Chap 13
Hôm sau trên bàn ăn, không khí rất ảm đạm. Geunwoo cúi đầu ăn sáng, một câu cũng không nói.
Jungkook thích thú nhìn Geunwoo
-Geunwoo à, lát nữa tớ muốn nói chuyện với cậu
Geunwoo nhìn Jungkook, không gật cũng không lắc.
Taehyung nhìn hai người, bên dưới xoa nhẹ tay của Jungkook. Jungkook xoay qua nhìn anh, nhe răng cười.
Geunwoo đi vào phòng, Jungkook nhảy chân sáo theo sau.
Jungkook ngồi lên bàn, đung đưa chân
-Cậu biết rồi đó, chuyện hôm qua..
-Jungkook, tớ thích cậu
-Hửm ?
Geunwoo nhìn thẳng vào mắt Jungkook
-Tớ nói là tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi !
Jungkook cười
-Thì sao ? Câu này cậu cũng đã nói với tớ lúc trước khi cậu đi còn gì ?
-Chú chỉ đang cản trở chúng ta thôi. Sau này chú phải cưới vợ sinh con, cậu không thể nào mãi mãi quản chú được !
-Cậu nói sao ?
-Cậu còn trẻ lắm Jungkook, chú tớ đã bước sang tuổi ba mươi rồi, sắp đến lúc phải tổ chức đám cưới và người đứng trên lễ đường cùng chú ấy là..
-Jeon Jungkook
-Hả ?..
Mặt Geunwoo đơ ra một hồi. Jungkook nhếch môi, đôi mắt xanh lộ ra tia tàn nhẫn
-Cậu còn trẻ lắm Jungkook, chú tớ đã bước sang tuổi ba mươi rồi, sắp đến lúc phải tổ chức đám cưới và người đứng trên lễ đường cùng chú ấy là Jeon Jungkook
Dù Jungkook chỉ vừa nghe Geunwoo nói nhưng cậu thuật lại không sai một chữ.
Geunwoo nhíu mày
-Tớ nói thật, cậu hãy tỉnh táo lại đi !
-Geunwoo, cậu biết gì không ?
-Sao ?
Jungkook vừa nói vừa đẩy vai Geunwoo về sau
-Cậu là một tên phiền phức, lúc nào cũng lải nhải bên tai tớ, ồn ào quá mức cho phép
Geunwoo đứng vững lại
-Cậu có làm cho tớ đau lòng thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn thích cậu, thích cậu nhất !
-Vậy hả ? Cậu có muốn tớ đáp lại tình cảm ấy không ?
Hai mắt Geunwoo sáng lên, cậu nghĩ Jungkook đã đổi ý, gật đầu liên tục.
Jungkook dừng việc đung đưa chân, chống hai tay ra phía sau
-Nếu cậu là Kim Taehyung, tớ sẽ trọn đời trọn kiếp yêu cậu, bên cạnh cậu. Nhưng mà..
Jungkook kéo cổ áo của Geunwoo đến gần
-Tiếc nhỉ ? Cậu là Kim Geunwoo mà người tớ yêu lại là Kim Taehyung
Geunwoo bối rối. Jungkook nói thầm vào tai hắn
-Có thể cậu chưa biết. Tớ yêu chú của cậu đến mức ra tay giết kẻ chen vào cuộc tình này không thương tiếc mà tớ cũng làm chuyện này nhiều lần rồi đấy
Bốn chữ cuối Jungkook kéo dài. Geunwoo bắt đầu hoảng hốt muốn đẩy Jungkook ra, Jungkook lại quấn hai chân ra sau giữ chặt Geunwoo.
Lực của Jungkook rất lớn, cậu vươn tay bóp cằm của Geunwoo ép hắn mở miệng. Cậu lấy trong túi một viên thuốc bé tẹo màu trắng
-Tớ chỉ vừa làm nó thôi, cậu nói cậu thích tớ mà ? Vậy giúp tớ làm vật thí nghiệm đi ?
Jungkook nhéc viên thuốc vào miệng Geunwoo. Geunwoo bị ép nuốt viên thuốc xuống, đầu hắn bắt đầu đau đớn.
Jungkook nói nhỏ vào tai Geunwoo
-Tới giường và đè tôi xuống
Geunwoo mơ hồ làm theo lời của Jungkook. Khi vừa bị Geunwoo đè lên người, Jungkook la lớn
-Taehyung, cứu em !
Taehyung đang đọc báo ngoài phòng khách, anh nghe tiếng kêu cứu của Jungkook liền quăng tờ báo chạy vào trong phòng.
Trước mắt anh là cảnh Geunwoo đè lên người Jungkook, Jungkook đang ra sức vùng vẫy.
Anh tức giận, đá một cước Geunwoo té xuống giường, ôm thân thể la ó đau đớn.
Taehyung đi tới ôm Jungkook, Jungkook dựa vào vai anh, nước mắt tuông ra.
Đã nói rồi, Jungkook chính là một diễn viên xuất sắc.
Taehyung an ủi Jungkook, không thèm nhìn Geunwoo bị thương chỗ nào, lập tức ôm Jungkook rời khỏi phòng.
Taehyung ra phòng khách, kiểm tra xem Jungkook có bị gì không. Sau khi thấy Jungkook vẫn ổn, Taehyung lau nước mắt cho cậu, ân cần hỏi
-Xảy ra chuyện gì ?
-Geunwoo nói rằng cậu ấy thích em, em đã từ chối từ lâu rồi mà cậu ấy không bằng lòng, vẫn cố chấp còn nói mấy lời không mấy vui vẻ sau đó..
Jungkook bắt đầu khóc nức nở. Taehyung đau lòng, ôm chặt cậu
-Bảo bối của tôi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi đã không bảo vệ em
-Taehyung..
-Ngoan ngoan, để tôi ôm em một lúc
Taehyung không thể nhìn được gương mặt của Jungkook. Đôi mắt Jungkook đang tuông ra rất nhiều nước mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười, nụ cười đầy phấn khích.
Thuốc mất trí nhớ do Jungkook chế tạo giúp người ta quên đi chuyện xảy ra trong hai ngày gần nhất.
Lúc thuốc thành công, Namjoon và Yoongi không khỏi thán phục cậu.
Đừng để kẻ thông minh theo con đường xấu xa.
Yoongi luôn nghĩ đến câu này mỗi khi nhìn thấy Jungkook.
Geunwoo tỉnh dậy, bị đau toàn thân khiến hắn thắc mắc. Hắn chỉ nhớ mình về nước rồi sau đó chẳng còn chút kí ức nào.
Geunwoo bước ra ngoài, gặp Jungkook đang đi ngang
-Jungkook, tớ gặp được cậu rồi
Geunwoo chạy tới ôm Jungkook. Jungkook chưa kịp đẩy hắn ra, Taehyung đã đi tới tách Geunwoo khỏi người Jungkook.
Geunwoo nhìn Taehyung
-Chú, sao chú lại tách con ra ?
-Đi vào phòng và tránh xa Jungkook ra
-Tại sao ?
Chưa nghe được câu trả lời, Geunwoo đờ mặt nhìn Taehyung nắm tay Jungkook đi vào phòng ngủ.
Jungkook nháy mắt, lè lưỡi trêu Geunwoo.
Taehyung ngồi thấp xuống
-Em có sao không ?
-Không sao. Anh đừng làm thế, Geunwoo có thể không tỉnh táo mới làm chuyện ngu xuẩn kia
-Tôi vẫn chưa bớt giận, em đừng nói tốt cho nó
-Oa, em yêu anh
Jungkook ôm Taehyung, hôn lên tóc anh. Anh bị hành động của cậu làm cho vui vẻ, hạ bớt lửa giận trong người.
Geunwoo chưa hiểu lí do bị cách ly.
Taehyung cũng không đi làm, cứ lo sợ nếu Jungkook ở riêng với Geunwoo, Geunwoo sẽ làm cho Jungkook tổn thương.
Jungkook đang ngồi ở trên bàn ăn đung đưa chân, vẻ mặt của Jungkook hoàn toàn thay đổi.
Jungkook sinh ra xinh đẹp hơn người, đầu óc nhanh nhạy. Nhưng không một ai biết được về bệnh của cậu, cậu bị rối loạn nhân cách.
Trước mặt người khác, Jungkook lạnh lùng và tàn ác. Trước mặt Taehyung, Jungkook đáng yêu và vâng lời.
Haha.
Một kẻ thừa thải nữa đã bị loại trừ, Jungkook nghĩ.
-Jungkook à, em đâu rồi ?
Nghe tiếng Taehyung gọi, Jungkook thu lại bộ mặt lạnh băng kia, cười dịu dàng
-Em tới ngay
Taehyung nhìn Jungkook chạy từ dưới bếp lên, anh hỏi
-Xuống bếp làm gì ?
-Em có hơi buồn miệng, muốn tìm chút đồ ăn vặt
-Hình như nhà chúng ta hết rồi
-Ngày mai đi siêu thị nhé ?
-Ừm
Jungkook chui vào lòng anh, thoải mái dựa ra sau. Taehyung đặt cằm lên vai cậu cùng cậu xem phim.
Bộ phim nói về hai người yêu nhau nhưng cuối cùng phát hiện nhân vật nam có một người khác bên ngoài.
Nhân vật nữ vì không kiềm chế được cơn phẫn nộ, giết chết cả hai.
Jungkook hỏi
-Phim hay không ?
-Cũng được
-Nhân vật nam cũng thật là, có người yêu rồi sao vẫn cùng người khác qua lại chứ ?
-Em nói xem, nếu tôi cũng như vậy thì em có giết chết tôi không ?
Jungkook cười
-Em nào đủ sức làm chuyện đó ?
-Con người khi giận lên đều có khả năng hết
-Anh định như nhân vật nam kia ?
-Tôi đã nói là "nếu"
Jungkook đưa mặt lại gần
-Trong chuyện tình yêu của em không được dùng từ "nếu"
-Rồi rồi
-Anh hỏi em sẽ làm gì nếu phát hiện à ?
-Ừm
-Không có gì, anh là người lựa chọn mà
Lựa chọn sai thì chết.
-Còn cô gái kia ?
-Cô ấy hả ? Hmm..
Chết không nhắm mắt.
-Em không biết
-Không nói nữa, vào phòng thôi
Taehyung tắt tivi, ôm Jungkook vào phòng. Jungkook cười mỉm, cảm giác sắp có chuyện vui vẻ xảy ra.
Trong màn đêm, Jungkook sờ lên gương mặt của Taehyung. Người đàn ông này khí chất đầy mình, lí do gì thích cậu ? Cậu vẫn chưa giải đáp được.
Việc Taehyung nói khi nãy ám chỉ điều gì ?
Jungkook cười thầm trong lòng, đưa tay lên trán nghĩ cái gì cũng không đoán ra được.
Tuần này Taehyung có chuyến công tác ở khu vực khác trong ba ngày.
Taehyung mang Jungkook theo cùng, nói với Geunwoo rằng hãy tự chăm sóc bản thân.
Đây là vùng ngoài thành phố, Taehyung đến đây để khảo sát và sẽ cung cấp kinh tế cho họ nếu cảm thấy mọi chuyện ổn.
Tuy vùng ngoài thành nhưng vẫn không đến nỗi gì mấy. Người dân vẫn đủ tiền ăn qua ngày, mọi sinh hoạt ở đây đều là chia sẻ cho nhau.
Taehyung gặp được bác tổ trưởng, bác dắt Taehyung và Jungkook về nhà, dẫn hai người lên phòng sắp xếp chỗ ngủ.
-Đây là căn phòng lúc trước hai đứa con tôi sống, tôi luôn dọn dẹp sạch sẽ mong ngài bỏ qua những thiếu sót
-Không sao, phòng này ổn rồi
-Tôi ở ngay tầng dưới, có việc gì ngài cứ tìm tôi
-Được, cảm ơn
Bác tổ trưởng đi ra ngoài. Jungkook nhìn chiếc giường tầng kia, phấn khởi chạy tới leo lên tầng trên.
-Tối nay em muốn ngủ trên này
-Cẩn thận đấy
-Không sao đâu
-Em leo xuống đã
-Không xuống
Taehyung thở dài
-Cũng muộn rồi, đi xuống tắm rửa còn đi ngủ
Jungkook leo xuống, Taehyung ở phía sau sợ cậu trượt chân ngã nên gắt gao nhìn theo bước chân của cậu.
Jungkook còn một xíu nữa là chân chạm đất nhưng Taehyung đã ôm ngang cậu lên
-Bắt được em rồi
Jungkook nói nhỏ
-Chú ơi, muộn rồi chúng ta phải đi tắm còn ngủ nữa
Taehyung biết Jungkook đang lặp lại lời kia, anh đáp
-Vậy không biết em có muốn chơi trò chơi trước khi đi ngủ không ?
-Chú thật là háo sắc a~
Taehyung cầm quần áo của hai người đi vào phòng tắm.
Jungkook chạy ra khỏi phòng tắm trước, cậu nhanh chóng leo lên giường trên.
Taehyung bước ra, nhìn thấy một cục bông ở giường trên vẫy tay chào anh.
-Em bước xuống đây, tôi muốn ôm em
-Em muốn ngủ ở đây cơ
Taehyung tắt đèn, vén chăn ở giường dưới nhắm mắt ngủ. Jungkook thò đầu xuống
-Taehyung ?
Tối quá không thể thấy được mặt của Taehyung, Jungkook nghĩ.
-Chú
-Ngủ đi
Jungkook bĩu môi, nằm xuống ngủ luôn.
Nửa đêm, Jungkook mơ ngủ ngồi dậy
-Taehyung, em lạnh, mau ôm ôm
Taehyung đang ở giường dưới sao mà ôm cậu được. Cậu leo xuống, chui vào chăn của anh.
Anh mắt nhắm mắt mở, nhướng người hôn lên tay của cậu, ôm eo cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro