Chap 26: Cần được bảo bọc

Từ ngày đi bệnh viện về, chú Kim luôn luôn theo dõi cậu rất chặt chẽ, để đảm bảo rằng cậu không gặp bất kì nguy hiểm nào. Chú Kim càng chiều chuộng và yêu thương cậu hơn, mong muốn được bù đắp cho sự thiếu sót và không toàn vẹn của cậu. Nhưng cậu thì khác, cậu vẫn không thấy đủ, dẫu cho chú có đối tốt với cậu như thế nào.

Cậu hay tỏ ra sợ hãi bất chợt, tỉ dụ thấy một con chó cũng run rẫy sợ hãi. Thứ cậu nói là sợ nhất chính là thấy cái lò vi sóng đang hoạt động, mỗi lần thấy nó, cậu cứ hay khóc òa lên, còn lấy đồ quăng vào nó và hi vọng nó sẽ tắt đi. Bệnh của Jungkook bây giờ đang trở nên trầm trọng như thế đấy.

Những phương pháp trị liệu tâm lí và thuốc an thần đắt tiền có vẻ làm cho cậu thuyên giảm đi phần nào. Cậu ít mơ thấy mẹ đi, và không gặp ác mộng nữa.

Trừ đêm đó.

Chắc chắn là một đêm ác mộng nhất từ trước đến giờ của cậu.

Jeon Jungkook đang nằm trên giường ngủ, không biết vì một lí do nào đó... cậu nghe thấy tiếng mẹ mình... thoang thoảng bên tai.

Cậu thức dậy, nhưng cậu không nghe thấy mẹ nữa, thay vào đó, trước mắt cậu lại là viển cảnh tai nạn kinh hoàng kia. Cậu hét lên thật to, rồi chùm mền lại để không nhìn thấy nữa. Nhưng nó cứ như một cái bóng, luôn bám theo cậu mãi không dứt rời, dày vò tâm trí cậu để cậu phải luôn bị nhốt trong cái đau khổ mất mát kia.

Cậu hoảng sợ nhắm mắt bịt tai lại, liên tục la hét vào cái trí tưởng tượng của mình.

"CÚT ĐI! ĐỪNG XUẤT HIỆN NỮA! ĐỂ TAO YÊN! "

Cậu la toáng lên mãi miết cho đến khi chú Kim vào phòng cậu. Ông bước tới thật nhanh bên Jungkook rồi ôm lấy cậu. Nhưng cậu đã giật nảy người và run bần bật lên mà sợ hãi khi giở chăn ra và thấy chú ấy. Cậu hét toáng lên, hoảng hốt và ra sức tránh xa chú ấy, dù chú chẳng làm gì.

"Jungkook! Cháu bị sao vậy? Là chú đây mà! "

Chú Kim giải thích, nhưng cậu không nghe, cậu chỉ vò đầu bứt tóc, khóc từng giọt nước mắt không ra tiếng và đều cố gắng tránh xa chú, la hét không ngừng nghỉ. Trong đầu Jungkook đang nghĩ rằng chú Kim cố tình ngăn cản mình cứu bố mẹ, nên cậu hung hăng xô chú ấy ra khỏi giường. Chú Kim té xuống giường và tiếp mông xuống sàn gỗ cứng cáp làm nó kêu một cái rắc!

"Á! "

Chú Kim la lên. Dì Yoem tỉnh dậy và thấy tình cảnh rối loạn kia thì qua phòng đánh thức Taehyung dậy.

Dì đập cửa thật mạnh để Taehyung có thể nghe thấy, rất may, anh ra khỏi phòng mình để xem có chuyện gì xảy ra.

Jungkook sợ hãi, cứ một tâm la hét đòi cứu ba mẹ mình, khóc lóc thương tâm. Taehyung nhảy bổ lên giường cậu để mà trấn an.

"Jungkook! Bình tĩnh nào! Có chuyện gì? "

"Bố mẹ! Mẹ chết mất!!! Huhu!!!"

Cậu hoảng loạn và sợ hãi, trong đầu cậu như có một vở kịch điên cuồng diễn ra và xâu xé tâm hồn mỏng manh của Jungkook. Những nỗi đau đã hành hạ lồng ngực luôn phập phồng hít lấy từng ngụm khí mà thở đã trở nên tan nát. Khó chịu vô cùng.

Chú Kim được dì đỡ lên ghế sofa. Còn Taehyung thì đang vỗ con người trên giường.

"Jungkook! Bình tĩnh lại! Cậu nghe tôi không? "

Taehyung nói to lên.

"Anh xem kìa! Họ bị đám người kia bắt mất rồi! KHÔNG!!! "

"Chẳng có ai bắt cả! Cậu nghe tôi hỏi này! Bố mẹ cậu bị gì? "

Taehyung đang cố nghiêm túc và kiên nhẫn để mà giải thích cặn kẽ, hỏi từng câu hỏi để mà có thể gỡ từng nút thắt của rắc rối cậu đang tự gút lấy.

"Họ...bị xe tông... "

"Chẳng có ai bắt hết! Cậu xem, người ta đang đưa bố mẹ cậu vào bệnh viện để mà chăm sóc, bố mẹ cậu sẽ không chảy máu nữa. Cậu thử nghĩ đi, họ không còn vết thương nữa, họ sẽ không đau đớn nữa. Jungkook à, cậu có thấy không? "

Biết được đặc tính căn bệnh của cậu là hay tưởng tượng, chỉ cần Taehyung nói cái gì đó thật tốt cho cậu nghĩ ra, chắc sẽ ổn thôi. Anh nghĩ thế.

Và quả nhiên, cậu đã bớt hoảng loạn đi hẳn.

"Phải ha... "

Cậu thều thào trả lời. Taehyung lấy tay lau dòng nước mắt của cậu rồi nói tiếp.

"Đấy, thấy chưa? Jungkook ngoan, không khóc nữa nhé! "

Jungkook gật đầu, mỉm cười, nghe lời anh một cách tuyệt đối.

Rồi Jungkook ôm Taehyung thật chặt.

Không hiểu vì sao, mỗi lần gặp Taehyung trong lúc khó khăn, cậu luôn thích ôm chặt như vậy. Nó mang lại cảm giác an toàn và ấm áp khó hiểu, cậu thích nó và nó khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống này của cậu trở nên đầy đủ. Chính là cảm giác mà cậu muốn có.

Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm cậu và xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu con trai đang úp mặt trong lồng ngực mà thút thít, nước mắt của cậu cũng làm cho nó ướt đẫm một mảng rồi.

Taehyung đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu thật kĩ và dặn dò cậu không được suy nghĩ lung tung nữa, hãy mơ về bánh tiramisu ngày mai ý. Cậu sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn.

Rồi Taehyung gọi bác sĩ riêng của gia đình để đến xem tình hình của chú Kim. Và kết quả là chú ý bị chấn thương nông vùng xương chậu.
.
.
.
Kiểm tra nhiều quá nên hơi lâu. Sorry!!! :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro