Chap 23: Trò đùa của Taehyung

Jungkook ở trong phòng tập vẽ để chuẩn bị cho cuộc thi ở quãng trường sắp tới, giải thưởng bao gồm một triệu won cùng với một chiếc cup có hình cây cọ mạ vàng sáng lấp lánh. Cậu chẳng quan tâm đến tiền, thứ cậu cần nhất chính là chiếc cup vàng và danh hiệu giải nhất kia. Jungkook rất tự tin vào khả năng của mình mặc dù cậu chỉ mới học được hơn một tháng.

Cậu đặt giấy lên giá đỡ, bàn tay nhỏ xinh và trắng muốt lấy bút chì phác vài đường trên nền giấy vàng vàng, cậu đang nghĩ về một ý tưởng cho cuộc thi và nó đáng giá một triệu won kia.

"Mẹ ơi! Jungkook muốn lấy cái cúp kia."

"Ái chà! Không được đâu, đấy là giải thưởng của người ta mà. "

Mẹ của cậu dẫn cậu đến một quảng trường rộng để xem người ta thi vẽ, cậu thấy chiếc cúp đẹp đẽ đó thì tâm tư liền thích thú.

"Không! Jungkook muốn lấy cơ! "

Cậu nhanh chóng lọt ra khỏi vòng tay của mẹ, lao đến cái bệ đỡ chiếc cúp. Nhanh chóng, mẹ đã bắt được cậu và đưa về chỗ ngồi.

"Jungkook của mẹ sao lại hư thế này? Cái cúp đó người ta dùng để trao cho người mà thắng cuộc thi vẽ này. Con xem, ai cũng đang chăm chú ngồi vẽ hết, để được dành chiếc cúp đó... Nhưng cuộc thi này chỉ dành cho người lớn thôi. Con còn bé lắm! "

Mẹ cậu giải thích.

"Vậy Jungkook sẽ cố gắng tập vẽ, để lớn lên đi thi rồi mang cúp về cho mẹ xem nhé! "

"Jungkook ngoan lắm! "

Mẹ xoa đầu cậu.

Và cơ hội đó đã đến với cậu, ngày chủ nhật sẽ là ngày cậu dự thi.

Cậu xuống ăn tối cùng với mọi người, Taehyung thì vẫn chưa về để mà ngồi ăn chung. Cậu vừa ăn cơm vừa cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì mà vui vậy cháu? "

Chú Kim để ý được, liền hỏi cậu.

"Cháu sắp đi thi vẽ rồi ấy ạ! Nếu cháu thắng...cháu sẽ được một cái cúp to ơi là to, còn thêm một cái phong bì có nhiều tiền bên trong nữa. "

Hai mắt cậu long lanh lên khi nói về việc đó, nhìn cũng đủ hiểu là cậu háo hức và hạnh phúc như thế nào.

"Khi nào thi vậy cháu? "

"Chủ nhật ạ. "
.
.
Chủ nhật thấm thoát đã đến, cậu vô cùng hạnh phúc khi chỉ cần nghĩ đến chiếc cúp trong tay mình. Cậu lên xe cùng chú Kim.

"Chú Kim ơi! Cháu cần quay lại trung tâm để lấy đồ thêm một ít. "

"Khi nào cháu thi? "

"Mười giờ sáng ạ. "

"Bây giờ mới bảy giờ thôi. "

"Cháu biết, cô giáo nói rằng cháu phải đi tới trung tâm lấy cúc gài áo và thêm đồ vẽ ấy ạ, đến chín rưỡi mới xong. "

Chú Kim lái xe đến trung tâm và quay xe đi đợi đến chín giờ rưỡi thì đến đón cậu.

Chú Kim lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

"Alo, số năm không? "

Taehyung đang ngủ ở nhà, nghe nhiệm vụ thì nhất thời lại bất mãn.

"Gì chứ? Con không chịu đâu... "

"Đơn giản lắm, đến chín rưỡi đến trung tâm đón Jungkook cho bố, bố có hẹn với bạn rồi. Vậy nhé! "

Tít tít...

Taehyung thở dài, nhưng sau nghĩ lại thì lại cười một cách nham hiểm, có cơ hội để trả thù rồi, dạo này cậu rất hay hống hách!

Cậu đi ra ngoài sân trường để đợi chú Kim đến đón, từ đây đến quảng trường mất ba mươi phút đi bộ, và tất nhiên, cậu không thể đi được.

Mười giờ sáng, trời nắng chang chang, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, sao chú Kim vẫn chưa tới đón mình? Cậu đợi thêm ba mươi phút nữa mà vẫn không thấy đâu, sốt ruột quá, cậu quyết định đẩy xe đến đó.

Đi trên phần đường dành cho người khuyết tật, vì tuyến đường này cũng không nhiều nên hầu hết vẫn đi trên vỉa hè là nhiều hơn. Cậu hỏi nhiều người đường đến đó, nhưng từ nhỏ kĩ năng sống của cậu vốn đã kém nên càng nghe giải thích thì càng rối hơn. Và cứ đi lẩn quẩn mãi với chiếc xe lăn cùng vật dụng cồng kềnh, cho đến khi cậu biết mình đã bị lạc.

Không xong rồi!

Cậu bật khóc, bây giờ cũng đã trễ rồi, chắc người ta đã vào thi hết, còn cậu thì vẫn ở đây không biết đường nào mà lần. Giấc mơ ấp ủ bấy lâu của cậu bây giờ bị phá tan tành.

Nghĩ đến mình không thể đi tới dự thi, không có cơ hội để mà đem chiếc cúp về, và không thể thực hiện lời hứa với mẹ lúc nhỏ, cậu càng khóc to hơn.

Khóc hơn ba mươi phút, cậu nhìn xung quanh, ở đây người ta đi qua ai cũng nhìn cậu nhưng mà không ai hỏi giúp đỡ cả. Cậu lại khóc tiếp vì cảnh lạ mà người cũng lạ. Gặp khó khăn là khóc, Jungkook chính là kẻ mít ướt nhất trên đời!

"Huhu... Chú Kim mau tới đón cháu đến quảng trường đi!... Huhu... Cháu sợ quá!... Bố... Mẹ... "

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, lúc bấy giờ Taehyung mới bắt đầu lấy xe đi đón cậu. Tự hỏi chắc bây giờ cậu lo lắng lắm! Kaka!

"Jungkook... Tôi chơi cậu vố này xem có đau không nhỉ? "

Anh đến trung tâm, không thấy cậu đâu thì liền hốt hoảng.

"Alo, bố đã đón Jungkook rồi à? "

"Không hề. Sao vậy? "

"Không... "

Anh cúp máy, liền tới hỏi bác bảo vệ và bác ấy nói cậu đã đi theo hướng đó.

Taehyung bắt đầu thấy lo lắng, ban đầu anh chỉ muốn chọc cậu, để cậu đợi chừng hai tiếng đồng hộ thôi, ai ngờ sự việc lại đi đến bước đường này.

Taehyung đi tìm khắp nơi và còn hỏi về tung tích của cậu, người ta có thấy, nhưng không biết cậu đi đâu.

"Chết tiệt! Cậu đi đâu vậy? "

Anh lái xe đến một khu phố nhỏ, thì thấy cậu đang ngồi trên xe lăn khóc nức nở, dụng cụ vẽ của cậu vẫn được giữ khư khư trong tay.

"Jungkook!"

Nghe tiếng kêu quen thuộc, cậu quay đầu lại, nhưng mà cậu lại khóc to hơn!

"Nè, cậu không sao chứ? "

Taehyung biết mình đùa quá trớn. Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, cái mũi của cậu đỏ ửng lên, hàng mi cậu bết cả lại, chắc là cậu khóc nhiều lắm.

"Sao giờ anh mới đến? Mau đưa Jungkook đến quảng trường đi. "

Taehyung dù không hiểu gì nhưng cũng bế cậu lên, rồi lái xe đến cái quảng trường gần đó.

"Đây à? "

Chưa kịp nói gì, Jungkook đã lao xuống xe một cách vội vã làm cho cậu ngã, Taehyung lập tức đỡ cậu dậy và đẩy cậu vào đó, vào một cái khu được dựng tạm và trang trí bắt mắt, người ta thấy cậu vào liền ngăn cậu lại.

"Xin lỗi cậu bé, đây không phải nơi cậu chơi đâu! Làm phiền đi chỗ khác!"

Jungkook mếu máo lần nữa.

"Không, Jungkook vào thi vẽ cơ mà. "

"Gần kết thúc rồi mà thi thố gì nữa! "

Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Jungkook nghe vậy thì còn khóc to hơn nữa.

"Oaaaaa... Không chịu đâu! Tất cả là tại anh đón Jungkook trễ đấy! "

Vì cậu quá ồn ào nên Taehyung bế cậu lên xe rồi về nhà lên xe, từ đường về nhà, cậu cứ khóc mãi. Con người nhỏ bé này dư nước lắm hay sao mà khóc hoài vậy?
.
.

Bye.. Thấy tui chăm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro