Quá khứ

"JungGun!!!"

Rầm...

"Tai nạn rồi, có người bị thương kìa, mau gọi 911 đi "

...

"Cháu bé à, cháu cảm thấy sao rồi? "

"Appa nhỏ của cháu đâu? "

"Người đi cùng con lúc nãy là appa của cháu sao? "

"Không, là appa nhỏ... appa nhỏ của cháu đâu? "

"... cậu ấy... cậu ấy đi mua đồ chơi cho cháu rồi "

"Thật ạ? "

"Ừm..."

...

"Appa lớn, cô y tá nói appa nhỏ đi mua đồ chơi cho con nhưng sao appa nhỏ đi lâu quá vậy? "

"Appa nhỏ của con phải đi đến nơi thật xa mới tìm được món đồ chơi đó cho nên thật lâu mới trở về... "

"Dạ, con sẽ ngoan ngoãn chờ mà "

...

Ký ức của một đứa bé 3 tuổi về appa nhỏ của nó thật ít ỏi. Nó chỉ nhớ nó có một appa nhỏ siêu cấp đẹp trai, lại còn rất thương nó nhưng kể từ khi nó vào bệnh viện thì không còn thấy appa nhỏ của nó nữa

...

"Tae à, hôm nay em dẫn Gunie đi mua sắm, anh ở nhà ngoan nha "- JungKook xoa đầu anh nói

"Nhưng Kookie à, em đang mang thai đó hay để anh đưa em và con đi nha "

"Không cần đâu, bác sĩ nói em sắp sinh, cần đi lại nhiều để dễ sinh... anh yên tâm, em sẽ cẩn thận mà "

"Vậy... có gì nhớ gọi cho anh "

"Em biết rồi "

Nói rồi JungKook mặc áo khoác ngoài vào, nắm tay tiểu cục cưng nhỏ xíu đi ra ngoài

"Appa, con muốn mua con Anpanman kia "- tiểu cục cưng chỉ con Anpanman ở bên shop đồ chơi đối diện

"Đông người như vậy... hay con vào quán cafe này ngồi đợi nha, appa mua xong sẽ trở lại "- JungKook ôn nhu xoa đầu tiểu cục cưng

"Dạ "

JungKook dẫn tiểu cục cưng vào quán cafe gần đó, gọi cho bé một ly kem dâu còn mình thì ra ngoài mua Anpanman. Do thai đã 8 tháng nên bụng cậu đã to lên rất nhiều, việc chen lấn trong một shop đông người quả thật rất khó. Chen lấn gần 15' JungKook mới mua được con Anpanman, mồ hôi nhễ nhãi, JungKook nhanh chóng quay lại quán Cafe với tiểu bảo bối

Tiểu cục cưng là đang ngồi ăn kem trong quán, đưa mắt ra nhìn cửa sổ trong suốt thì thấy appa nhỏ trên tay đang cầm một con Anpanman được đóng hộp cẩn thận. Tiểu cục cưng thấy vậy vui mừng liền nhảy xuống chạy nhanh ra ngoài

"Appa nhỏ!!! "

JungKook đang đứng chờ đèn đỏ thì thấy một cục bông nhỏ nhỏ đang chạy thẳng về phía mình. JungKook giật mình nhìn về phía bên đướng, đúng lúc đó thì một chiếc xe đen từ đâu chạy thẳng về phía tiểu cục cưng, JungKook thấy vậy thì giật mình quăng luôn con Anpanman đang cầm trên tay, mặc kệ mình đang có thai mà chạy nhanh về phía tiểu cục cưng

"JungGun!!! "

Chiếc xe dường như không có ý định tránh hay dừng lại, ngược lại còn đạp ga cho xe chạy nhanh hơn

JungKook nhanh chóng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tiểu cục cưng, đúng lúc đó thì chiếc xe băng băng lao đến

Rầm...

"Chuyện gì vậy?... đau quá... TaeGun... "

Chiếc xe tông mạnh vào hai người khiến cả hai văng ra xa hơn 2m, JungKook lúc đó đã dùng thân mình để che cho tiểu cục cưng. Đầu cậu đập mạnh xuống mặt đường khiến máu chảy ra rất nhiều, cánh tay do bị trượt một đoạn trên đường nên đã rứa máu

Tiểu cục cưng được JungKook ôm chặt ở trong lòng đã ngất đi từ bao giờ, JungKook tuy chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng đầu cậu lại cảm thấy rất choáng và đau, bụng lại càng đau gấp trăm ngàn lần, cậu chỉ kịp ôm chặt tiểu cục cưng vào lòng rồi cũng ngất đi

"Tai nạn rồi, có người bị thương kìa, mau gọi 911 đi "

Không lâu sau thì xe cấp cứu đến đưa cả hai đến bệnh viện

Taehyung đang nghe lời JungKook, ngoan ngoãn ở nhà thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ JungKook

"Alo, Kookie à anh đang ngoan ngoãn ở nhà đây, khi nào thì em về vậy? "

"... "

"Sao? Vợ tôi... con tôi... được, tôi liền đến đó "

Là cuộc gọi từ JungKook nhưng người gọi là là bác sĩ. Taehyung hốt hoảng phóng xe đến bệnh viện, bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài phòng cấp cứu từ khi nào

"Bác sĩ, vợ và con tôi sao rồi? "- anh vừa nói vừa cố điều hòa lại hơi thở

"Anh là chồng của bệnh nhân Jeon JungKook? "

"Phải, là tôi "

"Về đứa bé nhỏ thì cũng may chỉ bị thương ngoài da nhưng do bị sang chấn tâm lý nên mới ngất đi, chúng tôi đã đưa vào phòng hồi sức rồi nhưng còn bệnh nhân Jeon thì... "- bác sĩ nói nhưng thoáng có chút ngập ngừng

"Vợ tôi bị gì vậy bác sĩ? Mau nói tôi biết "- Taehyung nôn nóng hỏi

"Bệnh nhân do bị đụng mạnh cộng với đang mang thai cho nên tình hình không mấy khả quan, e rằng chỉ cứu được một trong hai người... "

"Cái gì chứ? Bác sĩ, ông nhất định phải cứu sống cả hai... "

"Chúng tôi sẽ cố gắng "

Vị bác sĩ gật đầu rồi mở cửa bước vào. Taehyung ở ngoài như tuyệt vọng, giá như lúc ấy anh đưa cậu đi thì đã không xảy ra chuyện như này. Nếu như cậu thực sự xảy ra chuyện thì anh phải làm sao đây?

Hơn 3 tiếng sau bác sĩ vẫn chưa ra, Taehyung lo lắng nhìn mãi vào cánh cửa... rồi cánh cửa bật mở ra

"Anh Kim Taehyung, mời anh kí vào tờ giấy này "

Tờ giấy gì đây? Cam kết phẫu thuật? Như vậy là sao? JungKook của anh, con trai của anh...

"Mời anh kí vào cho, càng để lâu thì bệnh nhân sẽ càng nguy kịch "

Nghe vậy Taehyung liền vội vàng cầm viết lên kí. Phải, anh là kí trong vô thức. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, trong lúc ấy anh đã nghe tiếng con nít khóc, là anh nghe nhầm chăng?

Gần 1 tiếng sau cánh cửa lại được mở ra, y tá đẩy một chiếc lồng kính nhỏ đi ra, có một đứa bé đỏ hỏn đang nằm bên trong, đó là con trai của anh sao? Vậy còn JungKook đâu?

Vị bác sĩ chậm rãi bước ra, tuy đã đeo khẩu trang nhưng Taehyung biết được qua ánh mắt của ông ấy, là ánh mắt của sự chia buồn

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng chỉ cứu được đứa bé... "

"Sao có thể? Sao có thể chứ? "

Taehyung hoàn toàn tuyệt vọng, người anh yêu nhất đã rời xa anh

Taehyung sau đó cứ nhốt mình trong phòng, tang lễ của JungKook anh không làm vì như vậy tiểu bảo bối sẽ hỏi rồi khi ấy anh biết phải trả lời thế nào

MinAh nghe chuyện cũng ngay lập tức bay về, tận mắt nhìn thấy di ảnh của JungKook rồi lại chứng kiến cảnh Taehyung tự nhốt mình trong phòng nó cảm thấy rất xót

Tự nhốt mình trong phòng, không hề quan tâm hay hỏi han gì đến đứa con lớn hay cả đứa con nhỏ mới sinh thiếu tháng, Taehyung lúc ấy thật khiến người khác phải chê cười và xa lánh

"Anh hai, anh đang làm cái quái gì thế hả? "

"..."

"Anh dâu mất rồi, em hiểu anh buồn thế nào nhưng không lẽ anh cứ tự nhốt mình trong phòng như vậy mãi sao? Rồi còn JungGunie, còn đứa con trai sinh thiếu tháng của anh đang trong bệnh viện kìa, anh không quan tâm đến nó sao? Nó là con của anh và anh dâu mà, anh làm vậy liệu anh dâu có tha thứ cho anh hay không? "- HanMi tức giận nói

"... "

"Anh còn ngồi đó... mau tắm rửa sạch sẽ rồi qua Jeon gia đón TaeGunie đi thăm em trai nó đi chứ "

Taehyung nghe vậy thì liền đứng dậy mở tủ tìm quần áo sạch rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Hơn 30' sau anh trở ra, lại là một Kim Taehyung băng lãnh ngày xưa

"Hanie, anh xin lỗi "

"Anh đi mà xin lỗi hai bác Jeon ấy "

Taehyung sau đó lái xe đến Jeon gia đón tiểu cục cưng đi gặp em trai ở bệnh viện

Từ lớp kính dày bên ngoài, nhìn vào đứa bé nhỏ nhất đang phải nằm trong lòng ấp, tim anh lại nhói lên. Trong thời gian qua anh đã làm gì vậy chứ

Y tá dẫn anh và tiểu cục cưng vào trong thăm bé, đến gần mới thấy bé nhỏ như thế nào. Sinh thiếu tháng, lại chỉ nặng có 1 kí 2

Taehyung đưa mắt nhìn vào bảng tên ở đầu lồng ấp

<TK1306>

TK1306? Ngay đến cả tên còn chưa thể đặt cho con, anh là người cha kiểu gì vậy chứ?

Anh liền mượn cô y tá cây viết, tự tay mình viết vào khoảng trống bên dưới

Mã số: TK1396
--------------------------------------
|   Jeon TaeGun             |            
--------------------------------------

"A! Em bé tên là Jeon TaeGun, con tên là Kim JungGun. Con và em đều là Gunie ah"- tiểu bảo bối nói

"Phải, hai đứa đều là Gunie bảo bối của appa lớn và appa nhỏ "- Taehyung ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối

Kookie à, xin lỗi đã làm em phải lo cho ba con anh. Từ nay anh sẽ không làm em lo nữa đâu... anh và JungGun, cả TaeGun nữa, bọn anh sẽ sống thật tốt

Kookie à, anh yêu em

🐯❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro