Chap 22

Đợi hắn đi, Jungkook thu bộ dáng lạnh lùng, cười toe toét chạy tới chỗ Taehyung

-Chú khen em đi
-Em rất giỏi, bảo bối
-Có phải sẽ được thưởng không ?

Jungkook đưa mặt lại gần, Taehyung hôn chụt lên môi cậu

-Anh làm gì thế ?
-Thưởng cho em
-Khi nào ?
-Vừa rồi tôi đã hôn em ?
-Chắc là nhanh quá em không cảm nhận được rồi, anh thưởng lại đi ?

Taehyung cười, hôn thật nhiều chụt chụt lên môi cậu.

Trợ lí mang bánh và trà cho Jungkook. Jungkook vừa nhâm nhi vừa làm bài tập, hai chân còn đung đưa.

Taehyung duyệt xong hồ sơ, nhìn sang bài vở của Jungkook.

-Em làm chưa xong à ?
-Xong cả rồi
-Thế đang viết gì đấy ?
-Mấy cái này dễ lắm em muốn làm nâng cao cơ

Jungkook lật cuốn đề cương dày cộm, tìm bài nâng cao mà giải.

-Bảo bối của tôi làm tôi rất tự hào
-Em theo ngành này muốn học cái mới lạ mà thầy giáo toàn nói những điều em đã biết
-Các bạn học khác cần phải biết, em là thiên tài rồi nên cái gì cũng hiểu, còn các bạn học khác thì chưa
-Có khi em lên làm giáo viên cũng được
-Phải rồi, tôi sẽ đề nghị giúp em
-A, giáo sư Jeon, nghe oai lắm đúng không ?
-Oai nhưng Kim phu nhân lại oai hơn nữa

Taehyung trêu Jungkook. Hai tai cậu đỏ lên, cậu cười ngại ngùng

-Tên đáng ghét này, nói gì vậy ?
-Nghe không hay à ?
-Hay

Taehyung xoa đầu Jungkook

-Về nhà chúng ta sẽ nói tiếp chuyện vợ chồng nhé bảo bối

Buổi chiều hai người về nhà, Taehyung ấn Jungkook lên cửa ngấu nghiến đôi môi của cậu. Môi cậu vừa mềm vừa hồng hồng, hôn một tí thôi cũng làm cho anh không muốn buông.

Taehyung ôm Jungkook tới ghế sofa, quần áo của cả hai đều đã lột sạch quăng lung tung dưới sàn.

Khi gần đến bước cuối, tiếng chuông cửa vang lên.

-Ai vậy ?
-Mặc kệ đi

Taehyung không muốn dừng lại, Jungkook đẩy anh ra

-Đi xem đi
-Không thấy mở cửa họ sẽ tự rời đi thôi

Taehyung ôm Jungkook ngồi lên đùi, chưa kịp đâm vào thì tiếng chuông điện thoại của anh reo.

Taehyung thầm chửi tên điên nào dám làm phiền anh.

Anh nhấc máy, giọng không hề vui vẻ

-Ai vậy ?
-Là anh, Kim Donghae
-Chuyện gì mà anh gọi em ?
-Em có ở nhà không ?

Taehyung định nói là không nhưng Donghae đã ngăn câu nói của anh.

-Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra trong nhà em. Sao không ra mở cửa ? Đang bận gì à ?
-Anh về nước ?
-Ừm, bước ra mở cửa. Ngay lập tức !

Donghae cúp máy. Taehyung ôm Jungkook lên, gom toàn bộ quần áo dưới sàn đi vào phòng ngủ.

-Sao thế ?
-Anh tôi về nước, em ở yên trong phòng nhé
-Chán thật
-Ngoan

Taehyung xoa đầu cậu. Anh mặc áo choàng tắm bước ra ngoài mở cửa.

Donghae xách hành lí đi vào trong nhà. Taehyung hỏi

-Anh về nước làm gì ?
-Bố mẹ kêu em về nước cưới vợ, anh cũng hơi nhớ nơi này nên coi như về đây hộ tống em
-Đùa chắc ?
-Đã ba mươi tuổi còn không chịu lấy vợ ?
-Gì ? Anh hơn em có bảy tuổi mà nói chuyện cứ như anh đã năm mươi
-Không quan tâm, bố mẹ gọi em về. Nhanh sắp xếp đi
-Không
-Em định cãi lời bố mẹ sao ?
-Thì sao ? Em cũng đâu phải còn bé mà quản em ?
-Bố mẹ chỉ muốn tốt cho em
-Không cần, em tự biết chọn vợ cho mình

Donghae không tranh cãi nữa, tính đi vào phòng ngủ của Taehyung. Taehyung ngăn

-Anh ngủ ở phòng Geunwoo đi
-Anh chỉ tính xem xem phòng em thế nào
-Anh sắp xếp hành lí vào tủ đi kìa

Donghae đóng cửa bỏ lại một câu

-Bữa tối anh muốn ăn beefsteak, từ giờ tới đó đừng làm phiền anh
-Anh mới là người làm phiền em

Taehyung đi vào phòng ngủ khóa cửa lại. Jungkook đang tắm, Taehyung rất tự nhiên đẩy cửa vào.

-A, giật mình đó
-Đừng ngâm nước quá lâu
-Em chỉ mới ngâm thôi

Taehyung cởi áo choàng đi vào bồn tắm ôm cậu

-Anh tôi đang ở phòng bên cạnh
-Anh có muốn đuổi anh ấy đi không ?
-Anh ấy khá khó tính, em đừng có chọc giận anh ấy
-Anh đang coi thường em à ?
-Không, tôi nào dám coi thường bảo bối của tôi
-Chú mau hôn em

Taehyung vuốt mái tóc của cậu qua tai, hỏi

-Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy chứ ?
-Chú có định nói cho anh chú không ?
-Hửm ?
-Chú có ý định đó thì em sẽ

Jungkook nhếch môi

-Rên lớn một chút

Taehyung nhìn gương mặt ma mị của Jungkook, nhịn không được nhéo mông cậu

-Tôi làm hư em mất rồi

Taehyung ôm eo Jungkook đặt cậu ngồi lên côn thịt của anh. Taehyung thì thầm vào tai cậu

-Em vẫn nên biết rằng mình phải rên như nào mới phải, bảo bối à
-Ưm..

Taehyung đi siêu thị với Jungkook, hai người tranh thủ mua thêm vài thứ.

Donghae vẫn chưa biết có sự hiện diện của Jungkook cho đến khi tới giờ ăn tối.

-Sao ? Em nói đây là người yêu của em ?

Donghae nhìn Jungkook. Bề ngoài Jungkook chắc chắn là vô cùng xinh đẹp rồi, Donghae chưa thấy đứa con trai nào đẹp như vậy.

-Đúng vậy
-Em tính ra mắt với bố mẹ không ?
-Chưa đến lúc. Đợi Jungkook học xong đại học đã
-Taehyung
-Đừng nói gì hết

Donghae ba chấm.

Jungkook mỉm cười

-Sao thế ? Bố mẹ chú sẽ không đồng ý hả ?
-Không phải, chẳng qua nếu đợi cháu học xong đại học thì Taehyung nó đã..
-À, chú sợ cháu học đại học lâu sao ?
-Ừm, ngành nghiên cứu không phải học rất lâu sao ?
-Đó là đối với người khác
-Hả ?

Donghae khó hiểu, nhìn chằm chằm Jungkook đợi câu nói tiếp theo.

-Cháu biến điều không thể thành có thể, chú tin không ?
-...

Taehyung cười trừ với Donghae

-Jungkook là đứa trẻ ngoan, chuyện gì cũng giỏi. Bây giờ thì ăn đi

Ba người bắt đầu dùng bữa. Suốt lúc ăn, Donghae luôn cảm thấy vài điều thú vị ở Jungkook mà anh muốn khám phá.

Chỉ cần một cú gõ, toàn bộ thông tin về Jungkook đều hiện lên.

Thành tích xuất sắc thật, Donghae cảm thán.

Anh nhắn cho Taehyung

"Sang đây."

Taehyung không nhanh không chậm đã sang phòng Donghae. Donghae nói

-Sao em lại quen Jungkook ?
-Anh hỏi làm gì ?
-Đứa trẻ này xuất thân từ đâu chắc hẳn em rõ hơn anh
-Ừm
-Chuyện năm đó không đủ loạn sao ?
-Nhưng em thật sự yêu em ấy
-Taehyung, em có nhầm lẫn không ? Jungkook xuất hiện lúc em cảm thấy cô đơn nên em nghĩ em yêu Jungkook ?
-Anh nói gì vậy ?
-Năm đó, cái người thích em, cái người vì bị em từ chối mà tử vong là bố Jungkook !
-Thì sao ? Em và Jungkook đã nói với nhau việc này rồi. Jungkook còn biết trước khi em kể toàn bộ mọi chuyện

Donghae bật cười

-Ông trời thật trêu người
-Ông trời trêu em cũng được nhưng anh hay bố mẹ cũng không thể cấm cản em đâu
-Để bố biết được chuyện này bố sẽ rất giận cho xem

Taehyung nhún vai

-Chưa thử sao biết ?
-Rốt cuộc Jungkook đã làm gì mà em bất chấp tất cả vậy ?
-Jungkook dùng tình cảm chân thành để lấp đầy khoảng trống cho em

Taehyung ra khỏi phòng

-Ngủ ngon

Donghae thở dài, xoa hai bên thái dương.

Jungkook thấy Taehyung trở lại, cậu đi tới ôm anh

-Taehyung à~
-Không phải kêu em ngủ trước sao ?
-Thiếu anh ôm nên ngủ không được đó

Taehyung nằm xuống ôm Jungkook

-Ngủ đi bảo bối
-Khi nào anh đi ?
-Hửm ?
-Sang nước ngoài ấy
-Em muốn đi cùng không ?
-Có
-Ừm, vài ngày nữa chúng ta đi
-Taehyung
-Tôi nghe
-Bố mẹ anh kêu anh kết thúc với em, anh có chấp nhận không ?
-Đồ ngốc, suy nghĩ lung tung
-Biết đâu được một cô gái siêu xinh xuất hiện, bố mẹ anh muốn anh cưới người đó..

Taehyung khóa môi Jungkook, không để cậu nói thêm.

-Bị em nói trúng rồi phải không ?
-Em thử nói lại đi ?
-Em nói là một cô gái siêu xinh xuất hiện.. a làm gì đó ?

Taehyung nằm lên trên, khóa Jungkook trong vòng tay

-Tôi có bảo bối cho riêng mình rồi

Jungkook ngại, quay mặt đi. Taehyung xoay mặt cậu đối diện với anh

-Bảo bối của tôi chính là em. Em không thoát khỏi tôi được đâu

Taehyung hôn trán Jungkook

-Đừng nghĩ gì hết, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Em mau mau học xong đại học đi, tôi muốn đem em về nhà lắm rồi
-Bây giờ cũng ở cùng nhau mà ?
-Nhưng tôi muốn chính thức ở bên em với cương vị là chồng em
-Tên đáng ghét này, đừng có nói nữa mà

Jungkook bịt miệng Taehyung, Taehyung liếm bàn tay cậu một cái. Cậu cười hì hì buông tay ra, Taehyung đắp chăn lên vai, sau đó.. À, không có sau đó.

Jungkook nhắn tin cho Yoongi

"Muốn hoàn thành đại học sớm phải làm sao ?"
"Chứng minh cho giáo sư thấy cậu có tài năng đi."
"Tài năng ? Tôi có nhiều lắm, chứng minh cái nào ?"
"..."

Một lúc sau Yoongi mới đáp

"Cậu chán sống rồi."
"Anh nói câu này xong có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của anh không ?"
"Sắp tới giáo sư Oh có tới trường cậu, tham gia lễ hội của giáo sư tổ chức đi."
"Chi ?"
"Muốn hoàn thành đại học sớm mà ? Theo giáo sư Oh là ổn nhất."
"Cảm ơn."
"Không gì, tới lúc cậu nổi danh giáo sư Jeon rồi thì cúi đầu cảm ơn tôi là được."
"Anh giỏi lắm, Min Yoongi."
"Hahahahahahahaha, đôi bên làm ăn thôi."

Jungkook để tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ.

Để chuẩn bị cho phần dự thi, Jungkook nói với Taehyung mình sẽ không đi cùng anh sang nước ngoài được.

Dù hơi tiếc nhưng Taehyung đành chấp nhận, trước ngày đi phải ghi một đống dặn dò cho cậu.

Jungkook tiễn anh ra sân bay xong liền cùng Yoongi đến chỗ Namjoon.

-Cậu tính dự thi cái gì ?
-Tôi muốn nghiên cứu một loại thuốc giúp người khác lành bệnh xương khớp
-Gì ?

Yoongi và Namjoon nhìn Jungkook. Jungkook đeo bao tay vào

-Và một số triết lí khác cho cuộc sống nhàm chán này

-hết-








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro