Chương5: Lưỡi dao trong lòng bàn tay
Sáng sớm, trong dinh thự gia tộc Kim. Trong phòng trà nơi chỉ dành cho thành viên trực hệ, không khí nặng mùi quyền lực và giả tạo. Kim Jungwoo - cha Taehyung, ngồi ghế chủ tọa, bên phải là chú Hai, bên trái là cô Ba. Hôm nay, ngoài bàn chuyện kinh doanh, họ còn mục đích khác.
" Thằng bé đó, là ai?"
Giọng cô Ba vang lên sau vài ngụm trà. Bà nghiêng đầu, móng tay dài gõ nhịp lên thành tách, mắt không rời khỏi tấm ảnh rõ mặt Jungkook trong bộ vest cũ.
" Người mà Taehyung đưa vào tiệc sinh nhật, nhìn cách nó đứng cạnh con bé Taeri như thể đã thân thiết từ lâu."
" Tên đó là người thế nào? Làm gì?" - Chú Hai hỏi.
" Sinh viên nghèo, làm thêm ở tiệm sách cũ và một quán cà phê nhỏ gần đại học Seoul. Không cha mẹ, không thân phận. Càng hay, một người như thế rất dễ điều khiển." - cô Ba mỉm cười.
Kim Jungwoo đặt tách trà xuống, mắt sắc lại.
" Tôi không quan tâm thằng nhóc đó là ai, tôi chỉ không muốn nó trở thành điểm yếu của Taehyung. Nếu thằng bé thật sự muốn giữ vị trí thừa kế, nó cần học cách cắt bỏ những gì mềm yếu."
" Hay là..." - cô Ba liếc sang.
" Chúng ta thử dùng cậu sinh viên đó xem. Xem thử Kim Taehyung có thật sự lạnh lùng như nó vẫn diễn, hay chỉ là một thằng nhóc trẻ con chưa hiểu đời."
Cả căn phòng im lặng, rồi bật lên tiếng cười nhẹ đầu thâm hiểm.
_________
Chiều cùng ngày, tại tiệm sách nơi Jungkook làm thêm. Cậu đang sắp xếp sách thì nghe chuông cửa reo lên, một bóng người cao lớn bước vào.
" Anh Taehyung?" - Cậu giật mình, đặt sách xuống.
" Sao...anh lại đến đây?"
" Có người gửi tôi một tấm ảnh." - Taehyung giơ điện thoại lên, trong ảnh là cậu tại buổi tiệc sinh nhật của Taeri.
" Không ai ngoài gia tộc tôi có thể chụp được từ góc đó."
" Họ...muốn làm gì em?" - Jungkook ngập ngừng.
" Không phải em." - Giọng Taehyung trầm xuống.
" Họ đnag muốn dùng em để chọc vào tôi."
" Tại sao lại là em?" - Jungkook siết chặt mép bàn.
" Em chẳng là gì cả..."
" Chính vì em chẳng là gì, nên họ mới dễ ra tay."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc im lặng.
" Vậy...em nên biến mất sao?" - Jungkook lùi bước, giọng nhỏ lại.
" Đừng bao giờ nói câu đó, một lần nào nữa." - Taehyung nhíu mày.
Không hiểu sao Jungkook thấy mắt mình cay cay.
" Ơ hay, hai người gặp nhau rồi à?"
Taeri xuất hiện trước cửa, tay cầm túi bánh lớn.
" Em đoán hôm nay anh hai sẽ đến nên ghé qua luôn nè, em mang bánh cho cả hai người. À anh Jungkook, tối nay đi ăn cùng em và anh hai nha. Em đặt bàn rồi."
" Taeri à, anh—" - Jungkook luống cuống.
" Không được từ chối." - Taehyung đột ngột chen vào.
" Tối nay tôi rảnh."
" Vậy chốt nha, em đi lấy sách đặt trước, hai người chờ em" - Taeri cười như nắng hạ.
Cô vui vẻ rời khỏi, bỏ lại một bầu không khí kì lạ giữa hai người, Jungkook lên tiếng trước:
" Anh không cần phải miễn cưỡng đâu. Em biết rõ thế giới của anh....không dành cho người như em."
Taehyung bước đến gần, ánh mắt sắc hơn thường ngày.
" Tôi không miễn cưỡng. Nếu tôi không muốn em xuất hiện trong cuộc sống tôi, em nghĩ em còn đứng được đây à?"
Jungkook chết lặng, một giây, hai giây. Tim đập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, rồi đột ngột lùi lại một bước, lấy lại vẻ lạnh lùng.
" Lần sau hãy khóa cửa chặt hơn. Giới thượng lưu không chỉ có ánh đèn lấp lánh. Nó có cả dao và máu."
Anh quay người đi. Cánh cửa dần khép lại. Chỉ còn Jungkook đứng lặng giữa mùi sách cũ. Và một linh cảm, rằng cậu đã bị cuốn vào một thế giới không đường lui.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro