Chap 21
Taehyung đưa Jungkook về nhà mẹ sớm. Anh nói rằng khi nào cậu về thì gọi anh đến đón, cậu ngoan ngoãn đồng ý rồi chạy vào trong.
Taehyung đậu xe ở dưới chung cư khá lâu, anh vẫn đang nghĩ mình nên bước lên chào hỏi không.
Jungkook mở cửa, bà Jeon không có ở nhà. Cậu đặt bó hoa lên bàn, đi xem trên tủ lạnh bà Jeon có để lại lời nhắn nào không.
Không có lời nhắn nào.
Jungkook nhún vai, quay vào phòng của cậu. Nằm được một chốc thì ai đó gõ cửa nhà.
Jungkook mở cửa
-Taehyung, em tưởng anh bận việc ?
-Tôi muốn chào mẹ em
-Mẹ đi đâu rồi, anh vào đi
Jungkook kéo tay Taehyung vào phòng ngủ. Cậu ngồi lên đùi anh
-Mẹ vẫn chưa biết em có người yêu đâu
-Ừm, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ với mẹ em
-Nói việc gì ?
-Chuyện của chúng ta
Jungkook nhìn anh khá lâu mới mở miệng
-Hôn em
Taehyung hướng mặt về cánh cửa, Jungkook kéo mặt anh đối diện với cậu
-Mẹ đi rồi. Không phải mẹ cũng sẽ biết chuyện chúng ta yêu nhau sao ?
Taehyung ôm eo Jungkook, tay kia vòng ra sau gáy cậu
-Tôi muốn em dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tin tưởng tôi
-Em luôn tin anh
Tim Taehyung đập liên hồi. Anh nghiêng mặt hôn lên môi cậu. Cậu cảm nhận được nụ hôn lần này của Taehyung đầy sự chiếm hữu.
Cậu không bắt kịp nên muốn tách ra liền bị anh đè gáy tiếp tục hôn.
Cánh cửa phòng mở ra, gương mặt của bà Jeon đầy u ám đứng ngay đó.
-Dừng lại chưa ?
Taehyung và Jungkook ngừng hôn, Jungkook leo xuống người anh
-Mẹ về rồi
-Jungkook, con đang trò gì trong nhà mình thế ?
-Đây là..
-Mẹ thật không hiểu nổi. Bố và con đều bị người đàn ông này làm cho tư tưởng sai lệch !
Jungkook tắt hẳn nụ cười trên môi, gương mặt lạnh xuống.
-Bố ?
Taehyung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Jeon
-Chào cô, đã lâu rồi không gặp
-Anh thật khốn khiếp ! Anh hại chồng tôi chưa đủ sao ? Bây giờ ngay cả đứa con duy nhất của tôi mà anh cũng muốn cướp mất ?
Taehyung thở dài
-Sự việc hôm đó không phải như cô nghĩ, chỉ là tai nạn
-Tai nạn ? Việc chồng tôi đi theo anh cũng là tai nạn sao ?
Taehyung đã phải giữ bình tĩnh, trong đầu liên tục nhảy chữ để không làm cho Jungkook buồn.
Nhưng không thể, người phụ nữ này rất căm ghét anh. Ngoài Jungkook, anh không muốn nhún nhường với bất kì ai.
-Sao cô không hỏi cậu ấy ? Người mà cô kêu bằng chồng đấy
-Ý anh là gì ?
-Tôi biết cô hiểu rõ ý của tôi. Ngày cậu ấy rời khỏi căn nhà, sao cô không hỏi lí do làm cho cậu ấy rời đi ?
-Anh ấy chỉ nói muốn bên cạnh anh, không..
-Đó là vấn đề. Sao cậu ấy muốn bên cạnh tôi mà không phải cô ?
-Anh..
Hai mắt bà Jeon đỏ lên, bắt đầu rơi nước mắt. Taehyung không nói nữa, nhìn Jungkook đang đứng yên ở cạnh anh.
Kì thật, Jungkook sớm biết mối quan hệ giữa anh và bố nhưng cậu không kiềm lòng được.
Jungkook yêu Taehyung đến nổi chấp nhận mất tất cả chỉ để được anh ôm vào lòng.
-Jungkook, con không được nghe lời anh ta !
Jungkook ngẩng mặt
-Hai người nói đủ chưa ?
Bà Jeon nghe xong không tin rằng người đứng trước mặt lại là Jungkook. Giọng Jungkook lạnh như băng.
-Mẹ, đây là người yêu của con
Jungkook nói tiếp lời ban nãy bị bà Jeon cắt ngang. Bà Jeon nhíu mày
-Ngay cả con cũng chọn yêu đàn ông sao ?
-Yêu đàn ông thì sao ? Mẹ tính bắt buộc con yêu đàn bà à ?
-Tại sao là người này ?
Jungkook nhìn Taehyung, mỉm cười
-Vì con yêu anh ấy
Bà Jeon tức giận bước tới tính tát vào mặt Jungkook thì bị Taehyung giữ tay
-Cô không được tát Jungkook
-Buông ! Đứa con hỗn xược này, tôi phải dạy cho nó một bài học !
Taehyung bóp mạnh cổ tay bà
-Cái tính cách của cô khiến cho cậu ấy rời khỏi cô đó
Anh hất tay bà Jeon đi, bà hơi lảo đảo dựa vào bức tường. Taehyung nắm tay Jungkook, kéo người rời đi.
Khi cả hai ở trong thang máy, Taehyung ôm lấy cậu
-Jungkook
Jungkook xoa lưng anh
-Không sao, cũng phải lỗi của anh
-Em..
-Từ đầu là do em muốn ở cạnh anh, không phải sao ?
-Em biết chuyện của tôi ?
-Chuyện gì mà em không biết ?
Jungkook nhấn vào giữa trán anh
-Đừng nhăn
Thang máy mở ra, cậu nắm tay anh đi tới chỗ xe.
Nhiều năm về trước, Taehyung và bố Jungkook có ở bên nhau nhưng Taehyung không toàn tâm toàn ý.
Taehyung vẫn muốn ông Jeon trở về nhà, ông Jeon đòi sống đòi chết cũng phải ở cùng anh.
Taehyung bất đắc dĩ phải đồng ý, chỉ xem ông Jeon như người bạn thân, không hề khẳng định ông là người yêu.
Tình cảm lấn át lí trí.
Ngày đó, ông cùng Taehyung đi ăn tối sau khi ăn xong ông ngỏ lời muốn được Taehyung chấp nhận tình cảm.
Taehyung thở dài, lựa lời nói để ông không phải đau lòng.
Ông Jeon không được như ý, ông trở nên mất kiểm soát nhào tới người Taehyung.
Taehyung vừa lái xe vừa phải cản ông nên một phút ngắn ngủi chiếc xe tông thẳng vào tường.
Taehyung nằm trong phòng phẫu thuật hết nửa ngày mới lấy lại sự sống cho bản thân.
Ông Jeon bị gãy xương và vỡ hộp sọ nên từ giã cõi đời.
Sau khi ông Jeon qua đời bác sĩ mới phát hiện hồ sơ bệnh án của ông. Ông là người rối loạn nhân cách, không biết được mình đang làm gì khi bị đả kích.
Có lẽ căn bệnh đó khi truyền sang Jungkook nó lại mạnh mẽ hơn. Jungkook khó có thể kiểm soát nổi nên cậu luôn muốn tìm ra thuốc giúp cậu khỏi bệnh.
Taehyung từ từ kể cho Jungkook nghe sự việc. Giọng nói không hề gấp rút, điềm tĩnh đến lạ.
Jungkook không nói gì, nhìn lên bầu trời nói thầm
"Bố, người mà bố yêu thương nhất đang ở bên cạnh con rồi, làm sao đây ? Bố đã làm cho mẹ ám ảnh chuyện tình yêu của người cùng giới, con giận bố thật."
Taehyung hỏi
-Jungkook, em đang suy nghĩ cái gì ?
-Không có, em đang nghe mà
-Tôi kể xong rồi
Jungkook cười, nhìn Taehyung
-Em đói, chúng ta tới RJ nhé ?
-Ừm
Taehyung thấy Jungkook vẫn cười nói nên an tâm đôi chút.
Anh cứ nghĩ cậu sẽ sốc vì chuyện này nhưng hình như cậu đã biết hết từ lâu.
-Jungkook này
Taehyung gắp thịt cho Jungkook, Jungkook ngẩng đầu
-Sao thế ?
-Hôm nay có phải do em lập kế hoạch không ?
Jungkook buông đũa, hai chân đung đưa cười vô tư
-Anh nhìn ra rồi sao ?
-Em cố tình để mẹ em biết phải không ?
-Phải
-Em tính toán rất hay
-Chú biết sao không ?
-Hửm ?
-Em không thể biết mà ngồi yên được, em muốn tất cả mọi người phải náo loạn lên vì em
Đoạn sau Jungkook nhấn mạnh. Taehyung cười
-Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu em thế không biết
Jungkook chống cằm
-Anh cũng thật giỏi nha
-Tôi giỏi ?
-Làm sao biết được em tính toán trước ?
-Tôi hiểu em hơn bất kì ai
-Oa, em yêu anh chết mất thôi
Jungkook cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn sự hưng phấn.
Người yêu thông minh như Jungkook không biết nên vui hay buồn.
Về nhà liền tắm rửa sau đó Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Anh lau tóc cho cậu, đôi lúc còn hôn vào gáy cậu.
-Ngày mai em có bao nhiêu tiết ?
-Bốn tiết
-Đón em đến công ty chịu không ?
-Sao ? Muốn em giúp gì à ?
-Không, tôi có nhiều hồ sơ chưa duyệt
Jungkook không ý kiến, ngồi yên cho anh lau tóc.
-Taehyung
-Hửm ?
-Jackson nói rằng bên anh đang có vài trục trặc, anh không định kể cho em nghe sao ?
-Thì ra em biết rồi ?
-Có nghiêm trọng không ?
-Không sao, trợ lí sẽ giải quyết
-Đối tác rút vốn không bồi thường tiền hợp đồng, anh nghĩ trợ lí dễ dàng hoàn thành việc này ?
-Chứ em muốn tôi phải làm gì ?
Jungkook đưa tay lên trán, im lặng hồi lâu.
-Em muốn gặp đối tác đó
-Em muốn giải quyết à ?
-Có kẻ không nhìn người mà kiếm chuyện rồi
Taehyung phì cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu
-Ngoan chút, hửm ?
-Em đang rất ngoan, anh không công nhận ?
-Tôi biết, chuyện của đối tác..
-Em sẽ không làm gì quá đáng
Đôi mắt long lanh khiến anh rất mềm lòng, anh chẳng thể nói lời từ chối.
-Được rồi
-Em sẽ cho anh coi uy lực của em
-Bảo bối của tôi giỏi nhất
Jungkook kết thúc bốn tiết học. Cậu đến công ty cùng Taehyung. Trợ lí nói đối tác đang ở trong phòng họp.
-Taehyung, anh vào đó bàn chuyện với hắn chút đi
-Em đi đâu ?
-Cứ vào đi
Jungkook đẩy anh vào trong phòng họp rồi mở điện thoại lên
"Jackson, tôi cho anh ba phút để rút đầu tư vào công ty của kẻ không tuân theo hợp đồng với Taehyung. Sau ba phút tôi không nhận được thông báo thì coi như anh tiêu đời."
Chưa đầy ba phút thông báo rút tiền đầu tư được báo vào điện thoại của Jungkook.
Jungkook cất điện thoại, đẩy cửa đi vào phòng họp.
Tên đối tác kia vẫn còn trẻ, tầm đâu hai lăm. Jungkook vừa bước vào đã gây sự chú ý với hắn.
Vẻ mặt ngông cuồng của hắn vừa gặp Jungkook liền khiếp đảm. Hắn đứng dậy cúi chào
-Xin chào cậu Jeon, đã lâu không gặp cậu
Taehyung ngỡ ngàng.
-Cũng biết cúi đầu chào à ?
-Cậu nói gì thế ? Chúng ta hợp tác vài tháng rồi, nhờ cậu nên công ty tôi mới có một chỗ đứng
Jungkook kéo ghế ngồi cạnh Taehyung
-Chuyện hợp đồng này thì sao ?
-Tôi có mắt như mù, không biết ngài Kim đây quen biết với cậu nên..
-Cũng biết là có mắt như mù ?
-Phải phải, tôi sẽ chi trả toàn bộ phí bồi thường ngay
Jungkook vắt chéo chân, nhún vai
-Nói một câu đơn giản thế ai tin cậu ?
Hắn rút điện thoại, chuyển tiền sang cho Taehyung. Taehyung nhận được tiền quay sang nói nhỏ với Jungkook.
Jungkook đứng dậy, phủi hai bên vai áo của hắn
-Thế này tốt hơn đúng không ?
-Đúng vậy, thưa cậu
-Chắc cậu chưa biết, tôi không đầu tư cho công ty cậu nữa
-Mong cậu Jeon suy nghĩ lại, chúng ta hợp tác không hề có lục đục gì..
Jungkook nhón chân nói nhỏ vào tai hắn
-Nhưng cậu có lục đục với Taehyung đấy
Jungkook nhếch môi
-Cậu có tin tôi móc hai mắt cậu ra để cậu thật sự mù không ?
-Cậu Jeon..
-Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa
-...
Dù giọng Jungkook rất nhẹ nhưng thật sự hắn nghe xong da gà da vịt đều nổi lên hết. Rất nghiêm !
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro