Chap 3. Sự suy nhược (1)
Mấy bạn thấy mình chọn tấm hình hợp với tựa đề ko? :)))))
#########
Sau 1 tuần, cậu đã dần quen với cuộc sống mới. Quả nhiên, ai cũng yêu thương cậu, điều này làm cho cậu rất vui. Cảm giác giống như lúc trước khi ở với bố mẹ vậy, nhưng vẫn còn thiếu gì đó.
"Jungkook, xuống ăn tối đi cháu! "
Chú Kim từ dưới phòng ăn nói vọng lên lầu, ông không cần phải lên lầu dắt cậu xuống, vì cậu đã biết cách sử dụng thang máy rồi.
"Cháu xuống rồi!"
Cậu mỉm cười nhìn chú ấy, cậu từ từ đẩy xe lăn đến bàn ăn, ngay lập tức cậu được chú ấy bế lên ghế ngồi ăn.
"Sau này, cháu phải tập đi dần, chứ cháu càng lớn càng nặng, chú thì càng già, không đủ sức bế cháu nữa đâu. "
Cậu cười mỉm, rồi híp mắt cười tươi nhìn chú.
"Jungkook biết rồi, nhất định Jungkook sẽ tập đi, sẽ không làm phiền chú nữa. "
Cứ như vậy, mọi người, cả dì Yoem và hai chị kia đều lần lượt ngồi xuống bàn ăn. Riêng một chiếc ghế vẫn mãi trống. Cậu chưa thấy ai ngồi vào chiếc ghế đó.
"Chú Kim ơi! "
"Sao vậy cháu?"
Đang ăn thì ông ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Sao cháu không thấy ai ngồi chiếc ghế đó vậy? Ghế dư ạ? "
Chú Kim cười xòa.
"Không, cháu nhiều chuyện quá đi! Ghế đó không dư, là ghế của con trai chú. "
Cậu mở tròn mắt, thắc mắc hỏi lại.
"Con trai chú? "
"Ờm... Cháu chưa gặp nó bao giờ mà, tại nó quá bận nên chẳng bao giờ nó ăn tối cùng gia đình. "
Jungkook nghe vậy cũng không nói gì thêm, cậu chưa từng gặp người đó, nên trong lòng nổi tâm tò mò một tí.
Khi đang giữa buổi ăn thì một người bỗng đâu xuất hiện hồng hộc đi vào.
"Con về rồi. "
Người đó rảo bước rất nhanh và tiếng giày phát ra to nên cậu theo bản năng mà nhìn ra sau.
Một bóng người cao lớn mặc một bộ vest đen. Đôi giày da bóng lộn trông vô cùng đắt tiền và cả mái tóc màu nâu nhàn nhạt trông rất đẹp.
Nhưng cậu không thể thấy được gương mặt người đó.
Chú Kim đang ăn cũng dừng lại nhìn con người kia đang đi vào.
"Này, con ngồi xuống ăn cơm đi. "
Con người đó vẫn nhanh chóng lên cầu thang với vẻ khẩn trương.
"Con bận rồi, khi khác con ăn. "
Anh ta vẫn đi thật nhanh xuống cầu thang sau khi mở một cánh cửa của căn phòng gần phòng của cậu.
Lát sau, hắn ta đi ra, trên tay cầm hai ba xấp tài liệu dày mỏng khác nhau, lộp cộp bước xuống cầu thang.
"Con đi đây. Gặp lại ba sau. "
"Này, ăn miếng cơm đi... Trông con gầy quá rồi. "
"Con no rồi."
Người đó rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy xa dần, chú Kim thì ngồi đó thở dài.
"Nó còn không rảnh đến mức không ngồi chiếc ghế này hơn hai tháng nay rồi. "
Dì Yoem ngồi ăn cũng nói một cây như trấn an chú ấy.
"Cậu chủ dạo này gầy lắm, chắc cậu ấy bận quá không muốn ăn uống gì nữa. Mai tôi sẽ nấu canh tẩm bổ cho cậu ấy."
Chú Kim cũng ăn xong, lấy khăn lau miệng, tiện thể cũng nói một lượt.
"Vậy nhờ vào dì. "
"Vâng. " Dì ấy điềm đạm trả lời.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu ở dưới phòng khách xem ti vi, rồi xuống bếp bảo dì Yoem pha ít sữa. Tiện thể, cậu nghe được một trong hai chị kia nói. Hình như là chị Ah Eum.
"Dì ơi, mai dì cho cháu đem canh cho cậu chủ nhé. "
Trông chị ấy có vẻ hớn hở, cậu thấy chị ấy cứ vui như vớ được vàng í.
"Không, em không có cửa đâu, chị mới có quyền đi đưa canh cho cậu chủ. "
Chị còn lại thì nói vọng lại. Hai người đang nhìn nhau với ánh mắt hình ziên đạn. :))
Cậu đi ra với cốc sữa nóng trên tay, cậu nhanh chóng thổi nguội rồi uống nhanh .
Một lát sau, dì Yoem hớt hải gõ cửa phòng chú Kim, cậu giật mình, hóng hớt chạy ra xem chuyện gì.
"Ông chủ! Cậu Kim có chuyện rồi! "
Ông Kim cũng lo lắng khi nghe được, liền bật dậy ngay trên giường.
"Có chuyện gì? "
"Một cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến. À không, một nhân viên gọi đến và đang ở bệnh viện. Cậu ấy bảo Taehyung bị ngất trên sàn ngay trong phòng làm việc của mình. "
Ông Kim nhíu mày lại tặc lưỡi.
"Chậc, tôi biết mà, ăn uống như nó thì ngất là phải. "
Ông nói xong liền khoác nhanh chiếc áo khoác rồi kêu tài xế chở nhanh đến bệnh viện.
Sorry mấy bạn, tại mình viết hơi lười nên đành để một chap rơi vào phần hai. Keke... Yên tâm, phần còn lại sẽ up rất nhanh. 👐👐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro