Chap 3


Cánh cửa đã bạc màu được mở, Jungkook cởi giày bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi trên chiếc sô pha đang chăm chú đọc báo.

"Tới đây lâu chưa?"

"Vừa thôi"

"Anh ăn gì chưa? Hay là tôi nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

"Không cần, tôi đã ăn rồi." Hắn gấp tờ báo lại đặt trên bàn, không nhanh không chậm tiến đến đem Jungkook cởi quần áo.

"Khoan đã, tôi còn chưa tắm sẽ gây khó chịu cho anh." Jungkook ngăn bàn tay đang gắp gáp cởi đồ mình sau đó liền sợ hãi rụt lại.

"Vậy thì mau đi, tôi lên phòng đợi cậu." Giọng nói lạnh lùng vẫn như cũ không thay đổi ,hắn rời đi, Jungkook cũng đành ngậm ngùi thở dài sau đó tự mình đi tắm rửa.

Choàng bên ngoài một chiếc áo choàng tắm màu trắng, Jungkook vừa lau tóc vừa nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

"Lại đây." Hắn ra lệnh, sau đó nhanh chóng trút bỏ hết những gì đang có trên người cậu. Thân thể nõn nà hiện lên cùng làn da trắng hồng mịn màng. Hắn cong môi cúi xuống mút mát lấy cổ cậu rồi dần dần đi xuống.

Tiếng khóa quần được mở, cự vật thô to đang trướng lên đáng sợ, hắn nhìn đôi mài cậu nhíu lại, đôi môi run rẩy đang cắn chặt mà cười khẩy sau đó không nhân nhượng tiến thẳng vào nơi tư mật của Jungkook mà luật động mạnh mẽ.

Dằn vặt nhau cho đến tận một giờ sáng, hắn chỉnh lại trang phục của mình rồi tựa vào giường ánh mắt xa xăm suy nghĩ điều gì đó.

Còn về phía Jungkook đã đẫm mồ hôi, đôi mài nhíu chặt, hai cánh tay vẫn mơ hồ bấu chặt ga giường chợt sực tỉnh nhìn sang người bên cạnh.

"Anh có chuyện sao?"

"Ừ."

"Có thể nói ra không?"

"DongHae gần đây tâm trạng không tốt lắm."

Jungkook sựng lại cảm giác như có cái gì đó ở tim.. à.. hắn là đang buồn rầu, buồn vì người bạn gái mà hắn yêu thương nhất. Cậu cười mỉm lên tiếng.

"Hai người giận nhau?"

"Có một chút, em ấy sinh khí giận dỗi vô cớ. Chắc là do công việc bận rộn, gần đây DongHae lại ốm đi nhiều rồi tôi nhất định phải nấu cho cô ấy ăn thật nhiều đồ bổ."

Jungkook nhìn lên trần nhà lấy tay che đi đôi mắt thâm quầng tiện thể cố kìm nén để mình không rơi nước mắt.

Xem đi, hắn là đang nói lời yêu thương với ý trung nhân của mình. Lúc nào nhắc đến cô ấy Taehyung vẫn luôn nói nhiều như vậy, giống như rất tự nhiên đâm vào tim người bên cạnh cả nghìn nhát. Nếu như đối với cậu, cả một câu "Cậu có khỏe không?" e là cũng không có.

Xem đi, hắn là đang lo lắng quan tâm đến người ta, sợ người ta ốm nên muốn đích thân nấu nướng bồi bổ. Còn nhớ vào năm ngoái, ngày mà cậu sốt cao nằm trên giường lạnh, hắn một thân chạy thẳng vào với gương mặt buồn bã. Khoảnh khắc đó Jungkook cứ nghĩ Taehyung vì lo cho cậu mà đêm như vậy vẫn cố gắng đến, hai mắt đã xúc động mà rưng rưng nụ cười còn chưa kịp nỡ đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

"Jungkook giúp tôi nấu cháo được không? DongHae bị bệnh rồi tay tôi lại đau không làm được, nhờ người khác thì không tốt."

Jungkook như sụp đổ, nước mắt nuốt ngược vào trong. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi tới bếp thực hiện yêu cầu. Và khoảnh khắc cầm hộp cháo nóng đưa cho Taehyung cậu không kiềm được mà lên tiếng.

"Taehyung tôi sốt đã mấy ngày rồi, anh có thể ở lại một chút không?"

"..."

"Taehyung tôi cũng bị bệnh rồi."

"..." Taehyung chung quy không nói gì chỉ nhăn mài rồi rút trong túi ra một sấp tiền.

"Cậu tự đi mua thuốc đi, nói với tôi làm gì? DongHae đang ở nhà chờ tôi, em ấy mà bị nặng thêm tôi nhất định cho người đánh chết cậu." Nói xong liền rời đi, hắn tuyệt nhiên không có một lời quan tâm cậu..

Còn nhớ hôm ấy là sinh nhật cậu...

Còn nhớ đêm đó có ai nức nở trong cơn sốt nói.

"Taehyung em cũng cần anh."

Xem đi, hắn tổn thương cậu thật nhiều.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Jungkook cũng tự mình thoát khỏi chuỗi kí ức kia. Vội lau đi dòng lệ, Jungkook vẫn nhẹ nhàng nói.

"Ừ. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, chắc là cô ấy căng thẳng nên có chút giận dữ, anh.. anh cũng đừng buồn bã quá nhiều."

"Ừ.Tôi về đây."

"Đi đường cẩn thận." Jungkook vừa dứt một cậu liền xoay người điệu bộ như muốn ngủ kéo chăn chỉ để lộ tấm lưng trắng ra bên ngoài.

Cho đến lúc tiếng cửa đóng lại hơi người cũng biến mất mới nghe thấy tiếng nấc nhẹ của nam nhân.

Jungkook vùi mình vào tấm chăn khóc lớn. Cậu cũng muốn được hắn quan tâm. Cũng muốn như vậy được hắn ôm vào lòng xoa xoa mái tóc rối.

Rằng đừng mệt mỏi, anh vẫn ở đây.

Rằng có những lời hỏi han ân cần.

Rằng ở dưới bếp có ai đó vì mình mà lo lắng.

Cơn gió đêm lại thì thào thì thào.

Rằng mãi mãi cũng không thành hiện thực.

Rằng Jungkook cậu đừng vọng tưởng xa xôi.

Jungkook cuộn người lại hết cở ép đến tim mình chật chọi, đến cả tiếng khóc thầm lặng đến không thể nghe.

Ngoài trời mưa lất phất từng hạt, có bờ vai của ai đó run lên từng cơn nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro