Chap 19
Vừa về đến, Taehyung kéo Jungkook vào phòng anh.
Anh lấy quần áo ngủ cho cả hai rồi đi vào phòng tắm.
Tầm nửa tiếng sau, Taehyung và Jungkook ngồi đối diện với nhau trên giường.
Cả hai im lặng rất lâu, thời gian trôi qua cũng chẳng biết đã muộn rồi.
-Em có chịu nói không ?
Taehyung không thể kiên nhẫn được nữa, anh mở lời.
-Anh biết ?
-Em không đơn thuần đi mua đồ ăn, đúng không ?
-Đúng vậy
-Con mèo nhỏ trong hẻm rốt cuộc là ai ?
-Là người mẹ em thuê để theo dõi em
-Theo dõi em ?
-Em không chắc mục đích của mẹ là gì nhưng em đã giải quyết xong rồi
Taehyung thở dài.
-Lần sau không được giấu tôi, tôi và em đều biết thân phận của nhau cả rồi
-Đã biết
Taehyung kéo cậu vào lòng, hôn môi một lát. Cậu chống hai tay trước ngực anh
-Em phải về phòng ngủ
-Tối nay em ngủ ở đây
-Gì chứ ? Đã xếp phòng rồi
-Ngoan, nghe lời tôi đi, hửm ?
Taehyung đặt Jungkook nằm xuống giường. Jungkook đổi thành vòng tay sau cổ anh, nói
-Chỉ một tí thôi nha
-Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện nhất
Taehyung kéo chăn lên vai, che chắn đi những gì xảy ra ở bên trong.
Hoseok rút kinh nghiệm, lỡ đâu Jungkook ở trong đó thì lại làm lỡ chuyện của bạn mình, anh gõ cửa phòng
-Taehyung, đang làm gì đó ? Có muốn uống bia không ?
-Không, đang bận
Hoseok ba chấm, xoay người rời đi. Jimin vừa đánh răng xong bị Hoseok ôm ngang lên
-A, cái gì vậy ?
-Chúng ta cũng phải bận thôi Jimin
-Bận ? Bận chuyện gì ?
-Chuyện gia đình
-Anh điên à ? Bỏ em xuống !!!
-Kẻ ngốc mới tha cho em
-Không !! Bớ người ta, cứu !!!!!!
-Suỵt, em muốn mọi người tới chứng kiến cảnh gia đình mình hả ?
-Anh điên thật rồi, Jung Hoseok !
Vậy là hai căn phòng khác nhau nhưng lại cùng làm chung một chuyện. Chuyện gì còn lâu mới nói !
Sang ngày hôm sau, bảy người ùa nhau ra biển. Jungkook đem phao đến chỗ Seokjin
-Anh Seokjin, lên đây ngồi nè
Seokjin nhẹ dạ dễ tin người, leo lên ngồi liền bị mấy đứa nhỏ thả trôi phải chờ người ra vớt vào.
Seokjin đời buồn.
Jungkook ngồi xây được một lâu đài cát phiên bản khủng lồ. Jimin nói
-Quao, đẹp thật đó
-Cảm ơn
Mấy đứa con nít tắm biển ở đó chạy lại xem khá nhiều, Jungkook gắn lá cờ lên trên đỉnh tòa tháp rồi nói
-Mấy đứa chơi đi
-Yeah !!!!!
Chúng bắt đầu chơi trò nhập vai thành hoàng gia. Cười đùa rất vui vẻ !
Taehyung nắm tay Jungkook, hỏi nhỏ
-Em có muốn chơi trò "hoàng gia" với tôi không ?
-Gì ? Nhìn mặt anh là thấy không có ý tốt rồi
-Thôi nào, gật đầu đi
Jungkook đẩy Taehyung ra chạy đến chỗ mọi người
-Có kẻ biến thái !!!
-Đâu ?
Mọi người nhìn theo hướng Jungkook chỉ, nhìn thấy Taehyung đứng đơ cái mặt ra, mọi người cười ầm lên.
Tắm biển xong luôn khiến chúng ta thấy đói bụng. Bảy người không nói nhiều liền lên xe tìm chỗ ăn trưa.
Jimin càu nhàu với Hoseok
-Aish, em đen đi rồi
-Không sao, em vẫn đẹp mà
-Anh thật dẻo miệng
Hoseok kéo Jimin vào lòng ôm ấp. Yoongi liếc hai người
-Đừng có đóng kịch yêu đương !
-Ghen tị à ? Thế tìm người yêu đi
-Tôi có nhiều người theo đuổi lắm chỉ do kén chọn thôi
-Phải không ?
-Cậu không tin à ?
-Rồi tin tin hahahahahaa
Yoongi chẳng thèm để ý nữa, xoay mặt ra ngoài. Taehyung và Jungkook ngồi ở hàng phía sau, Jungkook hỏi
-Thế chú của em cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ ?
-Hửm ?
-Chú nói xem, chú thích ai trong số họ ?
-Nhiều người theo đuổi tôi à ? Hmm, nhưng tôi thích em
Vẻ mặt của Taehyung rất điềm tĩnh, Jungkook đánh nhẹ vào ngực anh
-Điêu toa
Taehyung hôn tay Jungkook
-So với tôi thì chắc em mới có nhiều người theo đuổi nhỉ ? Em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai chẳng thích ?
-Hmm, nhưng em thích anh
Jungkook bắt chước giọng điệu của Taehyung, Taehyung bật cười
-Đứa trẻ này
-Thấy em bắt chước giỏi không ?
-Lúc nào em cũng giỏi
-Vậy thì phải được thưởng chứ ?
Jungkook mỉm cười, nhắm mắt đưa mặt lại gần anh, anh hôn lên trán cậu
-Về nhà thưởng cho em nhiều thứ hơn
-Ý xấu thì giữ lấy đi, em không nhận
-Hahahahaha
Ăn xong bữa trưa thì lại buồn ngủ. Yoongi ngáp ngắn ngáp dài
-Ngày nào cũng thế này chắc thành bạn của trư bát giới mất
-Trông anh vẫn gầy tong gầy teo
Jungkook nhìn từ trên xuống đánh giá. Yoongi hừ một tiếng
-Cậu mới là người gầy tong gầy teo, ăn cái gì cũng không mập nổi là sao ? Ông trời cho cậu nhiều thứ tốt đẹp thế !!!!!
-Oán trách làm gì ? Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau
-Tôi tình nguyện đổi hoàn cảnh với cậu
-Cút xéo
Yoongi quên mất rằng nếu đổi hoàn cảnh với Jungkook thì anh sẽ trở thành người yêu của Taehyung.
Lúc nhận thức được, Yoongi giả vờ làm hành động như đang nôn..
Seokjin dặn mọi người nên thu dọn đồ đạc từ bây giờ, sáng ngày mai ăn sáng xong sẽ trở về.
Rất ra dáng một người bố dặn một đàn con nha !
Jungkook nhảy lên giường, đắp chăn tính ngủ thì có ai đó ôm cả cậu lẫn chăn lên.
-Ai ?
Yoongi nằm giường bên cạnh trả lời
-Còn ai trồng khoai đất này ? Mau mau đi để tôi còn ngủ !!!
Taehyung ôm người về phòng. Jungkook trừng mắt
-Đã xếp phòng rồi mà
-Không có em tôi ngủ không được
-Lúc trước không lẽ anh không ngủ luôn à ?
-Suỵt, em lo ngủ ngoan đi
Taehyung ôm Jungkook, nằm lên giường chợp mắt. Jungkook đang buồn ngủ, không hơi đâu mà tranh cãi nữa nên ngoan ngoãn ngủ cạnh anh.
Buổi tối không làm gì chỉ tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Hoseok và Yoongi phụ trách nướng thịt. Taehyung và Namjoon phụ trách bưng bàn bưng ghế. Jungkook và Jimin phụ trách chuẩn bị đồ uống.
Seokjin, chủ cửa hàng thịt nướng sở hữu vẻ đẹp trai toàn cầu ngồi yên chỉ tay ra lệnh.
Seokjin có làm nước chấm, công thức siêu đặc biệt nên nước chấm trở thành huyền thoại. Ăn là ghiền !
Bảy người nâng ly
-Kim Namjoon
-Kim Seokjin
-Min Yoongi
-Jung Hoseok
-Park Jimin
-Kim Taehyung
-Jeon Jungkook
-Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục đi chơi nhiều nơi cùng nhau ! Cạn ly !!!!!!
Một bữa tiệc theo chủ nghĩa "Không say không về".
Sáng ngày hôm sau, bảy người ăn uống no nê liền phóng xe về. Taehyung khỏe hơn nên lái xe, Jungkook ngồi ở bên cạnh mắt nhắm mắt mở. Năm người kia lăn ra ngủ hết rồi, Taehyung nói
-Sao em không ngủ luôn đi ? Còn cố mở mắt làm gì ?
-Em muốn nhìn anh cơ
-Đồ ngốc, ngủ một lát đi
-Em không buồn ngủ
Jungkook ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn anh, anh buồn cười vươn tay xoa đầu cậu.
Chỉ vài phút sau Taehyung nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook. Cậu dựa đầu vào cửa sổ mà đi vào giấc ngủ.
Taehyung thấy đầu Jungkook thi thoảng bị va vào cửa nên dừng xe lại một chốc. Anh lót gối nhỏ cho cậu còn tặng kèm một chiếc hôn
-Ngủ ngoan bảo bối
Về đến được vài ngày thì Jungkook và Jimin phải sắp xếp để bước chân vào cánh cửa đại học.
Jungkook vào ngành nghiên cứu, cậu đọc cuốn sách thầy giáo vừa mới phát cho cậu, cậu cười.
Tất cả nội dung trong sách cậu đều biết hết rồi. Không chỉ lí thuyết mà cả thực hành.
Thầy đứng trên bụt bắt đầu giảng bài. Jungkook cầm bút ghi vào trong vở, thầy nói đến đâu Jungkook cũng nhớ hết và ghi lại đầy đủ.
Bạn học kế bên thấy Jungkook cứ viết mãi nên nhìn sang. Cuốn vở của Jungkook đầy chữ nhưng nét viết rất đẹp, rất ưa nhìn.
-Bạn học, bạn nhớ hết những gì thầy giảng sao ?
Jungkook gật đầu, không để ý mà viết tiếp. Bạn học kia lại tiếp tục nói
-Tí cho mình mượn vở của bạn được không ?
-Nói nhiều vậy ? Không thấy đang ghi bài sao ?
-À.. xin lỗi
Jungkook ngồi nhích ra ngoài, lắng nghe bài giảng của thầy.
Kết thúc buổi học, Jungkook đi bộ về nhà. Taehyung đang có cuộc họp nên không đón cậu được, anh đã nói sẽ bảo trợ lí đến nhưng cậu đã từ chối.
Jungkook muốn ghé quán của Seokjin một lúc.
-Xin chào quý khách đã đến với quán ăn RJ
Nhân viên cúi đầu chào Jungkook, Jungkook bước đến bàn ngồi xuống. Cậu gọi thức ăn và một lon nước ngọt.
Jungkook nhắn cho Seokjin
"Anh Seokjin, em đang ở quán."
"Anh đang đi siêu thị mua đồ ăn, sắp về rồi, em đợi chốc."
Jungkook ăn được vài đũa thì Seokjin trở về. Seokjin để nhân viên cho bưng đồ vào kho, anh bước đến ngồi cùng Jungkook.
-Sao hôm nay đi một mình thế ?
-Tan học nên ghé
-Taehyung không đón em à ?
-Anh ấy có cuộc họp
-Ừm, anh đang thử công thức làm lẩu
-Thành công không ?
-Bụng em còn ăn nổi không ? Anh làm cho em thử
-Ít thôi
-Đợi nhé
Seokjin đi vào trong bếp. Điện thoại Jungkook reo
-Alo
-Jungkook, sao em chưa về ?
-Em đang đi ăn
-Với ai ?
-Ở quán anh Seokjin
-Em đi với ai ?
-Một mình
-Ở yên, tôi sẽ sang đó ngay
Jungkook mỉm cười, đó là lí do cậu yêu người đàn ông này.
Seokjin bưng một phần lẩu nhỏ cho Jungkook, Jungkook nếm thử
-Sao ? Có ngon không ?
-Cũng được nhưng vẫn thiếu một tí chua, vị ớt bột nồng quá
-Anh sẽ làm lại
-Anh Seokjin
Jungkook chưa kịp nói gì Seokjin đã mang phần đó trở vào bếp.
Taehyung đi vào, ngồi đối diện Jungkook
-Em phải gọi điện cho tôi chứ ?
-Em đâu phải con nít ?
-Đồ ngốc, em có chuyện gì tôi sẽ rất lo, biết không ?
-Vậy anh bỏ hết tất cả cuộc họp, bỏ luôn khách hàng đi
-Em muốn tôi thất nghiệp à ?
-Phải đó, em có thể nuôi anh cả đời
Taehyung bật cười
-Nuôi tôi cả đời ?
-Tiền mà em kiếm được có khi lại nhiều hơn anh đó
-Nói tôi nghe, em làm gì mà kiếm được tiền hơn tôi ?
-Hình như dự án của Jackson bên anh đang theo phải không ?
-Ừm, sao em biết ?
Taehyung vừa trả lời vừa rót nước.
-Em là nhà đầu tư cho dự án đó
-Sao ?.. khụ khụ
Taehyung sặc nước, nhìn Jungkook
-Em đùa tôi sao ?
-Không, nếu em rút lại vốn công ty anh sẽ chịu thiệt hại rất lớn, anh có biết không Taehyung ?
Taehyung nhìn nụ cười đơn thuần trên gương mặt của cậu mà sợ hãi.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro