38
Hôm nay là ngày Jungkook được xuất viện, sau khi hoàn tất giấy tờ của bệnh viện liền được Im Joon dìu ra xe rồi cả hai cùng nhau về nhà. Taehyung có nói hôm nay sẽ không về được... Tuy có chút buồn nhưng nó đã nhanh chóng bị em đá bay ra sau từ lúc nào rồi.
- Em có đói không để anh tấp xe vào quán.
- Không cần đâu anh, giờ em chỉ muốn về nhà thôi.
- Ừm được rồi... Taehyung hôm nay không về sao?
Quan sát thấy sắc mặt Jungkook thoáng trầm xuống anh liền cảm thấy có lỗi.
- Không, anh ấy bảo bên đó còn có show nên không về được.
- À vậy sao, tối nay anh mua đồ ăn qua nhà của em rồi cả hai cùng ăn mừng nhé?
Jungkook nghe anh nói xong hai mắt liền mở lớn đến hạnh phúc.
- Được vậy thì tốt quá!
Im Joon là người luôn giữ đúng lời hứa thế nên tốt đó tại nhà của Jungkook có hai người con trai không ngừng vui vẻ mà chén sạch thức ăn trên bàn.
- Jungkook ăn ít thôi còn chừa cho anh mấy cái cánh gà nữa.
- Tiệc này là của em, em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết!
Nhận lấy ly coca từ tay người nọ, em liền tu một hơi hết sạch.
- Nhưng toàn là tiền của anh đó, không ngờ em lại phàm ăn đến vậy.
- Ư ư anh hỏng thương đứa em trai bé nhỏ này hả.
Nhìn Jungkook đang giở trò với mình lòng anh không ngừng ấm áp, nhưng chợt sựng lại khi nghe đến hai chữ "em trai" kia, quả thật đối với em ấy bản thân anh chỉ đến mức đó thôi.
- Anh đương nhiên thương em rồi nhưng em lại không thương anh ấy chứ.
- Ơ sao lại thế, em cũng thương anh mà.
- Nói thương anh mà lại dành hết đồ ăn không chừa anh một tí gì hết, vậy mà thương anh đó hả? Vậy là ghét anh rồi.
- U chu chu đừng giận nữa, em chừa cho anh 2 cái cánh gà nha.
Em vội chùi hai bàn tay đang dính đầy dầu mỡ vào miếng khăn giấy kế bên sau đó hấp tấp áp vào má người lớn hơn, giọng điệu như đang hối lỗi với một đứa con nít khiến anh cảm thấy thật dễ thương.
- Thôi được rồi không giỡn nữa, em ăn hết đi anh không còn đói.
- Sao vậy được...
- Ơ kìa mấy phút trước còn giở giọng đanh đá giành ăn với anh mà?
- Nhưng giờ em đổi ý rồi... Anh ăn đi cho em vui.
Im Joon cũng không muốn làm em buồn trong ngày hôm nay liền nhanh chóng nhận lời, tay còn không yên phận mà cưng nựng bầu má tròn trịa của em.
- Được rồi, anh ăn ngay đây.
Taehyung đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào hai người nọ, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro