Chương 6: Giữa ly rượu và trái tim

Tầng cao nhất của nhà hàng La Lumière, nơi chỉ đón khách quen thuộc trong giới thượng lưu, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên ly rượu vang tạo nên không khí ấm cúng nhưng vẫn mang nét kiêu kỳ.

Taehyung bước vào, mặc sơmi đen đơn giản nhưng toát lên khí chất người đứng đầu. Anh nhìn quanh, thấy Taeri đã vẫy tay từ bàn cạnh cửa sổ.

" Anh đến rồi, anh Jungkook cũng mới đến thôi. Em gọi đồ ăn rồi đó nha."

" Chào anh." - Jungkook cười nhẹ, lịch sự đứng dậy.

" Ừ." - Taehyung gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện cậu, ánh mắt dừng lại một nhịp.

" Hôm nay nhìn ổn."

" Em mượn áo khoác của một người bạn." - Jungkook thoáng đỏ mặt.

" Anh Jungkook mặc gì cũng đẹp hết á. Mà thôi không nói chuyện quần áo nữa. Hôm nay em muốn ăn một bữa thật thoải mái, không bàn chuyện công ty, không nói chính trị, không cãi nhau." - Taeri chống cằm, mắt sáng rực.

" Em nghĩ anh thường xuyên cãi nhau à?" - Taehyung nhướn mày.

" Không, nhưng người khác thường xuyên muốn gây chuyện với anh." - Taeri tinh nghịch lè lưỡi.

" Anh là nam thần bất khả xâm phạm mà, người ta nhìn thôi cũng muốn gây chuyện."

" Thật ra...lần đầu gặp anh Taehyung, em nghĩ anh ghét em." - Jungkook cười nhẹ thành tiếng.

" Vì tôi lạnh lùng?" - Taehyung liếc qua.

" Vì...ánh mắt của anh giống như đang nhìn một người chẳng đáng xuất hiên nơi đó."

Một khoảng lặng ngắn, anh không trả lời ngay, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay.

" Không phải em không đáng. Mà là tôi không quen với những người chân thật bước vào thế giới của tôi. Ở đây, thật thà thường bị loại bỏ đầu tiên."

Taeri gắp thức ăn, giả vờ không nghe cuộc hội thoại đang ngày càng riêng tư.

" Hai người có thể ngừng theo kiểu phim truyền hình được không? Em đói quá trời luôn rồi nè."

Cả hai khẽ bật cười.

Sau một lúc, Taeri nghiêng đầu hỏi Jungkook.

" Anh có bao giờ muốn trở thành người giàu không?"

" Ừm...anh nghĩ ai cũng từng muốn. Nhưng mà anh sau khi gặp những người giàu như hai người...thì chắc thôi..." - Jungkook trêu, mắt liếc nhìn Taehyung.

" Vì sao ?" - Taehyung hỏi, lần này giọng anh dịu hơn thường ngày.

" Vì...nhìn các anh lúc nào cũng căng thẳng. Không có ai thật sự tin ai, ở một nơi mà mọi quyết định đều có thể khiến người ta mất cả sự nghiệp, em không biết...làm sao mà có thể sống mà không đánh mất chính mình."

Taehyung lặng đi, anh ngửa người ra sau, nhìn lên trần nhà mạ vàng, ánh mắt trở nên sâu xa.

" Tôi không biết mình còn lại bao nhiêu phần là ' chính mình ' nữa."

" Em chỉ sợ...một ngày nào đó anh không còn là người mà em từng tin tưởng." - Taeri bỗng nhỏ giọng.

Không khí trầm xuống, nhưng rồi Taeri cười, cố gắng kéo mọi thứ trở lại.

" Thôi thôi, em xin lỗi, em nói hơi sến rồi đúng không? Cạn ly nè."

Ba người cụng ly, một tiếng vang trong trẻo giữa màn đêm, giữa ánh sáng lấp lánh của thành phố Seoul phía sau lớp kính.

Jungkook nhìn hai anh em họ Kim. Một người mang gánh nặng quá lớn trên vai, một người thì cố dùng nụ cười để che giấu lo sợ trong tim.

Và cậu hiểu...mình càng lún sâu trong thế giới này, vừa sợ hãi, vừa không muốn bước ra.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro