#15
Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, nút chặn của Jungkook nó có quyền lực thế này sao ? Quyền lực đến mức làm tim hắn đau đớn, quyền lực đến mức khiến tâm trạng hắn trùng xuống nhanh chóng, quyền lực đến mức khiến hắn cảm thấy bất lực. Nếu Jungkook đã nói Jihwang phản bội hắn, thì hắn cũng phải tự mình đi tìm hiểu lấy.
Hôm nay hắn không có tiết, những điều Jungkook nói cơ bản rất khó tin. Tình yêu 8 năm có thể dễ dàng buông bỏ, phản bội thế sao ? Nhưng Jungkook đã giải thích cho hắn đến sinh khí, còn chặn luôn tin nhắn của hắn. Cũng hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Nếu đã vậy, bây giờ hắn lên trường xem thử một lần.
Giờ này chỉ có năm nhất và năm hai đi học, năm ba ngày hôm nay không có tiết. Tự nhiên cảm thấy mình nhỏ đi một hai tuổi...
Đi ra sau trường, dưới gốc cây, nơi cặp gian tình hẹn hò nhiều nhất.
"Em định chừng nào chia tay Taehyung ?" - Giọng nam quen thuộc vang lên, tiếp theo đó là giọng nữ càng quen thuộc hơn bao giờ hết "Sẽ nhanh thôi, em sẽ chuốc thuốc cho anh ta ngủ với người khác, từ đó em sẽ lấy lí do là anh ta phản bội em mà chia tay"
Đây là bộ mặt thật của cô sao Seo Jihwang ? Bộ mặt thật của con người tôi yêu 8 năm đây ư ? Giả tạo, âm hiểm, phản bội...
"Anh đang đợi em đấy" - Nâng cằm Seo Jihwang lên dâng lên nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu hết mức. Cô ta không những không đẩy ra mà còn vòng tay qua cổ hưởng ứng một cách nồng nhiệt.
Taehyung tức đến trán nổi gân xanh, đáng lẽ hắn nên tin tưởng Jungkook, không phủ nhận, không nói những lời đó thì Jungkook đã không tức giận đến thế.
Bây giờ hắn phải làm sao đây ?
"Nếu Taehyung biết chúng ta thế này thì sao ?" - Buông môi Seo Jihwang ra, ôm cô ta vào lòng thỏ thẻ
"Haha, anh đừng lo, hắn ta nhu nhược lắm, chẳng dám làm gì em đâu"
"Haha, đúng thật..." - Lời chưa kịp nói ra đã bị hiện tượng trước mắt chặn họng lại. Taehyung ở đây, đang đứng trước mặt bọn họ, với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm đang nhìn bọn họ.
"Tae... Taehyung, em... anh ta..." - Seo Jihwang bị dọa cho sợ, chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh, Lee Wang cũng bị dọa đến xanh mặt.
Taehyung bước tới, chẳng thương tiếc gì tình nghĩa bạn bè mà giáng xuống một cú khiến hắn ta ngã xuống đất, sợ hãi ôm lấy khuôn mặt đã tím tái, sưng một bên mặt nhìn đến đáng sợ. Seo Jihwang sợ đến mặt không còn chút máu, run rẩy nhìn Lee Wang rồi chuyển qua nhìn Taehyung, khóc lóc cầu xin, vội vàng nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của hắn "Anh... em... em biết sai rồi, tha lỗi cho em..."
"Đúng là chẳng dám làm gì thật" - Cười lạnh một tiếng, hất tay cô ta ra bỏ đi.
Cứ thế vô hồn mà đi, chẳng biết là mình đang đi đâu, nhưng cũng chẳng muốn biết mình đang đi đâu.
Trời đột ngột đổ mưa, mọi người đều dọn hàng hóa, người bán báo ôm sấp báo mà chạy thật nhanh để trú mưa. Chỉ còn mình hắn đứng trơi trọi ở đó, mặc kệ mưa làm mình ướt sủng, cứ thế mà đi thẳng. Cứ như những lời Jungkook kể vậy. Nhiều người muốn mưa thật lớn, để mọi người không biết họ khóc.
Nhưng mưa nào cũng phải tạnh, trả lại bầu trời nắng ấm cho mọi người, cũng giống như để bao nhiêu nỗi đau khổ trôi đi cùng với mưa, rồi cũng phải quay về với cái mặc định của nó, chẳng thay đổi được gì cả.
Hôm nay thích, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Hôm nay yêu, ngày mai có thể sẽ lạc mất. Tình cảm vốn là thứ có thể điển hình được, rất dễ đổi thay.
Hắn chẳng còn gì cả, người thân không ở bên cạnh, người yêu phản bội, bạn bè phản bội, đau đớn đến không diễn tả được. Ngay cả Jungkook, cậu ấy cũng không còn quan tâm hắn nữa.
Đúng rồi, Jungkook ! Đến cuối cùng, lúc buồn bã, hoạn nạn mới nhớ đến cậu. Hắn thật khốn nạn đúng không ?
Hắn sẽ xin lỗi Jungkook, dù thế nào cũng phải xin lỗi.
Suy nghĩ miên mang một lúc, có người cầm cây dù đi tới, che mưa cho hắn. Taehyung bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mới giật mình quay qua. Là một người con trai, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to thêm với lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng, dáng người đẹp đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ, nếu có người nói cậu là thiên thần hắn chắc chắn sẽ tin.
"Cậu... ?"
"Anh ướt rồi... vào trú mưa trước đã".
Cùng nhau tới mái trạm xe buýt gần đó, ngồi trú mưa. Người con trai ấy thu dù lại, để bên cạnh, động tác nhìn thế nào cũng thật hòa nhã, thanh tú
"Cậu là ai ?" - Đến bây giờ mới mở miệng hỏi một câu, nhìn một hồi lâu cũng không nhớ là có quen người này. Như thế nào lại tốt bụng che dù giúp hắn ?
"Tôi là Jungkook"
🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro