Chap 23: Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Ban đầu, Jungkook lúc nắm tay Taehyung vẫn ngại ngùng và ngượng nghịu lắm. Nhưng bạn nhỏ vẫn là một em bé ham chơi, vừa hoà vào đám đông đang tụ lại chơi pháo giấy liền vui vẻ quên mất sự đời. Kim Taehyung trong lòng mừng như hoa nở, bàn tay đan lấy năm ngón tay mềm của Jungkook mân mê siết chặt. Trông bạn nhỏ thích thú quá, có lẽ nếu không có hắn nắm tay giữ cậu bên mình thế này thì Jungkook sẽ thật sự lạc mất trong đám người đông đúc kia.

- Jungkook ăn xúc xích không?

- Có!

- Jungkook ăn kẹo bông không?

- Có nha!

- Jungkook ơi bánh cá nè

- Aaaaa Jungkook tới đây

Miệng bạn nhỏ không ngừng hoạt động, cặp má phính căng lên phập phồng trong như chiếc bánh bao đáng yêu vô cùng. Kim Taehyung yêu chiều lau nhẹ mép môi dính kem của Jungkook, rất tự nhiên đan vào bàn tay mềm mại của bạn nhỏ nắm chặt không rời. Bạn học Jeon dạo một vòng liền no căng cả bụng, thế mà lớp trưởng Kim vẫn muốn vỗ béo cậu thêm.

- Sao cậu ăn ít thế? Tớ mua thịt xiên nướng cho cậu nhé?

- Tớ no sắp lăn rồi. Mà sao Taehyung chẳng ăn gì thế? Nãy giờ cậu chỉ ăn có mấy miếng tớ đút cho thôi đấy?

Kim Taehyung tất nhiên không thể nói là mình chỉ muốn được bạn nhỏ đút cho ăn, chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu mũi

- Tớ không đói lắm... chắc là vậy

- Hừ, hay là do nhìn mặt tớ cậu nuốt không trôi?

Jeon Jungkook bĩu môi vờ như hờn dỗi khiến Taehyung cuống hết cả chân tay

- Không, không hề! Sao Jungkook lại nói thế? Jungkook đáng yêu mà?

Bạn nhỏ Jeon quay đi không nói gì cả, chỉ kéo bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay mình đi về phía một gian hàng khá đông khách. Bạn nhỏ mua một que thịt gà xiên lớn rồi đưa cho bạn lớn, hai tay chống nạnh phồng má lên tỏ vẻ rất đanh đá.

- Ăn hết cái này đi rồi tớ sẽ chơi với cậu, còn không thì khỏi bạn bè gì hết.

Lớp trưởng Kim cầm que thịt trên tay sững sờ một lúc. Bạn lớn đã lâu lắm rồi không được quan tâm như thế này. Ba đi làm xa, mẹ thường xuyên vắng nhà vì bận việc ở bệnh viện. Taehyung dĩ nhiên không thể ích kỷ đến mức trách móc phụ huynh vì những điều họ đang làm là sứ mệnh cao cả, có thể giúp ích cho xã hội rất nhiều. Nhưng hắn cũng chỉ mới có 17 tuổi, dù có đương tuổi thanh niên sức dài vai rộng thì Taehyung cũng vẫn cần sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ rất nhiều. Kim Taehyung thường xuyên nhịn đói vì ăn một mình rất nhạt nhẽo, cũng chẳng có ai để tâm xem hắn có đói hay không. Nhưng Jungkook không giống vậy, bạn học đáng yêu này dù mải vui tít mắt với những trò vui nơi đây nhưng vẫn đặc biệt quan tâm đến hắn...

Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc, chất giọng trầm hiện rõ vẻ nuông chiều

- Tớ sẽ ăn mà, Jungkook đừng bỏ tớ đấy nhé?

- Đ-đừng có mà nũng nịu như thế! Tớ... tớ không mềm lòng đâu, tớ cứng lắm đấy! Hứ!

Bạn học Kim tủm tỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Jungkook, ngoan ngoãn ăn hết xiên thịt người nhỏ mua rất nhanh. Đôi gà bông sau đó lại dắt tay nhau tíu ta tíu tít khắp nơi trong khu lễ hội, gặp cái gì thú vị cũng sa vào xem thử hết.

Một lúc sau, cả hai cũng đã dạo đến cuối con đường nơi tổ chức hội chợ. Ở đây có một lối đi nhỏ dẫn ra một con sông bình yên ngay giữa lòng thành phố, ven sông có rất nhiều cây xanh và ghế đã cho người dân tản bộ mỗi ngày.

- Mát quá àaaa

Jeon Jungkook giang hai tay đón lấy cơn gió trong lành thổi tới. Đôi mi dài cong vút nhắm khẽ thật diễm lệ.

- Jungkook, lại đây nào

Taehyung gọi bạn nhỏ đang chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mướt, nhanh tay phủi sạch bụi bám trên mặt ghế đá trước khi để Jungkook ngồi xuống. Cả hai chen chúc trong đám đông rất lâu nên đã cảm thấy nóng, giờ ngồi ở ven sông lộng gió thế này dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn nhỏ Jeon bên cạnh lúc lắc cái đầu tròn líu lo một giai điệu đồng ca vui nhộn, cảm giấc bình yên và hạnh phúc này làm cho trái tim Taehyung nảy sinh những xúc cảm khó nói bằng lời.

- Jungkook này...

Lớp trưởng Kim bối rối gãi đầu, hắn dùng hết can đảm choàng tay ra phía sau ghế đá bọc hờ lấy bờ vai nhỏ bé của Jungkook, khẽ nhích lại gần một chút

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Đôi mắt nai tròn xoe của bạn nhỏ Jeon khẽ rung lên một chút, mi mắt vô thức mở to và long lanh như ẩn chứa cả biển sao trời. Bạn nhỏ cười nhẹ, giọng ngọt ngào trong vắt

- Taehyung ngốc quá đi. Câu đó mang ý nghĩa là bày tỏ tình cảm với người khác đấy, cậu không nên nói bừa bãi như thế đâu!

Kim Taehyung ngỡ ngàng phút chốc, sau đó chỉ biết gục đầu cười khổ. Giọng nói vẫn không thôi dịu dàng

- Cậu mới là đồ ngốc ấy, đáng yêu ạ...


Từ bờ sông mát mẻ, Jungkook và Taehyung đã được xem một màn pháo hoa rực rỡ từ lễ hội và kết thúc chuyến đi chơi trọn vẹn bằng một que bánh nướng giòn rụm. Kim Taehyung nhất quyết phải đưa Jungkook về nhà cho bằng được. Người lớn chăm chú đạp xe, thỉnh thoảng lại ngoái nhẹ đầu đón lấy miếng bánh từ người nhỏ phía sau xe đưa tới. Hai dáng người một lớn một nhỏ đổ xuống đường những vệt bóng kéo dài trông đáng yêu vô cùng. Tiếng cười nói vang lên rộn ràng không ngớt

- Tớ vào nhà đây, Taehyung về nhà cẩn thận nhé!

- Jungkook ngủ ngon, cảm ơn cậu hôm nay đã đi chơi với mình. Chắc cậu mệt rồi, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ đấy

- Có gì đâu, hôm nay tớ vui lắm, thật sự đấy. Cảm ơn Taehyung nhiều nhiều nhiều lắm!

- Vậy... lần sau hai đứa mình lại hẹn hò tiếp nhé?

Jungkook chợt đỏ bừng cả hai má, cậu chàng ho khan để che giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

- Cái cậu này! Lớp trưởng Kim hôm nay nói chuyện dễ hiểu nhầm quá đi, nhưng mà...

Bạn nhỏ Jeon ngại ngùng phe phẩy tay áo nhưng chú chim non tập bay, đôi chân thon thả không ngừng nhún nhún

- ...ưm!

Đêm đó, Kim Taehyung vui đến mất ngủ...


Hội văn hoá trường qua đi cũng là lúc các học sinh trong đội tuyển bắt đầu tập trung học hành trở lại. Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi danh giá nhất nhì nền giáo dục Đại Hàn không còn nhiều nữa, tất cả những thí sinh mang tham vọng đạt được giải thưởng cao nhất đều tự giác đặt mình vào khuôn khổ ôn luyện ác liệt, và Jungkook cùng Taehyung cũng không là ngoại lệ. Mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều, Kim Taehyung cũng đã dần dần xoá bỏ những rào cản ngăn Jungkook tin tưởng ở cạnh bên hắn nên em nhỏ gần đây cũng thoải mái hơn. Tần suất cả hai gặp nhau trong 1 tuần tăng lên đáng kể, vì thế chàng lớp trưởng 11C4 rất vui do được nói chuyện với em nhỏ nhiều hơn, nhưng từ đó hắn mới phát hiện ra một điều...

Jeon Jungkook luôn ngọt ngào và đáng yêu như viên kẹo bông ấy chẳng hề dịu dàng với bản thân một chút nào...



💜

chap này viết để mừng Seokjin xuất ngũ, cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày này rồi 🥰

và D-14 cho đến ngày thi thptqg của unhi nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro