#35

Jungkook như mất hồn đứng trước cửa quán NJ, nhìn qua nhìn lại cuối cùng vẫn là bất tri giác mà cuối xuống nhìn mũi giày, nước mắt rơi xuống. Taehyung anh ấy nói anh ấy yêu một người con trai, còn cùng lớp với mình. Mình bên anh ấy lâu như thế, một chút tình cảm dành cho mình cũng không có ?

"Jungkook ?" - Ngước lên, khuôn mặt tuấn tú động lòng người quen thuộc đang phóng đại trước mặt cậu, chưa kịp lau khô nước mắt còn thêm đôi mắt to tròn long lanh đang buồn bã ấy nhìn đáng thương đến mức nào...

"Sao em lại khóc ? Ai đã bắt nạt em ?!" - Taehyung đau lòng nâng lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đáng thương của cậu. Biết tên nào bắt nạt Kookie của hắn, hắn nhất định băm ra cho vịt ăn !

"Kh... không có, chỉ là bụi... bụi bay vào mắt..." - Lau lau mấy giọt nước mắt trên má, lau đến đỏ cả mặt. Taehyung bắt lấy cái tay đang liều mạng chà sát khuôn mặt kia "Đừng lau"

"Ngoan nào, vào với anh" - Xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bước vào quán. Chọn một chỗ ngồi đẹp mắt, thoải mái mà ngồi xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người xinh đẹp này. Một người nam tính, lạnh lùng, một người cực đáng yêu, lúc đi bên cạnh người kia trông thật nhỏ nhắn, giống hệt trong các truyện tiểu thuyết trên mạng.

Quán NJ chỉ là một quán nhỏ nhưng trang trí rất trang nhã, ôn hòa, không quá cầu kì. Trong góc quán có một cây đàn piano, sạch sẽ như mới, không dính lấy một chút bụi bẩn càng làm tăng thêm vẻ đẹp trang nhã của quán. Lâu lâu lại có người lên đàn một bản làm khách ở đây chỉ uống một ly cafe, ăn một miếng bánh cũng cảm thấy thật thoải mái.

Jungkook từ khi khóc xong thì vẫn như cũ, đầu óc trống rỗng mà nhìn vào khoảng hư không, Taehyung thì chỉ lo nhìn Jungkook, không nói gì. Hai người cứ im lặng như thế một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Phục vụ thấy hai người không nói gì cũng ngượng ngùng bỏ đi.

"Em muốn ăn gì không ?" - Để phá tan cái bầu không khí ngượng ngạo này, Taehyung lên tiếng trước. Jungkook mới choàng tỉnh lại, luống cuống đỏ hết cả mặt không biết phải nên nói thế nào "Em... em..."

"Em ăn bánh ngọt chứ ?" - Nhìn vẻ luống cuống đáng yêu của Jungkook, Taehyung cười cười gợi ý cho cậu. Jungkook chưa định hình được gì cũng gật đầu như búa bổ, vẻ mặt hết sức hoang mang. Bánh ngọt là cái gì ? Cái đó có ăn được không ?

Nhìn dáng vẻ đó Taehyung suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đứng lên gọi bánh. Rất nhanh, phục vụ liền đem hai đĩa bánh ra. Là Fraisier cake.

Fraisier cake là món bánh dâu không chỉ có hương vị mà còn có cả hình thức rất đẹp và bắt mắt. Bánh nguyên bản kiểu Pháp thường gồm hai phần bạt ga-tô mỏng, ở giữa là lớp kem trứng dày dặn và mịn, bọc quanh bởi những lát dâu tươi rói, chỉ cần nhìn đã thấy mát rượi rồi.

Jungkook nhìn thấy chiếc bánh ngon lành trước mắt, thật muốn chồm tới, một phát bỏ vào miệng...

"Em ăn đi" - Taehyung đẩy đĩa bánh ngọt tới, vẻ mặt mong chờ con thỏ trước mặt ăn. Jungkook lại nhìn Taehyung rồi nhìn miếng bánh chẳng có tâm trạng để ăn. Một lúc lâu sau mới cầm lấy cây muỗng, múc một miếng, bỏ vào miệng. Thật ngọt a ~

Taehyung thấy Jungkook đã ăn thì hai mắt sáng rực, cũng bắt đầu cầm lấy cây muỗng bắt đầu ăn một miếng, tiếp tục nhìn chăm chăm Jungkook. Sao chưa ăn hết bánh mà miệng ngọt hơn bình thường ấy nhỉ ?

Cùng nhau đi chơi, đi này đi đó cũng đã tới chiều. Nắm lấy tay Jungkook đưa cậu về nhà. Jungkook nhìn bàn tay đang được bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy, cảm giác tổn thương to lớn dâng lên, trào ra hóa thành từng giọt nước mắt rơi xuống. Nghe thấy tiếng thút thít của người bên cạnh, Taehyung quay qua thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn

"Sao em..." - Taehyung không biết nói gì, luống cuống ôm cậu vào lòng vỗ về, Jungkook lại giãy giụa ra khỏi vòng ôm đó, miệng liên tục chửi mắng "Kim vô sỉ, Kim khốn nạn, Kim đáng ghét ! Tại sao anh lại làm thế với em ?! Anh biết em yêu anh còn nhắn với em nói yêu người khác ! Lại còn nói em đi luyện cùng anh để đi hẹn hò với cậu ta ! Anh không biết em đau như thế nào sao ?! Kim khốn nạn, buông ra !"

Thấy Jungkook giãy giụa kịch liệt như thế, Taehyung chỉ có thể ôm chặt lấy cậu. Đợi đến khi cậu mệt mỏi ngã xuống, Taehyung cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu nước mắt lại không nghe lời mà càng trào ra nhiều hơn. Cuối cùng là khóc òa lên.

"Em ghét anh... em ghét anh lắm..." - Ôm chặt lấy Taehyung, khóc òa lên như một đứa trẻ. Taehyung đau đớn nhìn con người trong lòng đang khóc đến mệt mỏi, hôn lên khuôn mặt đẫm nước của cậu "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh đùa quá trớn, làm em đau lòng như thế. Là lỗi của anh, anh yêu em Jungkook, người anh yêu là em, ngoan đừng khóc"

"Tất cả đều là anh chuẩn bị để nói với cậu ta thôi..." - Jungkook đã khóc đến khàn cả giọng, mệt mỏi buông thả để cho Taehyung ôm lấy

"Không phải, là thật, anh yêu em Jungkook. Anh chỉ muốn đùa em một chút, không ngờ lại làm em tổn thương như vậy, xin lỗi em" - Yêu chiều hôn lên trán Jungkook, ôm chặt lấy cậu, thỏ thẻ bên tai cậu "Làm người yêu anh nhé ?"

Jungkook mấy phần tức giận Taehyung, mấy phần lại hạnh phúc, thành ra vừa mắng chửi vừa thỏ thẻ những lời yêu thương

"Kim vô sỉ, Kim khốn nạn, em yêu anh..."

🐯🐰

/Fraisier cake nhen ~/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro