Chap 4. Sự suy nhược (2)

Chú Kim đi cùng với dì Yoem đến bệnh viện thăm người kia. Chỉ còn hai chị ở lại.

Cậu cũng không quan tâm lắm, cậu cũng mơ hồ ngẫm rằng chuyện gia đình người ta, cậu không xen vào. Thế là tốt rồi.

Tại bệnh viện...

"Taehyung! Thằng ngốc này! "
Chú Kim vừa tới nơi, ngồi xuống ngay bên ghế, bực mình mà đánh nhẹ vào bả vai hắn.

Người nằm trên giường là hắn ta, con trai chủ tịch, là chú Kim.

"Mày định giảm cân hay sao mà nhịn đói hả con? Thân mày đã ốm nhom bệnh hoạn như này mà còn nhịn đói! Để rồi ngất trên sàn nhà như vậy thì còn gì là uy nghi của tổng giám đốc nữa!"
"..."

Chú Kim cứ la ó như vậy trong khi người kia vẫn nằm im nghe từng lời mắng nhưng lo âu của cha mình. Mắt cứ nhìn từng giọt nước biển rơi chầm chậm phía trên. Hắn cảm nhận cái ran rát ở cổ tay mình nhưng vẫn chịu được.

"Nghĩ sao mà có 55kg, người thì cao mà toàn xương với da. Kì này ở nhà đi, không đi làm nữa. "
Chú Kim vừa lật sổ khám sức khỏe ra vừa trách móc.

"Không đi thì lấy tiền đâu mà ăn. "
"Dạ có ạ, mày ở nhà đi rồi mày thấy tự khắc sẽ có tiền cho mày ăn. Phải giữ gìn sức khỏe thì mới làm việc được chứ! "

Người kia vẫn im lặng. Đôi mắt từ từ nhắm lại, không nhìn giọt nước biển nữa.

"Mau ăn cháo, dì Yoem nấu đấy! "

Ông già đỡ thằng con của ông dậy, ngồi lấy cháo đút cho hắn ăn. Nói vậy thôi chớ ông thuơng con ông ấy lắm, con ngất xỉu như vậy thì cũng xót lắm chứ.

"Đợi ăn xong, ba ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho hắn luôn. Đưa hắn ta về nhà để mà bồi bổ, chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro