Chap 6
Taehyung giữ đúng lời hứa đi ăn tối cùng Jungkook. Jungkook chọn một quán nướng lúc trước có đi cùng Jimin, đơn giản vì cậu thích không gian ở đó.
Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng phong cách và món ăn rất chuẩn.
Chủ cửa hàng rất thích Jungkook và Jimin, mong muốn có em trai như hai người nữa.
Lúc Jungkook bước vào, chủ cửa hàng nhiệt tình chào đón.
-Jungkook, lâu rồi không gặp em và Jimin đấy
-Chào anh
-Hôm nay đi cùng Jimin à ?
-Không phải, em đi cùng chú
Taehyung cười nhẹ, bắt tay với chủ cửa hàng.
-Chú, đây là anh Kim Seokjin, chủ cửa hàng này
-Rất vui được biết cậu
-Vâng, tôi cũng rất vui được biết anh
Jungkook vạch trần Seokjin
-Thật ra phải gọi anh Seokjin bằng bác luôn ấy chứ nhưng anh ấy không chịu, muốn trẻ mãi nên gọi bằng anh
Taehyung bật cười. Seokjin vươn nanh hù Jungkook
-Em dám nói anh như vậy hả ?
-Chú ơi, cứu cháu
Jungkook núp sau lưng Taehyung, Taehyung nói với Seokjin
-Anh vẫn trẻ, mỗi tôi già thôi
-Cậu trẻ hơn tôi ấy chứ. Thằng nhóc này giỏi nhất là chọc ghẹo
Jungkook bĩu môi
-Đâu có, gọi chú nghe thích hơn cơ
Taehyung xoa đầu Jungkook, kéo cậu vào bàn ngồi.
Jungkook gọi phần ăn như cũ rồi chọn chỗ ngồi bên trong góc, nhìn xéo một chút sẽ thấy tivi đang chiếu thời sự.
"Cập nhật thông tin cô gái nằm dưới chân cầu thang bộ tại chung cư X. Hai tháng trước bảo vệ chung cư đã phát hiện cô gái nằm dưới chân cầu thang, máu chảy rất nhiều. Hiện nay tính mạng cô gái đã được cứu sống nhưng vẫn đang hôn mê. Bên phía cảnh sát kiểm tra camera không phát hiện điều gì khả nghi, chỉ thấy đoạn video cô gái tự đi vào thang bộ. Cảnh sát suy đoán có lẽ do cô gái vô tình té ngã. Có thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật tiếp cho quý vị khán giả."
Jungkook mỉm cười, đoạn video đó là do cậu chỉnh sửa. Cậu đã truy cập vào camera an ninh của chung cư, xóa bỏ đoạn cậu ôm Henna ra ngoài cầu thang, chỉnh sửa một chút liền có một đoạn clip giả.
Bọn cảnh sát thật ngu ngốc, clip bị chỉnh sửa mà cũng không phát hiện.
-Đó là Henna mà
Jungkook gỡ bỏ gương mặt xấu xa, hơi rưng rưng nước mắt nhìn Taehyung
-Chú, hóa ra cô ấy bị té cầu thang
-Ừm, có lẽ chú nên đi thăm
-Chú thân với cô Henna nhỉ ?
-Chú đã nói bọn chú là bạn thân rồi mà ?
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Jungkook, Taehyung hỏi
-Cháu muốn nói gì đó phải không ?
-Cháu có một chuyện chưa nói với chú
-Chuyện gì ?
-Thật ra buổi tối hôm đó cháu về nhà sớm, cháu thấy cô Henna..
-Hửm ? Không sao, cháu nói đi
-Cháu thấy cô Henna đang ngồi trên người chú. Có phải hai người đang hẹn hò không ?
Taehyung ngạc nhiên, hóa ra đêm hôm đó có điều bất thường thật.
-Chú, có phải hay không ?
-Không có, chú coi Henna như bạn tốt
-Cô ấy thấy cháu liền nổi cáu, mắng cháu thì thôi đi còn đánh cháu..
Taehyung cau mày
-Sao ? Henna đánh cháu ?
-Vâng
-Sao lại thế ?
-Cháu ghi âm cuộc đối thoại, chỉ muốn cho chú nghe, bị cô ấy phát hiện cho nên cô ấy đánh cháu
-Bản ghi âm cháu còn giữ không ?
-Còn ạ
Jungkook lấy điện thoại đưa cho Taehyung. Taehyung bấm phát bản ghi âm, dù nó chỉ ngắn ngủi nhưng khiến anh khó chịu trong lòng.
Hóa ra người bạn mà anh nghĩ tốt lại muốn giở trò tồi tệ với anh. Hèn chi trong ngăn kéo có rất nhiều thứ kia, Henna đã chuẩn bị từ trước.
-Henna đánh cháu chỗ nào ?
-Cô ấy tát cháu. Chú, rất đau..
Taehyung vươn tay sờ mặt Jungkook
-Không sao, sau này chú sẽ bảo vệ cháu
-Cháu nên nói sớm cho chú biết
-Được rồi, chú không trách cháu nhưng lần sau chuyện gì cũng không được giấu, biết chưa ?
-Vâng
Một vai diễn thật xuất sắc, Jeon Jungkook.
Đồ ăn được mang lên, Taehyung trả điện thoại lại cho Jungkook, xoắn tay ăn lên bắt đầu nướng thịt.
Jungkook nhận điện thoại từ tay Taehyung, cười thầm trong bụng.
Ngày 30 tháng 12, Jungkook ở trường ngồi suy nghĩ nên làm cái gì.
Hôm nay là ngày đặc biệt, không phải của cậu mà là của Taehyung.
Jungkook xoay bút, nghiêm túc mà suy nghĩ nên tặng món quà gì cho anh.
Jimin mua trà olong đặt lên bàn Jungkook
-Cậu uống đi
-Cảm ơn
-Đang suy nghĩ cái gì vậy ?
-Không có gì
-Lâu rồi không đi ăn đồ nướng, cậu muốn đi ăn không ?
-Không, tớ mới vừa cách đây vài ngày
-À, bữa khác cũng được
Jimin nhìn chằm chằm Jungkook, Jungkook trừng mắt
-Nhìn cái gì ?
-A, không có
Chốc sau, Jimin lấy can đảm hỏi
-Năm mới đi chơi không ?
-Năm mới ? Chắc là không, còn nhiều đề chưa giải
-Năm nay được nghỉ ba tuần lận
-Rồi sao ?
-Từ từ giải đề vẫn không sao
Jungkook chống cằm, lộ ra bản mặt khó chịu
-Hôm nay bị làm sao vậy ?
-Không, tại gần đây cậu tan học liền chạy về nên không có thời gian đi chơi với cậu. Tớ còn nghĩ cậu giận tớ..
-Cậu làm gì có lỗi mà sợ bị giận ?
-Không có, không có làm gì cả
-Vậy thì không phải sợ. Nếu cậu có lỗi, tớ không chỉ giận cậu đâu
-Chứ như nào ?
Jungkook nhếch môi
-Tội nhẹ thì tớ sẽ suy nghĩ lại còn tội nặng thì bẻ gãy chân cậu là được
Jimin rùng mình
-Tớ không dám đâu mà..
-Tốt, về chỗ làm bài đi
-Được
Tan học, Jungkook ghé vào tiệm quần áo mua một chiếc áo sơ mi và vài cái cà vạt cho anh.
Cậu ghé nhà sách mua giấy gói về nhà tự gói quà. Cậu còn ghé siêu thị, mua vài món Taehyung thích, về nhà học cách chế biến.
Vì muốn tạo bất ngờ nên Jungkook không nói gì với Taehyung. Thấy đồng hồ gần điểm đến giờ tan làm, cậu hào hứng bày đồ ăn lên bàn.
Cậu lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, bánh này cậu tự tay làm đó nha.
Jungkook đã xem lịch trình của Taehyung mà Yoongi gửi cho rồi, hôm nay không hề có cuộc họp nào.
Đợi hoài, đợi mãi, chẳng thấy người về.
Jungkook bực bội, đi vào mở thiết bị định vị xem Taehyung đang ở đâu. Taehyung đang ở quán bar, Jungkook chậc một tiếng mặc áo khoác đi ra ngoài.
Jungkook dùng nhan sắc để chui lọt vào bên trong. Đôi mắt tìm kiếm xung quanh.
Bên trong như một mớ hỗn độn, chẳng hiểu sao nhiều người vẫn đến được nơi này.
Taehyung ngồi cùng mấy người đồng nghiệp, uống rượu hát hò chúc mừng sinh nhật rất vui vẻ.
Jungkook ghen tị đó.
Để làm cho nơi này hoảng loạn đối với Jungkook mà nói rất đơn giản.
Jungkook đi vào nhà vệ sinh, lấy sim giả cài vào điện thoại gọi cho cảnh sát
"Cảnh sát, ở quán bar Y phố A cho trẻ dưới mười tám vào quán bar."
Gọi xong liền vứt sim xuống bồn cầu, nhấn nút. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cảnh sát tới nơi, điều tra kĩ càng không phát hiện có đứa trẻ nào nên lui đi.
Đám người Taehyung mất hứng nên đi chỗ khác. Taehyung xua tay bảo rằng có người đang chờ ở nhà, đồng nghiệp bạo gan hỏi
-Ai vậy ?
Taehyung nghĩ, nếu nói vì không muốn đi cùng sẽ mất vui. Đột nhiên lúc này nụ cười hồn nhiên của người nọ chạy ngang qua tâm trí anh mỉm cười dịu dàng
-Vợ tôi
Taehyung về nhà trông thấy Jungkook nằm gục trên bàn phòng khách mà ngủ.
Giả vờ đấy.
Taehyung đi tới lay người cậu
-Jungkook, sao ngủ ở đây ?
-Chú về rồi hả ?
Jungkook dụi mắt, giọng nói như vừa ngủ dậy thật.
-Ừm, cháu vào phòng ngủ đi
-Chú đi đâu thế ? Cháu đợi chú cả buổi..
-Đợi chú ? Không phải lúc sáng chú bảo cháu không cần đợi chú ăn cơm sao ?
-Hôm nay sinh nhật chú mà..
Taehyung nhìn đôi mắt long lanh mà mềm lòng
-Cháu..
-Cháu chuẩn bị mọi thứ mà chú không về, có phải chú ghét cháu không ?
-Không, chú không ghét cháu. Hôm nay đồng nghiệp bảo chú đi uống vài ly, chú không nghĩ cháu nhớ sinh nhật chú..
-Không sao, chú đừng bận tâm nữa
Jungkook đứng dậy đi xuống nhà bếp, dọn dẹp đồ ăn và bánh kem.
Taehyung nhìn cảnh tượng đó mà đau lòng
-Jungkook, bây giờ chưa qua ngày mới, cháu muốn cùng chú ăn sinh nhật không ?
Taehyung hâm nóng đồ ăn, đốt nến bánh kem ước một hồi rồi thổi tắt nó.
-Chú ước cái gì vậy ?
-Nói ra sẽ không hiệu nghiệm
-Cháu hơi tò mò một tí
-Ăn đi
Taehyung gắp đồ ăn bỏ vào chén Jungkook. Anh nghĩ: một ngày sinh nhật đầy hạnh phúc !
Sau sinh nhật Taehyung là ngày cuối năm. Ai ai cũng nôn nóng chào đón năm mới.
Taehyung và Jungkook không bận bịu gì, dành chút thời gian trang trí căn nhà.
Vì Jungkook học lớp mười hai rồi nên phải đến lớp tự học ở trường vào buổi tối tầm ba tiếng.
Học sinh khối mười hai than thở rất nhiều, bảo sắp năm mới còn bị bắt đến trường.
Taehyung biết Jungkook phải đến lớp tự học nên ăn tối sớm một chút rồi chở Jungkook đến trường.
22h Jungkook mới tan ra, anh vẫn là người đi đón cậu.
-Chú, tí có đi coi pháo hoa không ?
-Cháu thích thì chúng ta đi
-Cháu muốn tận mắt xem pháo hoa, lúc trước toàn xem ở trên tivi thôi
-Cháu không đón năm mới cùng mẹ ?
-Không, ngày cuối năm mẹ luôn bận rộn ở công ty
Taehyung nghĩ ở quảng trường sẽ rất đông người nên chạy xe tới một đồi núi.
Đồi núi này cách quãng trường không xa, vẫn xem được rõ pháo hoa.
Jungkook tranh thủ thời gian, lôi sách ra đọc một chút. Không biết qua bao lâu cậu ngước lên, Taehyung dựa về sau, an tĩnh nhắm mắt ngủ.
Trên trời nổ bùm một cái, những tia sáng lấp lánh tạo ra nhiều hình dạng trông cực kì đẹp mắt.
Jungkook nhìn chúng cảm thấy thật vô bổ, cậu chẳng qua muốn cùng người nọ đón giao thừa mà thôi.
Taehyung vẫn chìm trong giấc ngủ, Jungkook khẽ gọi
-Chúc mừng năm mới, chú
Hơi cúi người hôn lên bàn tay của Taehyung. Cậu ngồi thẳng dậy bắt gặp đôi mắt Taehyung nhìn cậu chằm chằm.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro