Chap 24

Jungkook thuê một phòng khách sạn gần nhà của Yuna. Đợi đến tối, Jungkook lẻn vào sân nhà lắp đặt camera ở cửa ra vào.

Yuna đang ngồi ở phòng khách xem phim, Jungkook vòng theo đường sau kiểm tra xem có cửa vào không.

Jungkook thử mở, cánh cửa không khóa, Jungkook nhẹ nhàng đi vào trong.

Jungkook đặt camera ở phòng bếp, phòng ngủ và một cái góc rộng hướng vào phòng khách.

Quá khứ của Yuna là làm ở quán bar, tiền trong nhà cũng không phải thiếu thốn mà cô gái này đi vào bar làm nhất định là muốn được cưng chiều trên giường đây mà.

Jungkook còn tìm thấy vài món đồ chơi cũng như trang phục gì gì đó đó trên phòng ngủ.

Thứ lẳng lơ.

Jungkook nấp ở ngoài sân, mở điện thoại lên xem. Khi gần tới nửa đêm một người đàn ông xuất hiện.

Yuna chạy ra ngoài mở cửa, nhảy lên ôm cổ hắn. Người đàn ông kia vòng tay ra sau mông cô, xoa nắn vài cái.

Jungkook lè lưỡi, mấy người này bị làm sao thế ?

Hình như hắn rất quen thuộc ở đây, vào nhà liền lên phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa rồi xuống phòng khách với Yuna.

Tới đoạn hai người đó hôn nhau, Jungkook muốn xông vào đâm một phát cho cả hai chết luôn cho rồi.

Jungkook quên rằng bình thường cậu và Taehyung cũng hay như vậy..

Có cả máy nghe lén nên Jungkook dễ dàng nghe họ nói gì.

Yuna phụng phịu nói

-Anh nói em cưới cái tên Taehyung kia hả ? Sao không phải cưới anh ?

Gì ? Cái tên Taehyung ? Tới số rồi cô gái, Jungkook nghĩ.

-Hắn ta rất giàu, em cứ lợi dụng hắn ta lấy hết tài sản, em và anh sẽ hưởng thụ tới già

Đâu có dễ, bảo bối của Taehyung vẫn còn sống, Jungkook nghĩ.

-Lỡ hắn ta phát hiện em đã không trong trắng thì sao ?
-Không sao, em cứ bịa đại một câu chuyện khiến hắn rung động là được. Em giỏi diễn lắm mà ?

Giỏi như tôi không ? Jungkook tự hỏi.

-Được rồi, vì hạnh phúc của chúng ta !
-Cục cưng ngoan nên được thưởng
-Anh nhớ đâm thật mạnh nhé

Nói lẳng lơ có sai đâu ?

Nói bố mẹ Taehyung không biết nhìn người có sai đâu ?

Jungkook tức á !

Hai người họ làm chuyện ân ái, Jungkook cũng không có rảnh mà nghe.

Cái cô gái Yuna kia mồm to như bò, rên to như vậy có phải muốn mọi người tới xem không ?

Tí nữa rạch nát cổ họng cô ấy cho rồi, Jungkook nghĩ.

Jungkook ngồi chờ đợi lâu quá, cậu cảm thấy chán nên đi vào trong nhà. Chưa mở cửa cũng nghe thấy tiếng ưm ưm a a rồi.

Jungkook rút một con dao trong bếp đi lên phòng ngủ.

Hai người kia ân ái dưới phòng khách chưa đủ, leo lên tận phòng ngủ mà tiếp tục.

Jungkook cảm thấy tức giận.

Cậu không cho phép bản thân manh động, vì chồng của cậu đang chờ cậu ở nhà. À không, ý là Taehyung đang chờ.

Jungkook nghĩ mình bị Taehyung làm cho mềm lòng quá rồi.

Thời gian tích tắc trôi quá, Yuna ngất lịm vì quá kích thích. Người đàn ông tháo bao ra, quăng vào thùng rác.

-Ngất rồi à ?

Hắn cầm mặt cô quay trái quay phải. Chắc chắn cô đã ngất hắn cười đểu

-Thứ đàn bà ngu xuẩn

Chơi xong rồi chửi ?

Jungkook sẽ giết luôn tên này.

Hắn xuống giường đi vào phòng tắm. Bây giờ Jungkook mới ra khỏi tủ quần áo, bước tới giường xem Yuna.

-Muốn cưới Taehyung à ? Mơ đi

Jungkook cho một viên thuốc đã được đâm nhuyễn vào miệng Yuna. Cậu chui vào lại tủ quần áo.

Người đàn ông tắm xong leo lên giường gọi Yuna

-Dậy đi, em không tắm à ?

Yuna mơ màng mở mắt

-Chuyện gì xảy ra vậy ?
-Em đi tắm đi
-Ừm

Mười lăm phút sau Yuna đi ra

-Anh, em thấy hơi mệt
-Ban nãy em bị anh thao đến ngất còn gì ?
-Chắc thế
-Anh vẫn chưa thỏa mãn đâu
-Anh còn muốn làm nữa ?
-Ừm
-Thôi đi, đã tắm rồi
-Em nhìn nè, nó cương nữa rồi

Đúng là côn thịt của hắn lại đứng lên, Yuna hết cách đành phải giúp hắn. Cô cúi đầu ngậm toàn bộ côn thịt vào trong miệng.

Hắn dựa lưng vào đầu giường, rất thoải mái.

Yuna thấy trong người mình đau đớn

-Anh, em thấy mệt lắm
-Nào, tiếp tục đi em

Hắn không quan tâm, nhấn đầu cô xuống. Một lúc sau hắn thấy cô dừng lại, hắn xoa lưng cô

-Này, sao em dừng ? Còn tính ngậm thế này đến bao giờ ? Làm cho xong rồi ngủ

Yuna không hề phản ứng, người đàn ông kéo cô lên, hai mắt cô nhắm nghiền ngay cả hơi thở cũng yếu đi.

Hắn sợ hãi đứng dậy nhìn Yuna, phía sau bị đánh một phát ngất xỉu.

Jungkook trèo khỏi tủ quần áo, cầm theo con dao ban nãy.

-Hai người làm tốn thời gian của tôi thật

Jungkook lật người Yuna lên, dùng dao rạch vài đường trên cổ và mặt của cô ấy. Vài đường này không vấn đề gì, để lại sẹo thôi.

Jungkook nhìn người đàn ông cặn bã dưới sàn lôi hắn sang mặt đất trống bên cạnh, bày xếp một chút.

Xong xuôi, Jungkook ôm Yuna nằm bên cạnh. Chỉ cần ngày mai Yuna ngồi dậy con dao này sẽ cắt đứt côn thịt của hắn.

Để chắc chắn Jungkook cho hắn uống chung thuốc với Yuna, đây là thuốc khiến người ta mất sự sống trong một thời gian. Cứ như họ đã chết rồi vậy.

Hiện trường cậu dọn sạch sẽ, không ai có thể nghi ngờ có thêm sự hiện diện của một người nữa.

Jungkook rời đi để lại lời nhắn chúc ngủ ngon và tạm biệt.

Jungkook an tâm đi vào giấc ngủ, trong lòng còn đang cười rất vui.

Mặt trời lên, Jungkook thu dọn đồ đạc trở về nước. Cậu đi bộ ngang nhà Yuna, người dân bu rất đông nhưng bị cảnh sát phong tỏa hiện trường nên không thể vào.

Người đàn ông được đưa lên xe cấp cứu, tấm vải trắng để che kín người hắn bị thấm đỏ một đống máu ở phía dưới.

Kế hoạch thành công.

Yuna thì lên xe cảnh sát đưa về đồn điều tra. Cô ta khai rằng buổi tối cô mệt nên chắc trong lúc mất tỉnh táo mới làm chuyện đó nhưng không một ai tin vì cô không hề có bệnh cũng không hề uống rượu bia suy ra không thể mất tỉnh táo.

Jungkook ngồi trên máy bay đọc tin tức mà cười hả hê.

Giáo sư Oh về cùng lúc với Jungkook nên cậu sẽ không bị Taehyung nghi ngờ.

Taehyung ở nhà coi bản tin, không khỏi giật mình.

Jungkook đẩy cửa vào

-Em về rồi

Taehyung ngước lên, chỉ vào tivi

-Em làm sao ?

Anh thẳng thắn hỏi cậu.

-Hả ?
-Có thật em đi công tác với giáo sư Oh không ?
-Anh không tin em à ?
-Không phải, tôi muốn biết sự thật
-Anh không tin thì hỏi giáo sư về lịch trình đi
-Thôi được rồi, tôi tin em. Em vào phòng tắm đi

Jungkook đi vào trong phòng, xoay người gọi

-Chú ơi
-Hửm ?
-Em nói dối đó, là em làm
-Em..
-Chú nói dối em làm gì ? Em phải làm cho chú sáng mắt ra

Jungkook lè lưỡi trêu Taehyung sau đó chạy vào phòng.

Taehyung chạy theo

-Em đứng lại đó
-Đố anh vào trong này được
-Mở cửa ra mau !
-Kìa, cô gái bố mẹ anh chọn sao lại lên giường cùng người đàn ông kia thế ? Ngây ngô lắm mà
-Jungkook
-Em nói rồi, trên đời này không ai yêu anh như em đâu
-Mở cửa ra
-Anh nghĩ anh giấu được thân phận của cô ấy thì cứu được cô ấy chắc ? Yuna sắp bị kiện rồi a~
-Tôi mà bắt được em thì em đừng hòng xuống giường !
-Anh đang uy hiếp em đó sao ? Sợ quá đi
-Jungkook, mở cửa !
-Anh ở đó mà cưới Yuna đi, em giận anh rồi !

Taehyung gào thét trong lòng !!!

Jungkook trong phòng viết xong báo cáo mới mở cửa. Taehyung ngồi trên sofa, cắm mặt vào tivi.

Jungkook đi xuống bếp, vơ đại bánh mì ngọt ăn. Taehyung từ lúc nào đứng sau cậu

-Ăn cái này không được
-Kệ em

Jungkook đẩy anh ra đi lên phòng khách. Taehyung đi theo

-Em giận tôi vì tôi nói dối sao ?
-Không, em cũng nói dối
-Vậy sao lại giận tôi ?
-Không biết
-Tôi..
-Không biết
-Chỉ..
-Không biết
-Jungkook
-Không biết

Taehyung bó tay, vươn tay ôm cậu

-Tôi chỉ kết hôn với em
-Bố mẹ anh không cho mà nhỉ ?
-Tôi sẽ thuyết phục họ
-Anh biết gì không ?
-Hửm ?
-Em muốn ghét anh lắm rồi
-Sao ghét tôi ?
-Lúc em tính ra tay tàn nhẫn thì gương mặt của anh xuất hiện như nhắc em đừng làm vậy. Em đấu tranh tư tưởng khá lâu đấy

Taehyung mỉm cười, vuốt tóc của Jungkook

-Sau này, tôi sẽ lấy hết đi nỗi buồn của em, mỗi ngày đều làm cho em vui vẻ
-Chi thế ?
-Em nên cười nhiều hơn, đừng có tuột cảm xúc nữa. Tôi sợ em sẽ đi làm loạn khắp nơi đó
-Anh biết sợ rồi à ?
-Biết. Tôi nghĩ căn bệnh của em sẽ không có bất kì loại thuốc nào giúp em thoát khỏi nó đâu
-Tại sao ?
-Vì tôi là thuốc chữa trị của em

Taehyung cúi xuống hôn môi cậu. Jungkook hơi tách ra

-Em ghét anh !!

Taehyung vòng tay ra sau gáy cậu

-Ghét đi, cứ để tôi yêu em được rồi

Taehyung đè Jungkook xuống sofa, ngấu nghiến đôi môi cậu. Không khí ngọt ngào đang bay tỏa khắp nhà.

Jungkook được nhiều người biết đến nên công việc cũng sẽ nhiều hơn. Giáo sư Oh đưa một danh sách cho Jungkook, Jungkook đọc qua thấy lí lịch của nhiều người

-Ý của giáo sư là ?
-Tôi thấy cậu cần một trợ lí, đây là toàn bộ người ứng cử tôi thấy có thể giúp ích cho cậu
-Không cần đâu, những chuyện này cũng dễ mà
-Tùy cậu, cứ giữ nó đi

Jungkook lật qua tờ tiếp theo, một cái tên khiến cậu phì cười.

Kim Taehyung.

-hết-









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro