Chap 1: Chạm mặt ở góc cầu thang
Vào một ngày mát mẻ cuối tháng 10...
- Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thống khổ xuyên qua lớp cửa kính doạ cho lũ chim đậu trên cành phượng hoảng hồn bay đi mất. Mọi người trong lớp vậy mà chẳng bất ngờ gì, ai nấy đều phì cười rồi tiếp tục lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sau.
- Thôi, hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi.
- Nín đi Min Yoongi, người giỏi toán như mày làm sao biết được phương trình lượng giác đáng sợ tới mức nào hả?
- Mà sao thế? Hôm qua tao đã giảng dạng toán này cho mày bốn lần rồi mà?
- Huhu không biết, tự nhiên đề thêm x vào làm tao bị rối, tao không biết phải làm theo cách nào hết.
Jeon Jungkook ngao ngán nằm dài xuống bàn, đôi môi hồng mọng vô thức chu ra như thể đang dỗi hờn.
- Thôi không sao, lần sau gỡ điểm chắc vẫn kịp mà.
Lần sau gỡ điểm... câu nói này đối với họ Jeon nhỏ còn tuyệt vọng hơn cả gà trống đẻ con. Cậu nhẩm tính sơ lược điểm kiểm tra dạo gần đây rồi rưng rưng nước mắt, cứ cái đà này thì khống chế nặng mất thôi.
- Ai cứu tui với huhuuuuu ~
- Sao không đi học thêm?
Park Jimin nhảy chân sáo về phía cậu, nhét miếng xoài đã chấm đẫm muối vào miệng Jungkook đang phồng lên than thở. Jimin là bạn cùng bàn của Jungkook, cảnh tượng này cậu đã quen thuộc hơn ai hết.
- Chỗ lần trước học không có tác dụng gì cả, giảng trước tớ lại quên sau.
- Thôi, lát tao mách cho chỗ này. Là giáo viên trường mình, thầy giáo dạy toán của lớp 11A2 ấy.
- Eo, không thích 11A2 đâu
- Giờ mày chọn giáo viên 11A2 hay học dốt?
- ...
Tiếng cười đùa rộn vang một góc trường êm đềm trong nắng, mang theo hơi thở của xuân xanh và những ước mơ lớn lên từng ngày. Đây là trường cấp ba Songwol, nơi mà bạn nhỏ Jungkook 17 tuổi đang theo học và vui chơi hằng ngày. Jeon Jungkook nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết phi giới tính, cậu trai nhỏ mỗi lúc cười lên đều khiến người ta cảm thán không ngừng vì sự trong sáng rực rỡ toát ra từ đôi môi xinh xắn cùng hai mắt nai tơ to tròn. Thế mạnh của bạn nhỏ Jeon là các môn thiên về xã hội như văn hoặc ngoại ngữ, miễn không phải các môn tính toán logic thì tiếng thở dài não nề của ai kia sẽ không thể xuất hiện.
Gió lay cành phượng đung đưa khe khẽ, len vào ô cửa sổ lớp 11A3 thổi từng luồng khí mát vào căn phòng với hơn 40 đứa trẻ đang say sưa nghe giảng. Jeon Jungkook ngồi ở cuối lớp, sát bên cửa sổ, dĩ nhiên cũng có đôi lúc lơ đãng phóng tầm nhìn xuống dưới sân trường vắng lặng. Cậu thật ra không phải là kiểu người để tâm quá mức vào một cảm xúc tiêu cực nào đó nên rất nhanh đã trở về tâm trạng vui vẻ thường ngày. Cơ mà... gió mát quá, mi mắt hình như cũng nặng trĩu xuống rồi...
- Jungkook, trả lời cho cô câu 4b
- ...
- Jungkook?
Min Yoongi ngồi ở bàn trên nhận thấy có gì đó sai sai, quay xuống mới tá hỏa nhận ra thằng nhóc kia đã úp mặt xuống bàn ngủ ngon từ lúc nào rồi.
- Dậy, dậy mau, cô xuống kìa!
- Ưm... khò
- Dậy ngay, toi mày rồi Kook ơi.
- JEON JUNGKOOK!!!
- Hả? Á DẠ CÔ!!!
Jungkook hết hồn bật dậy.
- Ngủ ngon quá nhỉ?
- Dạ ngon lắm cô
- Anh còn dám gật đầu hả?
- Dạ không ạ
Jungkook gật gật đầu
- ...
- ...
- ...
Tiết lý qua đi, để lại nỗi đau dày xé tâm can và con điểm 8 đỏ chót trên sổ đầu bài. Jeon Jungkook bị cô giáo ghi tên vì tội ngủ gật trong lớp, còn bị trừ hẳn 2 điểm học tập.
- Há há há, chết mày nha cưng. Cuối tuần này thầy chủ nhiệm xử đẹp cho coi.
- Oaaaaa huhuhuuuu
Jung Hoseok vừa cười Jungkook vừa nhéo vào tay thằng Yoongi - thủ phạm của mớ vết mực quẹt loang lổ khắp tay mình mặc cho họ Min khóc không thành tiếng.
- Jungkook vốn dĩ lúc vừa ngủ dậy đã ngớ nga ngớ ngẩn, lại bị cô bắt ngay lúc đó thì kết quả dễ đoán mà. Cười chết đi được, miệng thì nói không mà đầu gật lia lịa nữa chứ.
- Hình như sáng nay tao xuống giường bằng chân trái hay sao ấy, xui chết đi được.
- Trái hay phải gì thì kiếp nạn nó cũng là thế, không thoát được đâu. Thôi, đi về!
- Về trước đi, tao đi hỏi xem có xin vào lớp học thêm của ông thầy lớp 11A2 không đã. Thằng Jimin can tụi nó lại coi, xé áo nhau tới nơi rồi kia.
- Ok đi đi, tao làm trọng tài cho. Tao đếm từ 1 đến 3 tụi mày lao vào đấm nhau nhé?
Jeon Jungkook mặc kệ đám bạn bày trò nhí nhố mà quay đi, nhìn mãi cũng thành quen rồi.
Việc xin vào lớp học thêm nhanh chóng hơn cậu nghĩ. Jungkook chỉ mới nói vài câu thầy đã gật đầu đồng ý, cho cậu địa chỉ và lịch học đã xếp sẵn từ trước rồi bỏ đi. Thật ra bạn nhỏ Jeon cảm thấy không ổn cho lắm... nhưng mà kệ, tới đâu hay tới đó. Miễn là cứu vãn điểm toán đang nằm dưới đáy tuyệt vọng kia thì có là cách nào cậu cũng sẽ thử hết.
Jeon Jungkook líu lo vài ba câu hát rồi lon ton chạy xuống cầu thang, mái đầu tròn nhấp nhô theo từng bước chân tinh nghịch và làn tóc mềm tơi bay trong gió. Chợt có một bàn tay đột ngột vươn ra bắt lấy bả vai làm cậu giật mình đứng lại.
- Bạn gì ơi, cái này là của bạn đúng không?
Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Jungkook khiến cậu ngơ ngẩn trong giây lát. Chất giọng người này rất hay, trầm và điềm đạm đến nỗi một đứa con trai như cậu cũng phải tấm tắc trầm trồ.
- Ơ, đúng rồi.
Jungkook nhận lấy chiếc móc khóa hình sen đá trong tay bạn nam, ngón tay mềm mại vô tình chạm qua lòng bàn tay của bạn ấy. Ấm thật đấy! Sao cái người này từ chất đến bàn tay đều ấm áp hết vậy?
- Cảm ơn cậu nhé, chắc lúc nãy tớ sơ suất làm rơi.
- Không có gì đâu, mà này...
Bạn nam ấy cười khẽ, nụ cười thoáng qua rất nhanh nên Jeon Jungkook thấp hơn một cái đầu chẳng kịp ngẩng mặt nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai kia thay đổi như thế nào.
- Cậu hát hay lắm, nhưng lần sau đừng vừa hát vừa chạy nhảy xuống cầu thang như thế. Ngã đấy!
Nói rồi cậu ấy rời đi, để lại bạn nhỏ Jeon vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy dần khuất xa về phía cổng trường.
Ơ thế là cậu ấy chê mình nghịch ngợm hay khen mình hát hay vậy?
Cơ mà kệ đi, người này lúc nãy còn nhặt lại móc khóa giúp cậu mà. Trông đẹp trai không kém mình là bao nên chắc không phải người xấu tính đâu ha?
💜
Lần đầu tiên viết truyện ngọt nên còn sượng đơ quá :((( nhưng mà fic này được lấy cảm hứng từ những gì mà tui vẽ ra trước khi chuyện tình cảm của tui có cái kết không như mong đợi á, nên tui mong là sẽ có mọi người cùng đồng hành ạ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro