phổ thông Apgujeong là trường quý tộc của thành phố này, trong đó tập hợp toàn cậu ấm cô chiêu chẳng phú thì quý.

Jungkook khẽ cười, quả nhiên cách biệt giữa người và người là như thế đấy.

Trước mặt người khác Namjoon rất kiệm lời, nhưng trước mặt Jungkook, có lúc cậu ta sẽ phá lệ mà nói một câu rất dài, có nghĩa là trong mắt cậu ta, Jungkook đặc biệt hơn, cho nên mới có được đãi ngộ đặc biệt như vậy.

''Ngồi máy bay lâu thế chắc là đói rồi nhỉ, có muốn đi ăn gì đó không?'' Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn Namjoon đang bình thản mà hỏi.

Namjoon khẽ ừ một tiếng, nói với tài xế: ''Đến nhà hàng Song Jook Heon.''

Jungkook khát nên lấy một chai nước ra, vừa vặn mở nắp chai uống được một ngụm đã nghe Namjoon nói đến nhà hàng đó, suýt nữa phun hết cả nước trong miệng.

Nhà hàng Song Jook Heon là nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố này, nhân viên phục vụ trong đó được chọn lựa rất kĩ càng: nếu là nữ thì vóc dáng cao ráo nóng bỏng, diện mạo không thua kém gì minh tinh; là nam thì đẹp trai tuấn tú, có cả kiểu oppa chân dài mà các cô gái thích nhất, ngắm mãi không chán. Tuy rất nhiều người muốn tới, nhưng nghĩ thôi cũng biết khó mà lui, chủ yếu vì giá cả của nhà hàng này quá đắt, cao hơn mức chi tiêu mà người bình thường có thể chịu được. Chỉ gọi một món ăn thôi mà rẻ nhất cũng phải hơn nghìn won. Jungkook không dám nghĩ tới nơi xa xỉ như vậy, tuy rằng cậu có tiền, nhưng tài sản mà ba mẹ để lại không thể tiêu bừa bãi, tiết kiệm được đến đâu hay đến đó.

Cậu vất vả nuốt ngụm nước trong miệng, quay đầu nói với cậu ta: ''Namjoon, tìm đại nơi nào cũng được...''

Namjoon như đọc được tâm tư của cậu, nói: ''Tôi mời''.

''Nhưng...''

Jungkook còn định nói gì đó, Namjoon vẫn dùng câu nói kia để ngắt lời cậu.

Jungkook bất đắc dĩ ngậm miệng, rũ mắt, được rồi, dù sao cũng là cậu ta mời khách, sợ gì chứ.

Xe dừng trước cửa nhà hàng Song Jook Heon. Sự xuất hiện của Jungkook và Namjoon khiến người xung quanh không khỏi dừng bước, hai người ngó lơ ánh mắt của họ, sải đôi chân dài đi vào nhà hàng.

Đẩy hai cánh cửa lớn nặng nề ra, đập vào mắt chính là không gian rộng rãi và xa hoa với bàn tròn kiểu Âu, trên bàn đặt lọ hoa tinh tế, trong lọ cắm một bông hoa hồng đỏ thắm. Đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tỏa ra ánh sáng như ảo giác.

Hai người ngồi trên ghế, nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới trước mặt họ, Namjoon nhận lấy, cầm lấy bút của nhân viên phục vụ đánh dấu tick lên thực đơn, sau đó ngước mắt nhìn Jungkook, xoay thực đơn lại đưa cho cậu. Jungkook liếc qua, đánh dấu vào hai món ăn rồi đưa trả nhân viên phục vụ.

''Namjoon à, cậu ở nước ngoài lâu như thế, có quen bạn gái nào không?'' Jungkook uống một hớp nước cho nhuận giọng rồi nói.

Namjoon nhẹ nhàng đáp: ''Không.''

Jungkook nhướn mày, vừa không thể tin được vừa có vài phần chế nhạo: ''Không phải chứ, dạng cậu ấm có tiêu chuẩn cần vóc dáng có vóc dáng, cần tiền có tiền lại đẹp trai quên lối về như cậu mà không có bạn gái?''

Namjoon mím môi, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cốc nước trên bàn, thần người ra, một lúc sau mới mấp máy môi, giọng nói trầm trầm có vẻ hơi khàn :''Không thích ai cả.''

Jungkook phát hiện ra giọng điệu của cậu ta có phần khác mọi khi, ngước mắt nhìn lên, phần tóc mái lòa xòa trước trán đã che khuất đôi mắt. Cậu không đoán được tâm tư của cậu ta, cũng không hỏi nhiều.

Sau khi món ăn được mang lên, hai người ăn trong im lặng, sau đó Namjoon đưa Jungkook về nhà trước, đợi cậu vào trong rồi mới bảo vệ sĩ lái xe rời đi.

Trong nhà, hàng mi cong dài của chàng trai kia khẽ lay động, chầm chậm mở đôi mắt mơ màng ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà hồi lâu, đôi mắt dần sáng trong như hồ nước thu, lúc đảo qua đảo lại rạng rỡ như sao trên trời.

Phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, cậu ta giật mình ngồi bật dậy, cảm thấy trên ngực có thứ gì đó trượt xuống, hóa ra là một chiếc chăn mới, mùi hương thanh mát từ chiếc chăn lan tới chóp mũi. Cậu ta để chân trần đi lại trong phòng khách, buông bỏ hoàn toàn trạng thái phòng bị ban đầu. Cậu ta nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ có một khung ảnh, trong ảnh, một đôi vợ chồng đang đặt tay lên vai cậu con trai, họ nở nụ cười hòa nhã; cậu bé ở giữa có khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh, lúc cười còn để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, cho người ta cảm giác ấm áp.

Jungkook mở cửa ra, thấy trên sofa lộ ra một thứ đen sì lông lá, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, thứ lông lá kia quay lại, đó là một gương mặt tuấn tú tà mị, đôi mắt long lanh như phát sáng nhìn Jungkook. Jungkook nhìn động tác của cậu ta, vô thức lùi về sau vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro