Chap 12. Bánh su kem nhân chocolate

Cuộc thi lần này có tầm ảnh hưởng rất lớn, những ai có ý định xét học bạ ứng tuyển đại học đều hiểu rõ chỉ cần trong hồ sơ có thành tích tại KCKC ( Korea Comprehensive Knowledge Competition ) dù chỉ là khuyến khích thì chắc chắn bản thân sẽ có lợi thế vượt xa hàng ngàn thí sinh trên toàn quốc. Trường cấp ba Songwol trước đến nay luôn đề cao KCKC trong thành tích giảng dạy, một phần vì trường luôn chịu thua trước trường điểm ở thành phố lân cận. Mỗi lứa học sinh luôn là niềm tin và là niềm hy vọng to lớn, mang theo trên vai sứ mệnh phá vỡ kỷ lục mang về vị thứ nhất toàn đoàn đầu tiên cho lịch sử của trường.

- Ôi, lịch học dày đặc thế này luôn sao?

Jeon Jungkook ngạc nhiên thảng thốt, Minyoung bên cạnh cũng không nhịn được há hốc kinh ngạc.

- L-lần đầu tiên tớ nhìn thấy tiết học bồi dưỡng nhiều đến mức này.

- Ôi mệt thật đấy, lại còn sắp đến kiểm tra giữa kỳ. Cơ mà cái này là cả hai đội chung lịch sao?

- Đúng rồi đấy

Một giọng nam trầm vang lên từ sau lưng, đột nhiên một bóng người cao lớn phủ qua đầu cậu che mát giữa trời trưa.

- Chúng ta sẽ học cùng một phòng luôn.

- Cậu cũng đến xem lịch học sao Taehyung?

- Ưm, tiện mang cho cậu ít kẹo.

Jungkook vui vẻ xoè tay nhận lấy vốc đầy kẹo matcha từ hắn, thích thú bóc một viên cho vào miệng nhâm nhi. Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, trêu đùa xem mái đầu tròn xoe của Jungkook là chỗ tựa êm ái mà đặt tay mình lên.

Park Minyoung nghi ngờ nhân sinh, cảnh tượng này hình như có gì đó hơi sai sai? 11 năm cùng lớp với Kim Taehyung nhưng cái ánh mắt kia thì quả thật là lần đầu diện kiến cơ đấy.


Theo như những gì hội đồng sư phạm nhà trường được phổ biến, cuộc thi KCKC lần này sẽ được tổ chức với quy mô mở rộng toàn quốc để kỷ niệm 50 năm ra đời nền giáo dục Hàn Quốc. Chính vì đó độ khó sẽ cao hơn mọi năm, quy mô lớn hơn và phần thưởng cho người đội nhận cúp vàng danh giá sẽ là học bổng toàn phần cho mọi nguyện vọng đại học và suất tuyển thẳng vào trường đại học Quốc gia Seoul cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. " Tuyển thẳng đại học " là điều mà bất kể học sinh nào cũng từng một lần trong đời mơ ước chạm đến, nhất là đối với quốc gia có tỉ lệ chọi khốc liệt như Hàn Quốc. Mỗi trường sẽ tham dự với một đội gồm 4 thành viên, tức là hiện tại đội tuyển KCKC phải loại đi 6 người cho đội hình dự thi hoàn chỉnh.

- Jungkook, em mang bài tập về phát cho các bạn nhé?

- Dạ, thầy cứ để em

Thầy Namjoon bận bịu sắp xếp các hồ sơ liên quan đến lớp mà thầy vừa nhận chủ nhiệm, chợt anh nhớ ra điều gì đó

- À đúng rồi Jungkook, hình như thầy thấy em có vấn đề gì với kì thi KCKC đúng không?

- Dạ?

Jungkook ngơ ngác hỏi lại

- Hôm nhận lớp thầy có thông báo với em về cuộc thi, lúc đó sắc mặt em chốc lát đã trở nên sa sầm ủ rũ

Kim Namjoon chắc chắn anh không nhìn nhầm, bản thân từ trước đến nay luôn giỏi quan sát và đưa ra phán đoán nên anh khá chắc bạn nhỏ này đã gặp chút vấn đề nho nhỏ. Jungkook ái ngại cười khì

- À hì hì... chỉ là em không tốt môn toán cho lắm nên lúc đó có chút lo lắng. Thật ra em học lệch khá nặng, e là khó có thể chạm tới được chiếc thẻ tham dự KCKC với tư cách thí sinh.

- Không không, em đừng nên đầu hàng sớm thế.

Kim Namjoon lắc đầu cười nhẹ, lúm đồng tiền ấn sâu và gò má khiến người ta nhìn thấy liền cảm giác thiện cảm vô cùng.

- Em nên thử cố gắng hết sức xem sao? Dù cho kết quả có như thế nào thì chí ít em sẽ không thấy hối hận vì bản thân mình không cố gắng.



Bạn học Jeon ôm theo chồng bài tập trên tay lang thang dọc con đường trở về lớp học, cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến lúc giật mình nhận ra đống giấy trên tay đã nhẹ đi rất nhiều.

- Ủa? Đâu mất rồi?

- Ở đây

Jungkook quay ngoắt, nhìn thấy Kim Taehyung đang đi bên cạnh với hơn nửa số bài tập lấy từ trên tay cậu

- Cậu ở đây từ bao giờ vậy? Cả bài tập của tớ nữa?

- Tớ đi phía sau cậu từ lúc ở phòng giáo viên ra, bài tập này để tớ mang về lớp giúp cho.

Jeon Jungkook gật gù không đáp, điều này khiến cho Taehyung thấy có gì đó là lạ

- Cậu sao thế Jungkook? Không khỏe sao? Tớ cõng cậu tới phòng y tế nhé?

- Hả? Không không, tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Cậu đang lo chuyện thi giải sao?

- Ưm, giải thưởng năm nay lớn, tớ rất muốn... nhưng nó quá sức đối với tớ.

- Nếu cậu cho phép, tớ có thể là gia sư của riêng cậu.

- Thật không?

Jeon Jungkook mỉm cười hào hứng

- Cậu sẽ kèm toán cho tớ thật sao?

- Ừ, sẽ kèm cho cậu từ cơ bản đến nâng cao luôn.

- Liệu có làm mất thời gian của cậu không?

- Không đâu, ngược lại giảng dạy cho người khác cũng là cách ôn luyện và ghi nhớ rất tốt mà.

- Vậy... hứa nhé?

Bạn nhỏ Jeon từ dưới chồng giấy cao vươn ra ngón tay út trắng xinh bé xíu. Lớp trưởng Kim không nhịn được thì thầm khen cậu đáng yêu vô cùng.

- Tớ hứa, móc nghéo nào.



Chiều hôm đó Jungkook không phải đi học bồi dưỡng vì lịch học được sắp xếp bắt đầu từ tuần sau. Trời hôm nay khá lạnh, mùa đông giờ đây đã hoàn toàn bao phủ khắp mảnh đất Đại Hàn này rồi. Sẽ thật tuyệt vời nếu được nằm ở nhà vùi mình trong chăn ấm nhưng tối nay Jungkook còn phải đi học thêm toán nữa cơ.

- Hmm... mình có nên làm ít bánh không nhỉ?

Bạn nhỏ Jeon chần chừ nhìn túi bột mì và đủ loại nguyên liệu làm bánh được cất trong tủ lạnh. Mẹ Jeon rất thích bánh ngọt, vừa hay nhà có con trai khéo tay nên bà thường hay mua đầy đủ nguyên liệu để Jungkook lúc nào muốn đều có thể làm bánh. Jeon Jungkook chợt nhớ đến anh bạn sát vách dạo gần đây hay khiến mình cười vui, có lẽ cậu phải làm cái gì đó mang cho Taehyung thôi.

- Mousse, panna cotta, tiramisu, cookie,... cậu ấy thích ăn gì nhỉ?

Mái đầu tròn bị gãi rối tung vì phân vân chẳng biết nên chọn loại bánh nào. Mãi một lúc sau Jungkook mới quyết định sẽ làm bánh su kem giòn, món bánh mà cậu yêu thích thứ hai chỉ sau bánh matcha thôi.




- Taehyungggggg

- Ơi, tớ đâyyyy

Kim Taehyung đeo chiếc cặp chéo qua vai vẫy tay với bạn nhỏ đang nhảy tung tăng chỗ trạm xe buýt. Chiếc xe đạp thể thao màu đen bóng phanh dừng bên cậu, vui vẻ nhìn ai kia cười nói không ngừng.

- Jungkook/ Taehyung, tớ có cái này cho cậu!

Cả hai đột nhiên đồng thanh không hẹn rồi lại ngại ngùng đỏ bừng hai má. Kim Taehyung mở cặp mình đưa về phía cậu, ngay lập tức một mùi hương thơm lừng lan toả khắp không gian.

- Đào! Chín mọng quá trời luôn

- Ưm, lúc nãy tớ đi ngang qua nhà bác thì thấy cây đào chín nhiều quả lắm. Thế là không hiểu sao lại muốn hái cho cậu một ít.

- Tớ cảm ơn, thích quá àaaaa

Bạn nhỏ Jeon ôm trọn mấy quả đào vào lòng thật cẩn thận, đôi gò má căng tròn núng nẩy trông đáng yêu không khác gì một quả đào trắng cả. Đã vậy Jungkook còn thơm lắm, rất thơm.

- Đây, cho cậu

- Cái gì thế?

- Cậu mở ra đi

Taehyung đón lấy chiếc hộp được Jungkook thắt nơ cẩn thận, là bánh su kem.

- Thơm quá, trông ngon thật đấy

- Tớ chỉ biết cậu thích chocolate thôi chứ chẳng rõ Taehyung thích loại bánh nào, thế là tớ đành làm loại bánh tớ thích nhưng thay kem matcha thành chocolate thôi. Hy vọng cậu thích

- Thích, rất thích. Cảm ơn Jungkook, tớ nhất định sẽ ăn thật ngon

Trái tim Kim Taehyung như được một dòng nước ấm bao trọn êm ái. Được nhận bánh từ Jungkook là điều mà hắn chưa từng ngờ tới, giờ đây được cầm trên tay món quà cho chính Jungkook xinh xinh tự tay làm tặng khiến Taehyung hạnh phúc như thể vừa trúng số.

- À ừm... tớ chở cậu vào chỗ học được không?

- Không cần đâu, đi bộ chút xíu thôi mà

- Cứ lên đi, tớ chở cậu an toàn lắm

Bạn nhỏ Jeon khẽ gật đầu rồi ngồi lên yên sau xe đạp. Bờ vai Taehyung to quá, bóng lưng vững chãi rộng lớn khiến Jungkook có cảm giác mình bị thu bé lại rồi được lớp trưởng Kim bảo bọc sau lưng. Cơ mà lúc này... thích thật đấy. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ muốn được nép mình sau  bóng lưng này nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Kim Taehyung toàn thân tê rần như có dòng điện chạy qua, mắt mở to và trái tim đập nhanh loạn nhịp ngay khi Jungkook vừa khe khẽ luồn tay vịn lấy hông hắn. Bàn tay cậu mềm quá, mềm như bột ấy. Giá mà... giá mà được nắm lấy một lần xem sao nhỉ?

- Ôm chặt nhé, tớ đi đây.



Quãng đường vào nhà thầy không xa nhưng vừa đủ để Taehyung và Jungkook tán gẫu nô đùa dăm ba câu. Bạn nhỏ phía sau cứ chu môi ra hỏi còn Kim Taehyung thì luôn luôn sẵn sàng trả lời.

- Taehyung ơi, chúng ta sẽ học kèm ở đâu?

- Quán cafe gần trường nhé? Được không?

- Ưm, nhưng cậu đừng mắng tớ nhé? Tớ học toán không tốt tí nào đâu?

- Cậu đừng lo, tớ sẽ không hung dữ với cậu đâu

- Taehyung nhớ kiên nhẫn một tí nhé? Tớ chậm hiểu lắm luôn

- Tớ sẽ dạy cho cậu tỉ mỉ và chậm rãi nhất, cậu không cần vội.

- Taehyung có đợi tớ tiến bộ được không?

- Có chứ, tớ đợi mà. Bao lâu tớ cũng đợi cậu.



💜

chán ghê, có ai có nguyện vọng gì cho tình tiết sau này của ttye thì cmt đi. tui sẽ đọc hết tham khảo xem, không chắc nó sẽ có trong fic đâu nên mí bà vui thôi chứ đừng kì vọng quá.

hoặc kể chuyện crush tuổi học trò cho tui nghe cũng được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro