Chap 30. [Special] 🎂 Ngày sinh nhật gian nan
Đúng chap 30 ( ngày 30) luôn nhe.
Thấy tui ghê chưa, có âm mưu cả nhé..... Kkkkk
Tại đúng chap 30 và sinh nhật TaeTae nên nó dài và [special ]
B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅ ][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̅̅Y̅
À mà chap này có vài từ hơi không 'văn hóa ' một chút xíu. Don't say I didn't warn u.
.
.
.
Bên ngoài trời đã lạnh căm căm, gió Đông đã bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh, rít lên từng cơn khi chúng va đập với hai bên dãy tường gạch trong căn hẻm tối.
Taehyung cùng mọi người đi bộ vào trong hẻm, không thể đem xe hơi đi theo được.
.
.
Sau hơn hai mươi phút đi, hắn cũng đã đưa cậu đến một ngôi nhà trong một dãy dân cư hết sức bình thường. Ngôi nhà chắc hẳn là của hắn, nó trông hiện đại và khá đẹp, không u ám hay có gì đó kì lạ như các readers tưởng tượng đâu. :))))
Hắn bế cậu lên trên lầu, đi qua mấy căn phòng rồi mới dừng lại ở một căn phòng ở cuối dãy.
"Anh ơi, em làm gì mà phải tới đây vậy?"
Jungkook bất an hỏi han. Nhưng hắn chỉ cười xòa rồi không giải thích gì thêm.
Hắn lấy một chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng, đặt cậu lên đó. Trước khi bỏ đi ra khỏi phòng thì cũng có dặn cậu một câu.
"Anh bảo em làm gì, thì liền làm theo đó, rõ chưa? "
Jungkook gật đầu. Khi hắn đi ra, cậu nhìn xung quanh căn phòng, còn khá mới và còn hơi bay mùi sơn, chắc là vừa mới xây hay sửa xong. Không có nội thất gì đặc biệt, chỉ có một chiếc cửa sổ cùng rèm cửa trên đó. Trên tường có mấy cái lỗ gì đó và một cái màng loa.
Hắn bước qua một căn phòng khác, mở máy tính lên và bật lên một trang wed đen. Hắn mở thông báo cho mọi người tham gia trên diễn đàn trang wed, gõ một vài dòng, chỉ sau vài phút, đã có rất nhiều phản ứng gạch đá và cũng không ít bình luận mong chờ.
/thông báo : sắp có livestream tiểu mỹ thụ dễ thương.
Admin : digbick***/
-Chậc, không phải toàn gà cũ của ông đấy chứ?
_Không! Mới luôn đấy chú ạ.
-Ôi, tao chán mấy thằng loz của ông lắm rồi, tụi nó nhìn trên hình cũng tạm, ai ngờ ở ngoài nhìn tởm vl, họa mi tao không hót được :))))
_Đảm bảo lần này họa mi của chú sẽ hót!
-Mấy thằng đũy cũ của ông tao nhìn quen mắt quá rồi. Thằng mới thì tao coi.
_Hàng mới toanh luôn nhé. :))
/..../
Hắn ngồi trả lời từng bình luận, rủa thầm.
"Đjt con mẹ, không cần tiền của tụi bây thì tao không ngồi đây trả lời mấy lời chó của bọn mày đâu nhé. "
Hắn không ưa bọn nó, nhưng chính bản thân hắn cũng khốn nạn như vậy .
Hắn ta là chủ quán bar gay ở Itaewon, nhưng đó không phải là nguồn thu nhập duy nhất, hắn sở hữu một tài khoản nổi tiếng trên một trang wed sex dành cho đồng giới. Và mỗi lần phát trực tiếp, hắn sẽ cho một MB trong bar của hắn lên hình, và những người xem qua mấy cái lỗ nhỏ trên tường sẽ nạp tiền vào để xem. Đừng tưởng ít...rất nhiều!
Nhưng dạo này, vì mấy đứa MB khác chiếm sóng nhiều quá, đâm ra mấy người xem chán, lượng truy cập ít hẳn đi, thế nên, hắn cần tìm một đứa con trai mới, gạ nó để đến đây rồi cho nó vào bar của hắn 'làm việc '
Cần một bao thuốc lá mới, hắn mon men đi theo con hẻm đó và đến cửa hàng tiện lợi để mua. Đang trên đường đi, hắn tia thấy Jungkook đang ở trước cổng. Chính vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu và còn rất ư là phù hợp với tiêu chuẩn mà hắn ta đang tìm kiếm, nên hắn quyết định chấm cậu luôn và ngay. Mấy đứa trong bar của hắn cũng không đẹp được như vậy, khuôn mặt trắng trẻo, khả ái và cả những đường nét rõ ràng của cậu chắc chắn sẽ hút rất nhiều khách. Và cứ trên đà đó, cùng với khả năng dụ dỗ kinh nghiệm dày dặn, hắn liền tìm cách để dẫn cậu đi. Đưa cậu tới được đây cũng chính là thành công trong bước đầu của hắn.
Lát sau, hắn đưa cho cậu một bộ đồ màu trắng kèm thêm vài phụ kiện. Cậu vẫn cứ nhận với tâm tư vô cùng khó hiểu.
Hắn quay trở lại bàn làm việc của hắn, vẫn là chiếc máy tính đó, trên màn hình hiển thị lần lượt các góc quay trong căn phòng cậu ngồi. Hắn áp sát miệng trong cái mic, nói và thông qua cái màng loa trong phòng cậu.
"Jungkook, em cởi đồ ra nào. "
Cậu nghe rõ mồn một những gì mà hắn nói, thế nhưng cậu vẫn chần chừ vì sợ.
"Jungkook... Mau cởi đồ nhanh đi.. "
"Sao phải cởi đồ ạ? "
"Chứ em đi làm mà không thay đồng phục à? "
Jungkook à một tiếng, rồi mới bắt đầu cởi ra.
.
.
Về phần Taehyung, anh cùng cảnh sát đã đi đến dãy khu dân cư rồi. Vì đây là khu Hongdae nên nhà ở đây rất đẹp. Họ chính là đang bối rối không biết đường nào để mà đi tiếp.
"Ở đây là con đường một chiều duy nhất, cũng không có hẻm cua nào khác ngoài cái hồi nãy chúng ta đi qua."
Cảnh sát lên tiếng.
"Ah... Chết tiệt... "
"Theo tôi biết, hắn là chủ quán bar gay, nên hắn dắt Jungkook đi có khả năng là để cho Jungkook làm một việc gì đó liên quan tới... "
Chưa nghe cảnh sát nói xong, Jimin đã có thể đoán ra được vế sau đó.
"ỦA.. DZỊ LÀ Jungkookie của em làm trai bao hả???? Ối! Không được đâu!!!"
*bốp * "Mày im! Đừng có nói điều gở!"
Taehyung tán cho Jimin một phát vào đầu.
"Chắc chắn là hắn có một mục đích không tốt về cậu ấy. Có thể hắn đưa cậu ấy làm một công việc gì đó liên quan đến hoạt động sex. Khả năng xảy ra cao nhất chính là hắn dụ dỗ cậu kiếm tiền vào mục đích ấy. Nhưng hắn có vẻ sợ vào tù nên vẫn chưa bắt cậu làm gì đó quá đáng...."
Cảnh sát cứ mập mờ suy luận như vậy khiến Taehyung càng thêm rối bời. Nhưng sau đó, họ lại quay trở về đồn để điều tra thứ khác.
"Tôi thử tìm kiếm cậu ấy trên các trang wed người lớn thử xem sao. Vì gần đây chúng tôi có kiểm soát một số hoạt động xem phát trực tiếp và cấp tiền theo yêu cầu. Nên có thể có lắm. "
Cảnh sát ấn vào một số trang web người lớn nổi tiếng, nhưng cũng không thấy một buổi phát trực tiếp nào gần đó.
"Ta cần chờ thêm thông tin. "
.
.
.
Jungkook cứ chậm chạp khiến cho hắn bực mình. Hắn cau mặt bước qua phòng cậu, chính là giúp Jungkook thay đồ cho nhanh hơn. Nhìn cậu cứ cách mấy phút là gở một cái cúc thực sự ngứa mắt và chán chường.
"Jungkook, em có định làm việc hay không vậy? "
"Anh ơi, em thấy có gì đó kì kì á. Bộ đồ này cũng kì luôn. Thôi em không làm nữa đâu... "
Hắn trợn mắt, nhưng nhanh chóng sau đó liền dịu lại để cậu không hoảng sợ mà làm ảnh hưởng đến 'sự nghiệp sau này'.
"Không có gì là kì lạ cả, đây, hai triệu của em. "
Muốn tăng thêm niềm tin nơi cậu, hắn lấy trong túi áo trong của mình một xấp tiền, cứ để cho cậu giữ nó. Cậu thấy tiền thì cứ lại tin hắn. Hắn cúi xuống, toan giúp cậu gở hết mấy cái cúc sơ mi còn lại thì cậu cản lại và cứ tiếp tục làm tiếp.
Nhìn bàn tay trắng trẻo của cậu chầm chậm di chuyển mà cởi đồ như vậy, đáy mắt hắn liền long lên một tia thèm khát, nhưng hắn phải cố kiềm chế. Bờ vai và cả xương quai xanh sắc sảo hiện ra, cậu nhanh chóng mặc thứ đồ kì cục kia vào trước con mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông kia mà không khỏi ngượng. Hắn cười mỉm nhìn vẻ đẹp dụ người của cậu, tự khen bản thân mình quả là có con mắt nhìn người.
Sau khi chắc chắn bản thân cậu đã chuẩn bị xong, hắn lập tức trở về phòng, chọn ngay một góc quay sau lưng cậu rồi phát trực tiếp.
Một tiếng ding thông báo trên máy tính của cảnh sát.
"Đây rồi. "
Cảnh sát mau chóng ấn vào, trên màn hình quả nhiên là một người con trai nhỏ nhắn, thân hình thật là xinh đẹp và cũng rất đỗi quen thuộc.
"Có phải Jungkookie không? Tôi thấy giống lắm. "
Jimin tò mò.
"Ôi Jungkookie đẹp thế! "
Jimin biến thái giở giọng. Lần nữa, Taehyung lại tán vào đầu Jimin một cái, cái tên này lại ăn nói tầm phào.
"Mày đừng có nói mấy thứ kinh khủng như vậy. Chỉ thấy cái lưng thôi mà dám bảo đó là cậu ấy à? "
"Tao ở bên cạnh Jungkook nhiều nên tao biết. Thằng này..."
"Đứng đắn chút đi. "
Jimin thấy Taehyung nghiêm túc như vậy thì cũng không dám nói điều gì nữa. Chắc chắn là anh đang rất lo cho cậu, chắc đây là lần đầu tiên Jimin thấy anh lo lắng như vậy.
"Chết tiệt! Sao không cho thấy mặt chứ? "
Taehyung như đang ngồi trên lửa vậy. Trong lòng anh đang vô cùng hồi hộp, chỉ mong người con trai trên màn hình đó quay mặt lại, nếu đó là cậu, anh sẵn sàng lục tung cái Seoul này mà tìm.
Chỉ vài phút, đã có hơn một ngàn lượt xem.
-Đờ phắc, sao không cho thấy mặt???
-Lưng của ẻm đẹp, eo cong, da trắng, theo định luật bắc cầu thì mặt của ẻm chắc dễ thương lắm đó mấy má ôi ~
-Đjt mẹ, tao đã nạp 50000 won rồi đó, cho thấy mặt đi!!!!
-Chú ở trên tuổi gì....anh mày nạp hơn 200000 rồi nhé :))))))
/..../
"Chết tiệt, tên khốn này định đủ tiền rồi mới cho thấy mặt à? "
Taehyung sốt vó, nếu được thì có cần bán mấy cái cổ phiếu cho tên đó luôn không?
Hắn nhìn vào con số tài khoản của mình đang tăng lên, đã hơn bốn triệu rồi, miệng không khỏi mỉm cười, nhưng hắn muốn làm giá thêm tí nữa vì Jungkook là của quý mà.
Taehyung rút tài khoản ngân hàng của mình vào rồi nạp vào cái tài khoản đó. Một cái đùng, con số từ năm triệu của hắn liền vọt lên hai mươi triệu. Hắn cười khà khà, chỉ mới thấy lưng thôi đã mãnh liệt như vậy, nếu như thấy cả mặt và một số thứ sau đó thì không biết hắn còn hốt bạc bao nhiêu nữa.
Không dám để chờ lâu, hắn đổi góc quay sau lưng thành góc chính diện. Ngay lập tức, một đống bình luận điên cuồng chạy đi.
-Á!!!!!!! Em thài ~~~~~~
-Ối!!!!!! Người đâu đẹp vại!!!!!
-Bán ẻm cho tui đi, bao nhiêu cũng được!!!!!! Kyaaaaaaaa!!!!!!!!!
-Họa mi của tui đang gáy luôn mấy bác ôi!!!!!!!!!!
/.../
Taehyung trợn to mắt, đó là Jungkook. Khuôn mặt cậu biểu lộ rõ sự khó hiểu. Có nghĩa là cậu đang bị bắt ép làm việc này.
"Jungkookie! Em ấy đang ở đây vậy??"
"Cậu ấy đang ở trong một căn phòng, có cửa sổ và rèm trắng...Rèm có họa tiết sọc ngang xám... Có căn nhà nào ở dãy khu phố ban nãy có rèm tương tự như vậy không nhỉ? "
Cảnh sát ngắm kĩ căn phòng đó rồi nói. Taehyung lại càng thêm lo lắng và đang trở nên hấp tấp.
"Quay trở lại nơi đó. Cảnh sát...anh vẫn cứ ở đây.. Chúng ta giữ liên lạc nhé! "
Taehyung rời đi cùng Jimin và một cảnh sát khác. Anh đi tới dãy khu phố ban nãy, chạy dọc theo dãy đường đó không ngừng nghỉ, vừa đi vừa lẩm bẩm về hình dáng cái rèm.
"Taehyung! Kia kìa! "
Jimin chạy ngó dãy bên kia rồi la lên. Taehyung quay lại phía bên phải, một căn nhà với mấy cái rèm họa tiết tương tự.
"Đúng rồi! Vào thôi Taehyung!"
"Không được hấp tấp! Coi chừng nhầm đó! "
Taehyung gọi cho cảnh sát ở văn phòng.
"Cảnh sát, quan sát cái rèm! Có kẽ hở không? "
"Có! "
"Quan sát kĩ vào! Xem có gì bất thường! "
Taehyung nhặt một cục đá gần đó và quẳng lên cái cửa sổ trên lầu. Anh ném chuẩn xác chỗ hở giữa hai cái rèm.
"Taehyung! Có cái gì đó vừa thoáng qua! Cứ như ai đó ném gì vậy. "
"Được rồi. Bọn anh mau tới địa chỉ này đi... "
Taehyung xông tới nhấn chuông thật to.
"Cảnh sát, anh mau nấp. Ở trước cổng có camera. "
Cảnh sát mau nấp đi. Taehyung liên tục nhấn chuông. Hắn ngồi ở trên lầu nghe tiếng chuông thì bật cam ở một máy tính xem ai ở đó.
"Ai vậy? "
Hắn thấy anh đứng đó suốt, thấy lạ nên mới đi xuống lầu. Hắn mở cửa, quả nhiên là người đàn ông đó. Anh đưa tay ra đằng sau ra hiệu cho cảnh sát đi ra. Taehyung vẫn cứ bình tĩnh, cố nghĩ đại gì đó một chủ đề để nói.
"Tôi muốn hỏi về một thông tin của người nhà. Ờm... À... "
"Lẹ lên thằng này... Tôi đang có chuyện gấp!"
Bỗng nhiên, một đám cảnh sát lao đến, nhanh chóng đàn áp hắn. Taehyung kéo cổ áo của hắn lại và gầm lên hỏi.
"Thả tao ra. Tụi mày là ai? "
"Jungkook! Jungkook đang ở đâu?? "
Taehyung mất bình tĩnh, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ và sắc lạnh như một con hổ dữ tợn. Hắn không nói gì, chỉ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Anh không muốn dây dưa với tên này nữa, anh chạy xộc vào nhà, leo lên cầu thang, mở từng cửa phòng để tìm cậu. Đến phòng gần chót, hắn thấy một cái máy tính với hình ảnh cậu trên đó. Taehyung nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng, rồi hàng loạt bình luận chửi rủa cứ lần lượt hiện lên.
-Ủa đâu rồi?
-Sao kết thúc vậy tụi bây?
-Có phải thằng già này lừa tụi mình không vậy?
-Chắc vậy rồi. Làm ăn gì như loz vậy.
-Thiệt hả? Đjt bố láo thía !!!!!!!!
/.../
Taehyung đi tới căn phòng cuối cùng, đạp mạnh cánh cửa khiến nó ngã xuống. Đập mắt của anh là Jungkook ngồi trên ghế ăn mặc khó coi. Jungkook thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi làm sao anh tìm được tới đây.
"Jeon Jungkook. "
Giọng nói trầm lạnh khiến cậu sợ. Taehyung chạy đến, còn tưởng sẽ ôm cậu một cái, ai ngờ anh đánh cậu một cái thật mạnh vào mặt cậu. Jungkook mở mắt thật to, không tin vào mắt mình.
"Đồ ngốc nhà cậu!! Cậu đã đi đâu vậy hả?"
Jungkook hoảng sợ ôm mặt.
"Rốt cuộc là cậu bị dụ dỗ hay cần tiền vậy hả? Thấy người ta dắt đi như vậy mà còn không thấy nghi ngờ sao?? Đã vậy còn mặc thứ đồ hở hang này trên người. Jeon Jungkook cậu có ngốc thì phải suy nghĩ kĩ chứ. "
Jungkook ngạc nhiên, nét mặt của Taehyung trông rất giận dữ, nhưng không đáng sợ và lạnh lùng như hồi cậu phá hỏng đồ của anh. Lần này, ánh mắt của Taehyung lại có gì đó rất lo lắng, lo sợ. Và khi thấy ánh mắt đó của anh dành cho cậu, cũng không cần suy nghĩ, cậu đã tự khẳng định rằng mình đã sai. Cậu kéo Taehyung xuống thấp hơn một chút rồi ôm lấy anh, lí nhí xin lỗi.
"Xin lỗi... Jungkook không biết việc này làm anh lo lắng như vậy... "
Taehyung sững người một chút, nhận ra hơi thở của mình có phần gấp rút và nặng nề, do lo lắng hay hồi hộp chăng? Anh toan lấy tay ôm lại thì nhận ra lưng của cậu trống, không mặc kín áo, làn da mịn màng trắng trẻo đó cũng khiến anh cảm thấy hơi ngại. Taehyung kéo cậu ra rồi bảo.
"Trời thì lạnh mà ăn mặc như thế. Lần sau thì không được mặc vậy nữa nghe chưa? Mặc quần áo đàng hoàng vào! "
Jungkook nghe lời, nhanh chóng cởi bộ đồ 'cosplay tình thú ' trên người ra. Đồng tử Taehyung đột nhiên giãn, nãy giờ Taehyung không để ý lắm nhưng xương quai xanh của cậu rất sắc sảo, bờ ngực trắng nõn và cả hai điểm hồng hào xinh đẹp. Anh quay mặt đi chỗ khác, còn thúc giục cậu nhanh lên. Khỏi nói cũng biết Taehyung đang shy shy shy :))))
"Xong chưa? "
"Ah! Xong rồi. "
Khi chắc chắn Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề rồi, Taehyung quay mặt lại và bế cậu xuống lầu.
.
.
.
Hắn đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai. Taehyung quay trở lại công ty một chút rồi về. Còn Jimin chở Jungkook về nhà.
Mọi chuyện xong xuôi, Taehyung lấy xe, rồi bảo Jimin và cậu.
"Mày chở Jungkook về sớm đi, bố tao chắc đang lo lắm, cũng hơn chín rưỡi rồi. "
"Vậy mày không về nhà à? "
"Chắc có, tao trở lại công ty một chút. "
Jungkook ngồi trên xe, thất thần, một phần chán nản lẫn thất vọng. Vừa không kiếm được tiền, lại còn làm phí thời gian của Taehyung, để anh lại phải quay trở lại công ty, chắc hơn mười một giờ đêm mới về. Như thế thì còn sinh nhật sinh nhiếc gì nữa.
Nhưng về trễ chứ không phải là không về, Jungkook không thức khuya giỏi nhưng đâu phải là không biết thức khuya? Nghĩ lạc quan lên! Cậu lục lọi số tiền để dành trong cặp rồi gọi Jimin.
"Anh Jimin! Phiền anh dừng ở tiệm bánh giùm em! "
"Sao vậy? Em muốn ăn bánh à? "
Cậu không trả lời, chỉ nắm số tiền trong tay rồi mỉm cười. Khi chiếc xe dừng trước một tiệm bánh ngọt quen thuộc của cậu, Jungkook xuống xe cùng Jimin, cậu bước vào, nhìn hàng bánh kem được trưng bày trong lồng kính dưới ánh đèn lấp lánh, cậu thích thú vô cùng. Cái nào cũng đẹp thì biết chọn cái nào đây?
"Jungkook, sao em lại coi bánh sinh nhật? Hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu? Hông lẽ... "
"Sinh nhật anh ấy... "
Đầu Jimin nổ cái đùng. Cái gì? Jeon Jungkook yêu dấu của anh đang tổ chức sinh nhật cho Taehyung? Làm thế nào em ấy biết? Mà sao ẻm lại tự chuốc họa vào thân như vậy? Em ấy sẽ thất vọng cho xem...
Blah blah.... Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
Còn nhớ hồi sinh nhật Jimin, Jungkook còn không biết, ăn xong gần hết cái bánh kem mới biết đó là sinh nhật anh, còn không đọc tên trên bánh. Giờ hỏi lại chưa chắc gì Jungkook đã nhớ ngày tháng. Tên Taehyung đó đã làm cái quái gì mà Jungkook lại phải tự thân mua bánh kem đãi như vậy. Thật là thất vọng!
"Anh ơi, cái này có đẹp không? "
Câu hỏi của cậu kéo anh về thực tại. Cậu chỉ tay về một cái bánh hình trái tim có vị socola.
"Em không thích màu này lắm. Nhưng mà chắc anh ấy thích. "
Jungkook à.. Có cần ra vẻ phân vân chọn lựa đó không? Jimin đang đau lòng lắm đây nè...
"Cũng... Được. "
Anh muốn nói nó xấu, nhưng vì không muốn làm Jungkook buồn nên đành miễn cưỡng như vậy.
"Vậy em lấy cái này. "
"Hơi đắt đấy. Em đủ tiền không? "
"Đủ ạ. "
Cậu yêu cầu lấy cái bánh kem đã cất công chọn. Cậu hạnh phúc nhìn nó, chắc anh ấy thích lắm. Nhỉ?
"Tên và ngày sinh của chủ sinh nhật là gì ạ? "
"Ah! Cho em ghi được không?"
"Được. "
Cô chủ quán mỉm cười, vui vẻ đưa túi sốt dâu tây cho cậu.
Cậu bóp nhẹ thân túi, sốt dâu tây đặc sệt chảy ra, chạm xuống bề mặt cái bánh kem màu nâu sang trọng, bắt đầu di chuyển cái tay để viết.
"Ba mươi...mười hai.... Hai không mười chín..."
Viết xong hàng ngày tháng, cậu mỉm cười tự hào. Dòng số có hơi lộn xộn một tí, nhưng đầy ắp trong đó là cả một tình cảm trân quý đáng trân trọng.
"Anh Jimin.. Anh ấy tên gì nhỉ? "
Cậu không nhớ tên. Chính xác là không biết. Vì có bao giờ ai nói cho cậu biết đâu.
Jimin lại lần nữa miễn cưỡng, anh không thích Jungkook viết tên bạn mình lên nó, anh chỉ muốn Jungkook viết tên mình thôi.
"Kim Taehyung. "
Cậu ghi nhớ nó, lẩm bẩm cái tên hơn năm lần để chắc rằng mình đã ghi nhớ nó vào đầu. Cậu lại tỉ mỉ ghi tên. Người ta gói bánh lại cho cậu. Trên đường cậu còn mua thêm nước và hoa. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho một người, cậu luôn nhắc nhở nó phải thật hoàn hảo. Còn lí do mà câuh như vậy thì cậu không biết.
Quay trở về nhà, cậu vào phòng Taehyung, cẩn thận để bánh nước và cả hoa trên bàn. Cậu thay đồ tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng Taehyung và chờ. Chờ lâu quá, cậu ngủ luôn ở trỏng.
Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, cậu mở mắt, không thấy Taehyung về. Jungkook sốt ruột, không phải Taehyung cho cậu leo cây đấy chứ?
Mười một rưỡi, anh vẫn chưa về. Cậu buồn bã lại chán nản. Taehyung, anh mau về đi. Cái bánh ngon lắm, Jungkook thèm lắm rồi. Cậu nhẹ nhàng mở hộp, ngửi mùi thơm nức mũi của socola, nếu anh không về, không sao, một mình cậu sẽ xử lý nó, phi tang không dấu vết.
Jungkook đóng hộp lại, ngáp một cái thật là dài, hàng mi trở nên nặng trĩu thật muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ quá. Cậu lại ngủ gật tiếp.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, Taehyung về rồi. Anh bật đèn lên, thấy Jungkook nằm đó cũng hết hồn. Tên này qua đây làm gì, phá phách thứ gì nữa đây? Anh tới gần và lay nhẹ người cậu.
"Jungkook... Jungkook.. "
Cậu dụi mắt, mờ mờ thấy bóng dáng của anh. Cậu sực tỉnh, lúc này thì cơn buồn ngủ bị cuốn theo chiều gió và chính thức biến mất.
"Mấy giờ rồi? "
"Mười hai giờ rưỡi. "
"Ôi trễ thế! Phải làm lẹ lên!! "
"Làm gì? "
Jungkook hấp tấp và vội vàng, ngồi bật dậy và lấy cái bánh kem trong hộp ra, không nói gì mà tiếp tục cắm nến lên. Taehyung nhíu mày, nhất thời không hiểu cậu đang làm gì.
Cậu bảo anh đội mũ vào, anh đội mũ vào. Cậu bảo anh đi tắt đèn, anh đi tắt đèn. Taehyung làm theo với dòng suy nghĩ chậm trong đầu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? "
"HAPPY BIRTHDAY TO TAE, HAPPY BIRTHDAY TO TAE, HAPPY BIRTHDAY TAEHYUNGIE!!!!!! HAPPY BIRTHDAY TO YOU... HÚ HÚ HÚUUUUU... *vỗ tay * rồi, anh mau thổi nến đi!!!! "
"Hả? Ờ... Phùuuu... "
Taehyung trở nên chậm chạp, hơn nữa còn hơi hốt cả hền vì hồi nãy cậu rống to quá.
"Ước nữa.. Ước nữa chứ... "
"Ước cái gì? "
"Nhắm mắt lại! Ước đi! Anh không biết ước à? Thôi để Jungkook ước giùm cho!"
Cậu tự nhiên chắp tay, nhắm mắt lại, và ước như đúng rồi. Taehyung sững sờ một chút, anh đi mở đèn lên, rồi nhìn lại nơi sofa chỗ cậu ngồi, có bánh kem, có nến, có nước ngọt, có cả hoa cắm trong ly nước, chỉ thiếu ba cây nhang và một nải chuối thôi là sẽ trở bàn cúng cơm của cậu.... À đùa hoy...
Anh đi tới ghế ngồi, nhìn Jungkook cười tươi. Lúc này anh mới lên tiếng.
"Ai mượn cậu làm? "
"Jungkook mượn Jungkook làm."
Mạnh mẽ và dứt khoát Jungkook.
"Ai nói cho cậu biết sinh nhật của tôi?"
"Dì Yeom nói. "
"Tiền đâu cậu tổ chức? Cái bánh này chắc không rẻ. "
"Tiền Jungkook đi làm thêm. "
"Việc gì? "
"Đấm lưng thuê. "
"Ở đâu? "
"Ở nhà. "
"Cho ai? "
"Chú Kim. "
"Cậu có biết là tôi không thích sinh nhật không? "
"Cũng không rõ. Nhưng dì Yeom nói rằng nếu là Jungkook là anh sẽ thích!"
"Hả? "
"À... Ý là nếu Jungkook tặng quà cho anh thì anh sẽ thích! "
"Ờm... Làm hết hồn. Nhưng đó là dì ấy nói, đâu phải tôi. "
"..."
"Quà của ai, kể cả ba tôi, tôi chưa bao giờ nhận kể từ lúc mười bảy tuổi. "
"..."
"Và tôi chưa từng có ngoại lệ. "
Jungkook tắt nụ cười trên môi đi, nhận ra Taehyung đang trở nên nghiêm túc.
"Vậy tức là anh không thích quà của Jungkook? "
Jungkook ỉu xìu, cúi đầu xuống.
"Nhờ anh bế tôi lên xe với. "
Taehyung bế cậu lên xe lăn. Rồi sau đó, cậu lấy bánh kem bỏ lại vào hộp, khệ nệ đem luôn nước và hoa đi, tất cả để lên đùi và đẩy xe ra phía cửa.
"Này cậu đi đâu đấy? "
Taehyung chặn xe Jungkook.
"Về phòng ngủ. "
"Quà tặng rồi mà lấy lại là sao? "
"Anh bảo là anh không nhận rồi mà."
Anh giật lại mọi thứ trên đùi cậu.
"Tôi bảo hồi nào, tặng quà mà lấy lại là bất lịch sự nghe chưa. "
.
.
.
Tui ngoi lên rồi đây.
Chap này dài đúng hơm, bằng bốn chap thường chớ ít gì :))))
*Tae nhuộm tóc đen đẹp quá mấy má ạ *
Tui bận thi nên sẽ ngoi trễ, bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro