Chương7: Khẽ hở giữa nhưng bức tường vàng

Hôm ấy nhà hàng chỉ có ba người. Sau bữa tối, Taeri kiếm cớ đi lấy món tráng miệng đặt riêng, để lại Taehyung và Jungkook ngồi lại trong căn phòng VIP ấm cúng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn tròn gỗ mun.

Không gian chỉ còn tiếng rượu lách cách trong ly và nhịp tim dường như không đồng điệu. Taehyung lên tiếng trước:

" Taeri luôn cố tình để lại không gian riêng cho chúng ta."

" Em ấy đáng yêu mà...em không nghĩ mình được yêu quý như vậy." - Jungkook cười khẽ, mắt cụp xuống.

" Cũng không nhiều người khiến Taeri tin tưởng đến mức đó." - Taehyung chống cằm, mắt không rời khỏi Jungkook.

Im lặng vài giây.

" Còn tôi thì chưa biết phải tin em ở mức nào."

" Anh nghĩ em có mục đích?" - Jungkook ngẩng đầu lên, mắt có chút đau lòng.

" Không." - Taehyung đáp.

" Tôi nghĩ em không đủ tính toán để làm vậy, nhưng những người khác thì không nghĩ như tôi."

" Em không muốn làm phiền anh, nếu sự hiện diện của em khiến mọi thứ rối rắm." - Jungkook siết chặt tay.

" Không. Không phải lỗi của em. Thế giới của tôi...vốn nó đã rối."

Ngay lúc đó Taeri trở lại. Trên tay là món bánh kem trái cây mà cô cực kỳ thích.

" Tada! Hai người tâm sự xong chưa? Em mang món cứu rỗi tâm hồn đến đây."

Cả hai người nhìn cô, rồi bấc giác bật cười. Không khí trở nên nhẹ đi phần nào, như một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
______
Sáng hôm sau.

Phòng họp tầng 47, trụ sở chính của Kim Thị. Bản báo cáo được ném mạnh xuống mặt bàn.

" Tên đó là ai?" - Giọng của một người phụ nữ vang lên, là cô Hai, ánh mắt nghiêm khắc mà lạnh tanh.

" Một sinh viên nghèo, không cha mẹ rõ ràng, từng chuyển trọ ba lần trong hai năm, tự túc học phí, làm thêm ở quán cafe và tiệm sách nhỏ. Tôi đã cho người theo dõi sau bữa tiệc sinh nhật." - Một người đàn ông lên tiếng.

Kim Jungwoo ngồi ở ghế đầu, không nói gì, chỉ lật từng trang hồ sơ với vẻ mặt lạnh lùng. Cô ba lên tiếng đầy mỉa mai:

" Taehyung thật biết chọn người, không có điểm gì gọi là xứng. Nó nghĩ nó đang đóng phim tình cảm chắc?"

" Con không nghĩ chuyện này đáng để biến thành một cuộc họp gia đình đấy."

Taehyung bước vào, ánh mắt sắc như dao.

" Một sinh viên bình thường không đe dọa được vị trí thừa kế của con."

" Vị trí thừa kế không lung lay vì cậu ta. Mà lung lay vì con đang để tình cảm lưu mờ lí trí." - Cha anh danh giọng.

Đúng lúc đó, Taeri bước vào.

" Đủ rồi. Nếu ai muốn bàn về một người không có mặt ở đây, thì ít nhất phải công bằng." - Giọng cô rõ ràng, không nhẹ nhàng như những lần trước.

" Con bé này, đứng về phía một người ngoài sao?" - Cô ba lên tiếng.

" Không. Con chỉ đứng về phía những gì con thấy là đúng. Và con tin rằng, nếu có người nào đó tỉnh táo trong căn phòng này, thì chắc chắn là anh hai con."

Taehyung nhìn em gái, ánh mắt lần đầu không lạnh. Anh siết nhẹ ngón tay. Bởi vì anh biết, sóng ngầm đang dâng cao, và Jungkook người mà anh chưa dám thừa nhận, đã trở thành tâm điểm của mọi con dao đang rút khỏi vỏ.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro