Chap 5: Thù lao kẹo ngọt

Nắng ở đâu thì cũng là nắng, nhưng nắng của những năm tháng học trò là thứ hào quang rực rỡ chóng tàn nhất. Khi người ta hoài niệm về một thời áo trắng thơ ngây, bao giờ cũng xuất hiện một màu nắng vàng ươm tươi trẻ và rạng rỡ. Nắng của thời học sinh rất nóng, nóng vì cái bức bối oi ả và còn là nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng không ngừng.

À, còn một thứ nắng nữa.

Nắng chào cờ.

- Mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể học sinh đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.

Bạn nhỏ Jungkook đặt quyển vở mình mang theo xuống ghế, chỉnh trang sơ vin một chút rồi nghiêm trang hướng về quốc kỳ hát quốc ca. Vào đông, thời tiết thất thường cứ đổ mưa lâm râm không ngớt nên mấy tuần rồi mới có một buổi chào cờ nắng đẹp như thế này.

- Thôi. Lễ chào cờ đã qua, mời quý thầy cô và các em học sinh an toạ.

Jungkook nhanh chóng ngồi xuống rồi khoác áo lên người. Nắng lên nhưng không khí vẫn ẩm ướt se lạnh, gió thổi bất chợt đôi lúc làm người ta khe khẽ rùng mình.

- Jeon Jungkook, mày đem vở xuống đây làm gì thế?

- Học bài, hỏi ngớ ngẩn vậy?

- Haha... hahaha

Min Yoongi cười khinh nhìn cậu, đôi mắt một mí hiện lên đầy sự tiêu khiển trong mắt.

- Có bao giờ đem xuống mà học đâu?

- Thì giờ tao học, mày khinh thường tao đấy à.

- Ừ

Jungkook nhìn cái mặt trắng như trứng gà luộc mới bóc của người kia, hận không thể đánh cho văng đi cái vẻ mặt khinh khỉnh đó.

- Ê ê, chiều nay đi xem đấu bóng rổ không?

- Có sao?

- Ừ, trường mình với đội của trường X phường bên.

- Lâu nay không quan tâm lắm, có ai vậy?

- Nhiều lắm, toàn là cao thủ. Có cả Kim Taehyung lớp 11C4 nữa đấy.

Bạn nhỏ Jeon có chút chú ý khi Park Jimin nhắc về người bạn mà mình quý mến. Cậu vô thức ngoảnh đầu sang dãy lớp ngồi ngay bên cạnh, vừa hay đúng lúc Kim Taehyung ngồi trên cậu vài ghế quay đầu, cả hai người họ chạm mắt nhau.

Kim Taehyung mỉm cười với cậu. Cánh tay vươn về phía Jungkook đưa cho bạn nhỏ một viên kẹo sữa đào.

- Cảm ơn nhé.

Bạn học Kim phủi tay tỏ ý không cần khách sáo, hắn tiếp tục giải rubik cùng mấy thằng bạn thân mà không hay biết đôi mắt sau lưng mình đã mở to long lanh.

- Quen nhau à?

Jung Hoseok tò mò ngóc đầu hỏi

- Ừ, bạn học thêm.

- Ghiền rồi hả?

- Mày xàm đi, tao nhét quyển vở vào mồm bây giờ!

Hoseok xì xì trách móc

- Không ghiền thì thôi, chột dạ hay sao mà hung dữ với người ta.

- Im đi con sóc nhiều chuyện.

- Đồ thỏ bếu, lêu lêu.

Min Yoongi trong tâm thế bất lực nhéo tai hai con người nọ kéo ra xa. Hễ gần nhau là lại chí chóe, riết rồi Yoongi đây thành bảo mẫu không công luôn rồi.


Kết thúc buổi chào cờ, học sinh các lớp lại chen chúc nhau trên lối hành lang chật hẹp để trở về lớp chuẩn bị cho tiết học. Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã đi theo sau lưng Jungkook, nhẹ nhàng vỗ vai.

- Hửm? Bạn học Kim có chuyện gì à?

- Cũng không có gì, chiều nay cậu có bận gì không?

- Tớ không, nay Jungkook rảnh lắm.

- Vậy... cậu có muốn tới xem tớ đấu bóng rổ không?

Jungkook nhìn hắn, khoé môi xinh xắn kéo cao lộ ra răng thỏ ngộ nghĩnh. Cậu không nhịn được cười khúc khích

- Jungkook cười gì thế?

- Đây chẳng phải là lời mời đặc biệt sao? Thế tớ là khách mời đặc biệt của đội trưởng đội bóng rổ Kim Taehyung đúng không?

Lớp trưởng Kim dường như bị vẻ đáng yêu của bạn nhỏ đối diện làm cho thoải mái, nụ cười hình hộp pha chút trêu đùa hiện lên sáng bừng.

- Nếu Jungkook không chê... từ nay về sau cậu muốn làm khách siêu đặc biệt lúc nào cũng được. Tớ rất sẵn lòng.

Jungkook gật gù tỏ vẻ hài lòng, ngón cái trắng xinh bật ra với Kim Taehyung biểu thị đồng ý.

- Được, cậu đã có lòng thì tớ cũng không ngại. Hẹn chiều gặp nhé.

- À mà Jungkook này, viên kẹo lúc nãy... có hợp vị với cậu không?

- Ưm, ngon lắm. Tớ rất thích kẹo ngọt

- Ừ, tớ nhớ rồi.

- ???

Bạn học Jeon chưa kịp thắc mắc thì đã đến trước cửa lớp 11C4 rồi. Nhìn bóng lưng Kim Taehyung quay đi cũng khiến Jungkook trầm trồ xoa xuýt. Tại sao lại có người nhìn từ đằng sau cũng đẹp thế này nhỉ? Hẳn là bạn gái của Taehyung sẽ rất hãnh diện nếu có người yêu điển trai như thế đấy.


Trận đấu bóng rổ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, vì thế 2 giờ 30 Jungkook đã phải chạy vội ra khỏi nhà kẻo muộn. Nhà cậu cách trường khá xa, đương nhiên so với chỗ học thêm lại càng xa hơn gấp bội. Vì con điểm cậu phải cố chịu đựng thôi chứ biết sao giờ, tại sao trên đời cả sinh ra Jeon Jungkook lại còn có cả toán học kèm theo.

- A, Taehyung.

Jungkook đứng sau một nhóm người vẫy tay gọi hắn, vì em nhỏ thấp hơn nên đôi chân cứ nhảy tưng tưng như con thỏ ấy, đáng yêu cực. Đến chính Taehyung còn tự hỏi vì sao bản thân luôn luôn khen ngợi sự dễ thương nhí nhảnh toát ra mỗi khi nhìn thấy cậu bạn này. Sao Jungkook không giống như những người bạn khác của hắn nhỉ? Lũ bợm lì kia trông không dễ thương bằng cậu tí nào.

- Jungkook, lại đây

Hắn vẫy tay bảo cậu lại ngồi ở vị trí gần mặt sân nhất, cũng là chỗ duy nhất có một chiếc ô to.

- Nắng không oi mưa không ướt, ghế VIP cho cậu đấy nhé!

Bạn nhỏ hài lòng bật ngón cái với Taehyung. Xuyên suốt buổi đấu hôm đó Jungkook cỗ vũ rất sung, hầu như lúc nào quay sang Taehyung cũng thấy bạn nhỏ cầm trên tay chai nước hô hào nhảy nhót không yên. Giọng Jungkook rất thanh, trong trẻo ngọt ngào và không bị pha lẫn vào các tạp âm ồn ào khác. Không biết tại sao nữa, chỉ là tiếng Jungkook gọi tên hắn làm cho Kim Taehyung sung sức phấn khởi hơn rất nhiều.

Với khoảng cách 10 điểm, đội bóng rổ do Kim Taehyung dẫn dắt xuất sắc giành được chiến thắng trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Hắn đập tay ăn mừng cùng đồng đội, mái tóc ướt đẫm và xương quai hàm góc cạnh lấm tấm mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp nam tính kia bùng lên mạnh mẽ vô cùng.

- Khách mời đặc biệt ơi, khăn lau của tớ đâu?

- Hả?

Jungkook ngớ ngẩn nhìn hắn, chốc sau mới lơ ngơ nhìn quanh tìm khăn chọc cho Taehyung cười trộm trong lòng. Gì vậy? Sao đến cả lúc cậu ấy ngớ nga ngớ ngẩn trông cũng đáng yêu nốt thế?

- Khăn nè Taehyung

- Cảm ơn cậu. Nước uống đâu?

- H- hả? Nhưng đây là nước tớ đã uống rồi...

Kim Taehyung chẳng nói hai lời trực tiếp cầm lấy chai nước trong tay cậu uống ngụm lớn. Bạn nhỏ Jeon thấy thế liền hốt hoảng lắp bắp

- K- Khoan đã... cái đó... tớ cũng ngậm môi rồi. Cậu... cậu vừa ngậm vào miệng chai đó...

Vốn định trêu cậu một chút thôi, nào ngờ giờ đây Kim Taehyung cũng rơi vào tình trạng bối rối khó xử. Hắn hắng giọng một cái rồi quay đầu giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.

- À ừm... Cảm ơn nhé, thù lao của cậu đây.

Kim Taehyung vốc từ trong túi ra một nắm kẹo đầy đặt vào tay cậu.

- Kẹo?

Lớp trưởng Kim cười nhẹ, đôi bàn tay to lớn lộ cả gân xanh vỗ lên đỉnh đầu Jungkook thật nhẹ, thật khẽ.

- Lần sau lại đến nhé!


💜

chịn tình gà pônk =))))

chà... sau này thì 11a3 vẫn ở đó, 11c4 cũng ở đó nhưng uJewel lại chẳng thể dõi theo bạn lớp trưởng C4 như thường ngày nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro