Chap 0. Về quá khứ

11 năm trước....

Một cơn bạo bệnh và một tai nạn đã làm em không được bình thường.

Em không bình thường và bị mọi người xa lánh..

"Xem kìa, thằng thần kinh đến rồi! "

"Lúc trước, tao thấy nó vừa ngồi vừa hát một mình, còn nói chuyện với cái cây nữa! "

"Haha, nó vừa đứt dây vừa bị què! Còn ai vô dụng như nó không chứ? "

"Nhìn nó làm tao thật kinh tởm! Tránh xa nó ra mau trước khi nó cắn mình. Chó dại cắn mình thì mình cũng dại theo đấy. Mau tránh xa nó ra! "

"Xem cái mặt nó đần thối đến mức nào chưa kìa! Ê thằng đứt dây! "

"Haha... Hihi "

Những lời phù phiếm chế giễu ấy cứ liên tục thổi vào tai em.
Em không nói lại, cũng không chấp làm gì...
Em đầu óc không được bình thường , nhưng em cũng biết trái phải, cũng biết tránh xa những loại người bình thường cũng không bằng một kẻ điên chuyên dúi mỏm nói xấu người khác. Mẹ em đã dạy em như thế đấy. Bà đã dạy cho em thế nào là mạnh mẽ và vượt qua. Thế nhưng, kẻ yếu đuối mãi mãi chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.

11 năm sau..
Nghĩa là hiện tại...

/Tin mới nhất: Một vụ tai nạn đã xảy ra ở tuyến đường ở Seoul, một chiếc xe tải đã đâm vào một chiếc xe hơi. Theo thông tin được biết thì người tài xế xe tải đã sử dụng rượu bia ngay từ trước, nạn nhân là ba người, hai người tử vong ngay tại chỗ, người còn lại, là một cậu thanh niên trẻ tuổi còn sống nhưng bị thương rất nặng. /

"Bố mẹ cháu đâu? "

"Không được, cháu phải cứu bố mẹ cháu! "

"Cô chú làm gì bố mẹ cháu vậy? Sao lại đưa họ đi? "
"Phiền người nhà giữ bệnh nhân lại. "
"Jungkook, cháu đừng quấy nữa! "

"Chú Kim, họ bắt bố mẹ cháu đi kìa, chú mau ngăn họ lại.. Huhu.. "

"Sao lại trùm kín chăn như vậy, bố mẹ cháu sẽ không thở được mất! Mau bỏ chăn ra.. "

"Sao bố mẹ nhắm mắt ngủ hoài vậy? Mau dậy chơi với con đi! "

"Chú Kim! Bố mẹ cháu sao lại nằm trong lồng kính? "
"Họ đi xa rồi cháu. "
"Đi đâu? Đi đâu cũng cho cháu theo với! "

"Bố mẹ! Đừng bỏ con mà! Huhu.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro