Chap 36. Bệnh tim?
Taehyung quá mệt mỏi với cái sự dai dẳng của cô ta, mệt mỏi với chuyện xấu cứ xảy ra liên tục ở công ty. Từ khi cô ta xuất hiện thì mọi chuyện giống như có lá bùa yểm khiến mọi chuyện cứ rối tung lên. Chán chường vô cùng.
"Anh Taehyung, hôm nay ta đi ăn ngoài được không? "
"Không. Tôi không muốn bỏ cơm nhà."
Seungwan tặc lưỡi, cô trèo lên xe Taehyung để được anh chở về nhà. Sở dĩ anh để yên từ bữa đến giờ là vì tập đoàn Lee hợp tác với công ty cậu để thực thi dự án cùng nhau, chủ tịch dặn dò anh hãy trở nên thân thiết hơn trước, thân thiết kiểu gì mà bây giờ con gái ông ta đeo bám và anh thành thầy nuôi dạy trẻ.
"Em có biết nhà hàng này ngon lắm, ta đi cùng nhau đi. "
"Đã bảo không. Điếc à? "
Taehyung gắt gỏng, cô ta cứ như đỉa mà bám riết lấy vật chủ.
"Chết tiệt!"
"Nghe nói dạo này công ty anh đang trục trặc."
"Không liên quan. "
Anh khởi động xe, mọi lời cô ta nói anh như thể bỏ ngoài tai, rồi cô ta ranh mãnh trong lời nói khi mà tự độc thoại.
"Bên đối tác của anh bỗng nhiên bị rút lại, chắc hẳn phải bồi thường nhiều nhỉ? "
"Em cá là anh đang bế tắc, sao anh không thử tìm một nơi nào đó to lớn vững chắc hơn trong ngành này mà dựa vào.. Ba em sẽ không từ chối mội thiên tài như anh đâu. "
"Chuyện nhà tôi cô lại rõ vậy."
"À, ý em không phải là thế. "
"Chứ ý cô là gì? "
"Không.. Có gì. "
Seungwan cắn môi, thầm chửi trong lòng rằng mình thật ngốc, xém nữa là nói hết cho anh ấy biết.
Taehyung rẽ sang phải, dừng lại ở một cửa tiệm như thường lệ. Khỏi nói cũng biết đó là tiệm gì. Anh ra ngoài và trở lại sau dăm phút, Seungwan thấy hộp bánh trên tay anh xách lại nổi tâm tò mò.
"Sao lần nào em cũng thấy anh mua. Đừng nói là anh mua cho thằng nhóc đó nhé.. Ừm nó tên gì ý nhỉ?? Jungkook thì phải? "
Anh im lặng lái xe, trong đầu anh giờ chỉ đang tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của Jungkook như thế nào khi hôm nay anh có dành được suất đặc biệt và nó có hạn.
"Nó và anh có quan hệ gì vậy? "
Taehyung cười mỉm khi vừa thấy được khuôn mặt ngây ngốc hạnh phúc trong đầu, rồi cả cái miệng nhỏ xinh màu hồng nhạt chúm chím và khi mà tọng vô một mẩu bánh to. Từ khi nào việc nhìn cậu ăn như một thú vui và dường như chẳng bao giờ chán đối với anh?
"Thằng đó có vòi anh mua cho à? "
À, có lần suốt hai ngày anh bận việc quên mua cho cậu, kết quả là sau ngần ấy ngày đó anh xách một cái nhỏ thôi, cậu đã ăn không chừa mẩu nào, còn cảm thán rằng nó ngon đến mức như cậu đang ở trên tầng mây vậy, suốt hai ngày không ăn khiến cậu nhớ hương vị ngọt ngào ấy gần chết. Cậu tu ừng ựng sữa chuối, còn khà khà sau khi uống như một dân nhậu thực thụ. Con thỏ trắng ngần ấy ngày càng béo ra do ăn nhiều quá. Nhưng thỏ béo một tí thì mới mềm, ôm mới thích.
"Lớn to đầu rồi còn vòi quà, còn ra hệ thống gì cơ chứ. Mà thằng đó mặt hơi ngu ngu, giống như nó không được bình thường vậy. "
"..."
"CHẾT TIỆT! NÃY GIỜ ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY?? "
"Hở?"
Seungwan tức điên lên, thực sự muốn bới sâu vào đầu Taehyung xem phần trăm vị trí của cô trong đầu anh, nó ít như thế nào mà anh coi cô như không khí cơ chứ?
Lan man một hồi cũng tới nhà, anh xuống xe, Seungwan cũng xuống theo. Vừa vào đã thấy Jungkook ngồi trên xe với khuôn mặt hớn hở. Cậu cười tít mắt, lộ cái răng thỏ xinh xinh. Taehyung đi tới chỗ cậu rồi từ nhiên bị cậu ôm thật chặt.
"Jungkookie đợi anh cả ngày! Jungkookie nhớ anh lắm! "
Anh cười tươi, Seungwan há hốc mồm, tình cảnh chó má gì đây chứ. Trước mặt cô là hai con người ôm nhau thắm thiết. Một người là chồng sắp cưới, một người là một thằng nào đó mà cô dám chắc là nó không thuộc họ Kim, bởi vì cô đã tìm hiểu Taehyung rất rõ. Thằng ấy thân với Taehyung bao lâu? Thân tới cỡ nào? Trông đần độn ngu ngốc vô công rỗi nghề vậy mà dám ôm anh một cách ngon lành thế kia? Cuộc đời thật lắm bất công!
"Hôm nay tôi không thể mua bánh như bình thường cho cậu được. "
Jungkook xị mặt ỉu xìu, tới đây Taehyung cũng không cười nữa, đổi giọng buồn buồn.
"Cậu nói cậu đợi tôi cả ngày, nhưng thật ra là đợi bánh đúng không? Jeon Jungkook là đồ nói dối! "
Jungkook nghe vậy thì cũng chối bay chối biến.
"Ah.. Không phải. Jungkookie cũng mong anh về như mong bánh vậy. "
"Thôi đi, cậu chỉ muốn lấy lòng để ăn bánh thôi chứ gì. "
Taehyung chu môi ra, hai tay vò vò lại tỏ vẻ giận hờn, còn cậu thì hoang mang, Taehyung giận mình rồi.
Cậu nắm lấy tay anh, nắm thật chặt, như muốn tỏ rõ một điều thực sự chân thành.
"Jungkookie không cần bánh nữa, Taehyung về là vui rồi. "
"Có thật không? "
"Thật chứ! "
Anh cười khà khà, rồi lấy cái hộp bự đằng sau lưng ra đưa trước mặt cậu, Jungkook ngay sau đó trên gương mặt thì chỉ thấy một đường chỉ chứ không rõ mắt đâu nữa...
___
Chính xác rằng cô đang bị bỏ rơi.
Seungwan tức lắm, chả là định ăn một bữa cơm, rồi cuối cùng bỗng nhiên tự thấy mình như là một người thừa nên tự bỏ về.
Cô cần phải làm gì đó, để Taehyung có thể cưới mình, một cách tự động mà không cần cô phải ép buộc.
"Bố ơi, con có chuyện muốn nói.. "
___
"Aigoo Jungkookie, cậu ăn ít thôi, coi chừng khó tiêu. "
"Ông ó âu.. Ực.. Không có đâu, bụng Jungkook rất là khỏe nha."
Taehyung nghe mà muốn phụt cười, dù bụng có khỏe nhưng ăn cũng không hấp thụ được bao nhiêu, con trai hai mươi mấy tuổi rồi mà ốm nheo ốm nhách, đồng ý là có mập lên thật nhưng nhìn vẫn cứ không rắn chắc và nam tính tí nào, hẳn là cái mặt cậu ai nhìn vô cũng thấy muốn nựng rồi.
"Cậu nhập ngũ chưa nhỉ? "
Jungkook nghe hỏi thì dừng một đỗi, rồi trả lời.
"Tôi được miễn nghĩa vụ. "
"Oh. "
Taehyung chống cằm suy nghĩ, đăm chiêu nhìn cậu một hồi rồi lại hỏi han.
"Jungkook à, cậu từng có bạn gái chưa? "
"Ó ồi.. "
"Haha.. Ghê vậy? Cô ấy có xinh không? "
"Không xinh tí nào. Nhưng lại rất tốt bụng. "
Taehyung cười cười, xoa đầu cậu thật nhẹ, rồi cái tay nghịch ngợm luồn vào tóc cậu mà vò cho rối lên, anh nghịch ngợm khoái chí.
"Cậu quen cô gái ấy lúc mấy tuổi? "
"Ăm uổi. "
Taehyung chết đứng như Từ Hải.
.
Cậu ngồi trên sân thượng vẽ, hiện giờ trời đang chuyển thu nên gió bấc hiu hiu thổi, để lại cảm giác lạnh mà hơi buốt đau qua làn da.
Cậu có mặc chiếc áo ấm mỏng, cùng cây viết chì và tập giấy. Dưới ánh đèn vàng, nhìn xung quanh là một thành phố Seoul nhộn nhịp, nhưng tưởng chừng thật yên bình biết mấy.
Cậu nhìn xuống dưới làn đường xa, mọi người vui vẻ đi bộ cùng nhau...
Một ý nghĩ gì đó vừa toát lên trong đầu, cậu cầm bút lên vẽ.
Một đôi chân.
Hai chân cậu hoàn toàn không thể đi được, cậu muốn được như người ta, cậu muốn được bước đi, muốn được đi khắp nơi để khám phá điều mình chưa thấy, chứ không phải ngồi im như thế này.
"Hù! "
Cậu ngước lên nhìn, là Taehyung.
"Trên đây lạnh lắm. "
Anh ngồi xuống cạnh cậu, vẫn theo thói quen mà nhìn xem cậu vẽ gì. Ồ, một đôi chân.
Taehyung không cần hỏi cũng hiểu cậu đang muốn gì, bởi nếu không phải là bài tập, tranh Jungkook vẽ toàn là tâm tư nguyện vọng mà cậu muốn.
Một đôi chân đẹp, tròn trịa, ngón chân cũng thế, đang rảo bước trên nhiều nơi khác nhau, nhưng tất cả lại bao trọn bởi một đám mây. Giản dị nhưng đầy cảm xúc.
Taehyung luồn tay vào trong tóc cậu, rồi làm rối, cộng thêm gió thổi càng làm cho nó càng thêm buồn cười, anh vừa làm vừa khúc khích, sau rồi Jungkook liếc một cái nhẹ nên mới không động đậy nữa, cậu ấy ghét ai làm phiền cậu ấy khi đang vẽ lắm.
Rồi anh cũng chả kìm được, cứ thích động chạm gì đó cho đỡ ngứa tay. Taehyung chạm vào vai cậu, hết vỗ rồi xoa, Jungkook vẫn một mực mà say sưa vẽ, rồi không biết vì sao mà Taehyung lại sát gần và hôn vào tai cậu.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Jungkook ngạc nhiên, gì ấy? Ảnh vừa mới làm gì ở tai mình vậy?
Hai vành tai tự nhiên đỏ lên, cậu cảm nhận được sức gượng, bèn lấy tay che lại. Tim cậu đập như thể có ai chui vào và vật lộn với nó vậy, làm ơn đi, Taehyung đừng nhìn cậu chằm chằm như vậy nữa.
"Hừ, không hiểu sao cậu lên đây được luôn, lạnh quá! "
Taehyung hơi run run, nhưng thay vì vào lấy áo khoác thì anh lại cà dựa vào cậu rồi ôm vào lòng cho ấm, hai tay còn đặt ở gáy cậu để truyền nhiệt độ...
Tim ơi, đừng đập mạnh nữa. Làm ơn!
Có biết không khi sự động chạm này thật quá gần gũi và kì lạ. Và tự khi nào mà có anh bên cạnh, làn da chẳng còn bị lạnh buốt bởi gió bấc ảm đạm nữa. Khi có người bên cạnh rồi, gió lạnh cũng thành gió xuân ấm, mang theo hương vị của tình đầu trong trẻo.
Cậu đang im lặng một lúc bỗng nhiên lại quay đầu lại, khiến anh cũng giật mình.
"Taehyung ơi, anh hứa sẽ giúp đôi chân của Jungkookie, rồi giúp luôn tim của tôi nhé, Jungkookie bị bệnh tim luôn rồi. "
___
Sorry you guys, tình hình là khó triển khai quá uwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro