Chap 27

Khi Yoongi và Namjoon đến khu căn cứ, hai người chỉ thấy một mớ hỗn độn trên sàn.

Như một biển máu.

Namjoon đi vào từng phòng kiểm tra còn Yoongi vẫn đứng ở sảnh xem xét tình hình.

Taehyung cũng đến, hai người chạm mặt nhau.

Yoongi túm cổ áo Taehyung

-Jungkook đâu ?
-Tôi vừa mới tới, chuyện gì đã xảy ra ?
-Cậu còn hỏi ? Nếu như bệnh Jungkook xấu đi tôi sẽ giết chết cậu
-Jungkook là người làm chuyện này ?
-Tính bắt cậu ấy à ?

Taehyung giơ lên

-Tôi tới là định thu thập thêm chứng cứ buộc tội cấp trên, giải cứu Jungkook

Namjoon đi ra

-Muộn rồi, cấp trên đã tắt thở

Yoongi hất Taehyung ra

-Cậu có biết Jungkook đã tốn công sức để chữa bệnh cho bản thân vì cậu không ? Cậu không nên đi bước này, Jungkook không phải là người dễ đoán
-Nếu tôi không để bọn chúng bắt Jungkook đi chỉ sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm hơn thôi
-Hiện tại vụ việc này làm tôi sợ hãi bệnh của Jungkook nhiều hơn, tình trạng của cậu ấy chưa từng tệ như này !
-Tôi cũng không ngờ. Hôm qua tôi tới em ấy vẫn còn ngồi yên trong ngục
-Jungkook dùng bảy ngày để đấu tranh tâm lí, ngày thứ tám liền xuống tay

Yoongi thở dài, anh cũng không biết đây là lần thứ mấy

-Bệnh rối loạn nhân cách này xuất phát từ bố Jungkook, ông ấy cũng bị bệnh. Từ nhỏ tâm lí của Jungkook vẫn ổn định cho đến khi bố cậu ấy bỏ đi. Cho nên dù có cãi nhau thật lớn với mẹ thì vẫn bên cạnh bà vì cậu ấy không muốn gặp cảnh tượng người thân bỏ đi hay mất người thân

Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung

-Rồi cậu xuất hiện, thay đổi mọi thứ trong cuộc đời Jungkook. Jungkook đã đánh đổi những gì cậu có biết không ? Khi lên kế hoạch cho bà Jeon và cậu gặp nhau, Jungkook đã tự dằn vặt mình, cậu ấy phải uống thuốc an thần để giúp bản thân bình tĩnh. Jungkook không muốn nhìn hai người mình trân trọng nhất cãi nhau !

Taehyung cúi đầu, nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu anh.

Jungkook có rất nhiều sự lựa chọn vậy mà cậu lựa chọn yêu anh.

Jungkook nghe anh nói cậu kết thúc đại học xong sẽ kết hôn với cậu liền tìm cách hoàn thành chương trình.

Jungkook làm việc hăng say, giúp đỡ công ty anh rất nhiều nhưng lại nói chỉ mới thành công bước đầu tiên.

Jungkook có bệnh vẫn vì anh mà muốn khắc phục nó.

Jungkook làm tất cả là vì anh !

Taehyung chạy ra ngoài, anh phải đi tìm Jungkook. Anh mở thiết bị định vị lên, Jungkook đang ở chỗ làm ?

Jungkook cởi bộ đồ mượn trong tủ đồ ở căn cứ cảnh sát ngầm ra, mặc âu phục thường ngày vào.

Cậu ngồi xuống ghế đưa tay lên trán suy nghĩ. Jungkook nên làm sao để cho Taehyung biết điều nhỉ ?

Taehyung đi vào phòng làm việc của Jungkook, không thấy người đâu. Hỏi ra mới biết cậu đã đi khỏi cách đây không lâu.

Jungkook bay sang chỗ của Jackson, bàn tính với Jackson vài chuyện. Jackson nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, khuyên Jungkook nghĩ kĩ.

Jungkook không nghe, vẫn làm theo ý mình.

Ngày Jungkook ngồi trên máy bay trở về, báo đăng tin công ty của Taehyung bị Jungkook mua lại toàn bộ.

Trong màn đêm, Taehyung nhận được nhiều cuộc gọi của trợ lí và các cổ đông, hỏi sao anh không bàn với bọn họ về việc này.

Taehyung ngơ ngác, nằm trên giường cười chế giễu bản thân.

Jungkook thật lợi hại, kế hoạch không cần tính trước đã thực hiện. Anh phải làm thế nào mới được đây ?

Gia đình Taehyung biết tin liền kinh hoảng. Geunwoo cũng không ngờ Jungkook có nhiều tiền để mua được công ty của nhà mình.

Ngay cả công ty ở nước ngoài cũng bị cậu thâu tóm, không phải chính cậu ra mặt nhưng Jackson vẫn liên quan đến cậu.

Jungkook từng nói, cậu muốn tất cả mọi người phải loạn hết lên vì cậu. Cậu thành công rồi.

Ba năm sau.

Jungkook quản lí công ty rất ổn định tuy nhiên cậu vẫn dành thời gian nhiều hơn trong việc nghiên cứu.

Jungkook đã hai mươi mốt tuổi đúng chuẩn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

Cậu cắt đứt liên lạc với mọi người trong khoảng ba năm nay ngoại trừ Jackson. Jungkook đang hưởng thụ cuộc sống, không muốn bị làm phiền.

Yoongi đang ngồi nghe tòa xét xử vụ án. Danh tiếng của Yoongi đã vang xa, trong và ngoài nước đều biết đến luật sư Min.

Seokjin đang ngồi đếm tiền, tổng kết thu chi của quán. Quán RJ sau khi tu sửa đã được nhiều người chú ý, món ăn cũng nêm nếm vừa đủ nên quán RJ trở thành quán ăn bình dân nổi tiếng nhất trong nước.

Hoseok cùng Jimin đang ngồi trò chuyện phiếm. Nhà hàng của Hoseok cũng không thua kém gì những nhà hàng khác. Anh vừa có tiền vừa có người yêu bên cạnh, Hoseok cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Namjoon đang ngồi trong phòng thí nghiệm, anh được xem như một bộ não quan trọng không thể thiếu của đội. Tài năng của anh đã sớm được công nhận, anh đang từng bước đi lên theo chủ nghĩa "chậm mà chắc".

Còn Taehyung.

Jungkook không biết cũng không muốn quan tâm đến.

Jungkook dành trọn vẹn tình cảm của mình cho anh nhưng chính anh lại đạp đổ nó xuống.

Bệnh của cậu có lẽ vĩnh viễn không thể khỏi.

Jungkook nhìn xuống đèn đường, trong tay cầm ly rượu óng ánh. Trong đầu cậu chứa cả triệu sự phiền não.

Nói buông là buông ? Không dễ tí nào cả, Jungkook nghĩ.

Người ngoài cuộc nhìn vào mà nói

-Quên hết đi, anh ấy không xứng đáng

Jungkook nhất định đâm chết kẻ đó. Taehyung xứng đáng hơn bất kì ai trên cõi đời này.

Nói Jungkook si tình cũng được, nói Jungkook nhu nhược cũng được, nói Jungkook liều mạng vì tình yêu cũng được.

Cậu không muốn làm gì nữa, để cậu yên đi.

Trên đồi núi, nơi mà hai người từng cùng nhau đi ngắm pháo hoa giờ đây đã xây nhiều căn biệt thự.

Những người giàu có thích sự yên tĩnh và yêu phong cảnh thiên nhiên coi nơi đây là sự bình yên.

Jungkook cũng thế.

Jungkook dùng tiền mua một căn biệt thự, cậu tới đây vào ngày thứ bảy rồi chủ nhật về nhà bà Jeon.

Căn nhà chính cậu đang sống cách chung cư của Taehyung một con phố, an ninh ở đó là bậc nhất nên tiền cũng khá đắt đỏ.

Cậu sống một thời gian thôi, Taehyung sẽ tìm cậu và mang cậu trở về, cùng cậu tiếp tục thân mật, Jungkook nghĩ.

-Jungkook

Jungkook xoay người, nhìn thấy giáo sư cậu đặt ly rượu xuống, đứng dậy chào bà

-Giáo sư Oh về nước rồi ?
-Ừm, tôi về để xem học trò của mình
-Tôi không biết giáo sư về nên không thể ra đón
-Không sao, tôi có tài xế riêng
-Giáo sư muốn uống trà không ?
-Không cần, tôi phải đi ngay

Giáo sư Oh lấy trong túi ra một đống phong thư đặt lên bàn Jungkook

-Cậu không kiểm tra thùng thư bên dưới à ?
-Tôi bận quá nên quên mất
-Đã bảo là cậu nên tìm trợ lí đi mà
-Cũng không có gì quan trọng, tôi tự làm được hết

Giáo sư bật cười, đi tới thắt cà vạt cho Jungkook

-Tôi vẫn nhớ tôi thu nạp cậu khi cậu chỉ vừa vào đại học, thời gian trôi nhanh quá Jungkook à
-Cảm ơn giáo sư trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi

Giáo sư ngẩng đầu mỉm cười

-Tôi chưa từng coi cậu là người xa lạ, tôi coi cậu như một gia đình. Nếu cậu có phiền lòng việc gì, tôi nghĩ tôi giúp cậu vơi bớt nỗi niềm một chút đấy ?

Jungkook thẫn thờ. Giáo sư vẫn luôn giữ nụ cười trên môi

-Ai cũng phải có lúc yếu lòng, ai cũng phải lúc mắc sai lầm nhưng điều quan trọng nhất là cách họ sửa đổi bản thân. Khi họ làm được rồi, hãy bao dung họ, hãy bỏ qua cho họ nhé Jungkook ?
-Giáo sư..

Bà vỗ vai Jungkook

-Jungkook, cậu nghe lời khen chắc chán rồi phải không ? Bây giờ, tôi muốn trách cậu một tí. Nụ cười của cậu không còn hồn nhiên nữa, nó thật sự rất gượng gạo, đã xảy ra chuyện gì với thiên thần bé nhỏ của tôi thế ? Ai làm cậu biến thành bộ dạng này ?

Giáo sư Oh nói chuyện nhẹ nhàng, đánh thật mạnh vào tâm lí của Jungkook. Jungkook cúi đầu, khóe mắt hơi cay cay.

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống, nước mắt không hẹn mà tuông ra liên tục.

Nghe tiếng khóc của Jungkook, giáo sư không khỏi nghẹn ngào. Thật sự đứa trẻ này đã chịu đựng quá nhiều sự dằn vặt. Ông trời cho cậu tồn tại, cho cậu bề ngoài, cho cậu trí tuệ. Vậy mà ông ấy nỡ lòng nào không cho cậu tình thương..

-Hãy khóc đến khi cậu cảm thấy ổn. Kiềm nén bấy lâu chắc cậu đã mệt lắm rồi nhỉ ?

Giáo sư ôm lấy cậu, ánh mắt của bà hướng về phía cánh cửa đang khép hờ. Taehyung đứng đó, nước mắt cũng rơi xuống.

Bảo bối của anh đang khóc, anh chẳng thể chạy tới ôm chầm lấy cậu, hôn lên gò má cậu mà an ủi.

Taehyung thấy bản thân mình thật tồi.

Giáo sư Oh đã về nước từ tuần trước, trong lúc bà đang về nhà bà đã gặp Taehyung ngồi ngốc ở bờ sông.

Người đàn ông này bà đã từng gặp, theo bà nhớ không lầm thì đây là người yêu của Jungkook ?

Bà đi tới, hỏi

-Tôi có thể ngồi đây một lúc không ?

Taehyung gật gật, không thèm nhìn xem đó là ai.

Giáo sư Oh ngồi xuống, tiếp tục nói

-Tôi thấy cậu rất quen mắt
-Nhầm người rồi
-Vậy à ?

Giáo sư mở túi lấy tờ báo ném vào người Taehyung

-Cậu là Kim Taehyung, cậu đã phá sản rồi không định đi tìm việc khác sao ?

Lúc này Taehyung mới nhìn bà

-Giáo sư Oh ?
-Chà, vẫn nhận ra tôi là còn tỉnh táo
-Bà làm gì ở đây ?
-Tôi mới đi công tác về, Jungkook của tôi khôn khéo nhỉ ? Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã chiếm được một công ty lớn
-Ừm, Jungkok rất giỏi, tôi luôn tự hào về em ấy
-Giọng cậu nghe thảm thật, có phải xảy ra chuyện gì không ?
-Tôi và Jungkook bên nhau cũng đã kết hôn vậy mà tôi lại mắc sai lầm khiến em ấy tổn thương, em ấy làm tôi phá sản chỉ để tôi biết em ấy không phải là người dễ đối phó
-Tôi có thể biết sai lầm của cậu không ?
-Qua rồi, không muốn nhắc. Tất cả cũng tại tôi thôi
-Cậu biết gì không Taehyung ?
-Sao ?

Giáo sư cười

-Bề ngoài cậu là người đàn ông thành đạt nhưng bên trong cậu là kẻ hèn nhát
-Giáo sư muốn chê gì cứ chê. Tôi không quan tâm tới nữa, tôi còn gì để mất đâu ?
-Này !

Giọng giáo sư trầm xuống

-Thế giới ngoài kia rộng lớn, vì một chút chuyện nhỏ này mà cậu bỏ cuộc, cậu có xứng đáng là đàn ông hay không ? Đừng nói là Jungkook, ngay cả tôi cũng thấy cậu mới chút chuyện vặt đã từ bỏ. Cậu không có đủ tư cách để nhận được tình thương từ học trò của tôi !

-hết-










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro