Ngoại truyện #2

Baby of : Chồng ơi ~

Daddy : Chồng nghe ~

Baby of : Nếu em nói em có em bé thì sao ? :3

Daddy : Sao bảo bối lại nói thế ??(0_0)??

Baby of : Trả lời em đi !

Baby of : Hay anh không muốn có con với em ?! >:(

Daddy : Không phải không phải

Daddy : Tất nhiên là anh muốn có con với em rồi

Daddy : Chỉ là em đột nhiên hỏi thế anh hơi bất ngờ một chút ? :v

Baby of : Thế thì tốt :>

Baby of : Chiều nay đi đến bệnh viện với em

Baby of : Em nghĩ em có em bé rồi =]]

"Kookie ! Mở cửa cho anh !" – Tin nhắn của Jungkook được gửi chưa được bao lâu thì tiếng xe của Taehyung dừng ngay trước cửa nhà, sau đó chính là tiếng la hét của Taehyung và sau đó nữa là tiếng đập cửa rầm rầm. Nhận ra giọng của Taehyung Jungkook chạy xuống gấp rút mở cửa

"Anh mới vừa đi cách đây 2 tiếng mà ?"

"Em nói thật chứ ?"

"Em chỉ có mấy dấu hiệu như buồn nôn, khó chịu trong người nên em không dám chắc..." – Jungkook trong lòng lo lắng một chút, nếu như không phải thì Taehyung có thất vọng mà chán ghét mình không nhỉ ? Làm hắn bỏ cả công việc để chạy về cơ mà... Phi phi không có không có đâu ! Nếu hắn dám chán ghét cậu, cậu nhất định không tha !

"Kookie, đi đến bệnh viện với anh"

"Ngay bây giờ ?"

Taehyung không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm Jungkook vào xe, bản thân cũng leo lên xe mà phóng đi thẳng tới bệnh viện. Nhanh chân ôm lấy Jungkook chạy vào khoa sản phụ, bản thân ngồi bên ngoài chờ kết quả. Nếu Jungkook có con thật thì sao ? Nên đặt tên con là gì nhỉ ? Con giống Jungkook hay giống hắn ? Hàng vạn câu hỏi loanh hoanh trong đầu hắn, trong lòng tràn ngập hi vọng...

"Đáng tiếc tôi phải nói rằng cậu không có con, những dấu hiệu trên chỉ là do thức ăn cậu ăn không chất lượng, dẫn đến cảm giác buồn nôn, khó chịu trong người. Về uống theo liều này sẽ không còn cảm giác đó nữa. Đừng buồn chuyện đứa con, hai người còn trẻ, sau này cũng có thể từ từ sinh mà"

Vị bác sĩ già ôn hòa thông báo kết quả cho Jungkook, nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của cậu ông cũng thấy thương tiếc, thật lòng cho cậu một lời khuyên mong Jungkook không vì điều này mà buồn lòng

"Kookie ! Thế nào rồi ?" – Vừa thấy Jungkook bước ra từ phòng khám Taehyung liền phóng tới trước mặt cậu. Khuôn mặt hớn hở của Taehyung làm cho Jungkook càng cảm thấy khó xử, cậu nên nói thế nào đây ? Nên nói sự thật hay nói dối rằng cậu có thai ?

"Em... Kookie... oa..."

Cảm giác bị bức ép thật khó chịu, thật mệt mỏi, Jungkook chịu không nổi liền khóc òa lên. Taehyung bị bất ngờ nhất thời chưa kịp làm gì thì Jungkook đã chạy đi mất, lúc hắn hồi tỉnh lại mà chạy theo thì cũng là lúc bị Jungkook bỏ xa. Cảm giác của ngày hôm đó lại quay lại, Taehyung hoảng loạn chạy đi tìm Jungkook khắp nơi

"Kookie ! Kookie ! Ra với anh đi em ! Làm ơn ra đây đi !"

"Anh đừng có chạy loạn nữa, bị bảo vệ bắt ra bây giờ !"

Như hiểu được cảm giác của Taehyung, Jungkook hét lên một câu để thông báo rằng mình còn đang ở trong khu vực của bệnh viện. Nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Taehyung Jungkook cũng đau lòng, không muốn nỗi ám ảnh, cơn ác mộng kia lại quay về tiếp tục hành hạ Taehyung nữa

"Kookie, ra đây đi, cho anh nhìn thấy em được không ?"

"Không muốn !"

"Em là không có thai, anh bỏ cả công việc để đến đây, anh sẽ nghĩ em làm phiền anh, sẽ chán ghét em..."

Taehyung hết bàng hoàng rồi đến bất ngờ cuối cùng chính là dở khóc dở cười ngửa mặt lên trời. Con thỏ này, rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì ? Tại sao làm cái gì cũng thật đáng yêu

"Anh yêu em còn không hết thì làm sao có thể chán ghét em được chứ, em không có thai thì thế nào chứ, anh cần em là đủ rồi. Ra đây gặp anh đi"

Một lúc sau có tiếng loạt soạt loạt soạt ở bụi cây, Jungkook chui ra đi tới trước mặt Taehyung mắng một câu "Đồ dẻo miệng" rồi ôm chầm lấy hắn, dù giận cỡ nào thì chỉ cần nghe mấy lời ngon tiếng ngọt của Taehyung liền rớt giá, thế còn giữ giá làm gì nữa !

Taehyung cười cười ôn nhu hôn lên môi của cậu một cái thật kêu, dịu dàng nắm lấy tay cậu dắt ra khu gửi xe, chở cậu về nhà. Taehyung chẳng màn đến công việc đang dang dở trên công ty mà về nhà thay đồ cho con thỏ nhỏ của hắn, cơ hội ăn đậu hủ không biết bao nhiêu lần, ôm lên phòng rồi dỗ cho ngủ, tất cả diễn ra đều trong vòng 35 phút, như thành thói quen rồi ấy. Taehyung đã thay đồ ra sắp trèo lên giường ôm Jungkook ngủ thì bị tiếng điện thoại của Jungkook reo lên phá quấy. Là số lạ. Bực bội cầm điện thoại của Jungkook lên bắt máy

"Alo ?!"

"Là cậu Jungkook đúng không ?"

"Tôi là chồng em ấy, ông là ai ?" – Trên mặt Taehyung đã xuất hiện ba đường hắc tuyến, tưởng chừng đầu máy bên kia chỉ cần hỏi thêm một câu nữa là hắn sẽ đập điện thoại xuống sàn. Như hiểu được tình trạng của Taehyung, đầu dây bên kia nói thẳng "Tôi là bác sĩ của bệnh viện JJW, khoa phụ sản, sáng hôm nay cậu Jeon Jungkook đã tới đây khám thai, tôi đã nhầm lẫn giấy tờ của một bệnh nhân đi khám cùng thời điểm có triệu chứng giống hệt cậu Jungkook người đó là bị bệnh do ăn uống không vệ sinh, còn cậu Jeon Jungkook là thật sự mang thai, đây là sự nhầm lẫn của chúng tôi, xin lỗi rất nhiều và cũng xin chúc mừng hai vị. Nếu có thời gian anh hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện để có những biện pháp chăm sóc thai nhi tốt nhất"

Vị bác sĩ già cúp máy, Taehyung điện thoại vẫn còn để trên tai, như không tin đây là sự thật Taehyung nhìn chăm chăm điện thoại. Biết được đây hoàn toàn là sự thật Taehyung hạnh phúc lẫn vui mừng bổ nhào lên giường ôm lấy Jungkook hôn lấy hôn để, một mùi hương cũng không bỏ sót

"Bảo bối ! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm !"

"Tae... nặng em..."

"Em có con của anh, con của chúng ta Kookie, Kookie !"

"Gì cơ ? Anh... nói thật ?" – Jungkook nghe cũng bất ngờ mà ngồi bật dậy nắm lấy tay Taehyung trông chờ câu trả lời. Có một sinh linh trong bụng cậu, là đứa nhỏ của cậu, là đứa nhỏ của Taehyung và cậu !

"Là thật, lúc nãy bác sĩ mới gọi cho em, nói là nhầm với bệnh nhân khác, em là thật sự có con !"

Jungkook hạnh phúc nhảy bật lên ôm chầm lấy hắn, không e ngại đặt môi nhỏ lên môi Taehyung, hôn sâu triền miên. Chỉ cần thế này thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

🐯🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro