Chap 7

Đôi mắt Taehyung tĩnh lặng vẫn nhìn Jungkook không rời mắt một giây.

Jungkook cũng vậy, điềm tĩnh nhìn Taehyung

-Chú
-Jungkook, cháu làm gì vậy ?
-Chú đã thấy rồi còn hỏi sao ?

Đúng, anh thấy hết rồi nhưng vẫn muốn câu trả lời phát ra từ miệng cậu.

-Cháu rất thích chú, không phải thích như người thân mà là tình cảm kia
-Jungkook, cháu vẫn còn nhỏ
-Năm mới rồi, cháu mười tám rồi
-Tương lai cháu còn dài, cháu sẽ tìm được một người khác tốt hơn chú
-Nhưng cháu thích chú

Lời tỏ tình cực kì thẳng thắn đến từ vị trí Jeon Jungkook.

Taehyung khởi động xe, rời khỏi đồi núi. Cả quãng đường về nhà, không ai mở miệng nói gì.

Vừa về nhà Taehyung liền đóng cửa phòng, không muốn nhìn thấy Jungkook.

Jungkook nhìn cánh cửa luôn đóng chặt kia mà nhíu mày. Nếu anh muốn im lặng, thì anh đã sai rồi.

Chiến tranh lạnh với nhau hơn một tháng trời. Vào ngày cuối tuần, Taehyung ngồi ở phòng khách xem phim uống trà, nhìn thấy Jungkook kéo hành lí ra.

Jungkook lướt ngang qua chỗ Taehyung, ngồi xuống mang giày.

-Jungkook, cháu đi đâu ?

Jungkook không nói, chậm rãi mang giày.

-Jungkook

Taehyung thiếu kiên nhẫn đi tới gần

-Cháu đi đâu ?

Jungkook mang giày xong, đứng dậy đối diện với Taehyung

-Chú không quan tâm cả tháng rồi, bây giờ quan tâm làm gì ?
-Chú hỏi cháu đi đâu ?
-Cháu đi cho khuất mắt chú

Jungkook cầm vali định mở cửa thì bị anh chặn.

-Chú không cho phép
-Tại sao ?
-Đi vào phòng đi
-Cho cháu một lí do để cháu ở lại ?

Phải rồi, lí do gì ?

-Chú không muốn cãi nhau với cháu

Taehyung giật lại vali của Jungkook mang vào phòng cậu. Jungkook cởi giày, đuổi theo

-Chú làm gì đấy ?
-Jungkook, sao cháu lại làm vậy ?
-Chú biết cháu thích chú rồi nên ghét cháu phải không ?
-Nói nhảm cái gì ?
-Vậy sao chú im lặng ?
-Sau này cháu sẽ tìm được người khác, lúc đó cháu sẽ hiểu được tình yêu là gì
-Không, cháu thích chú
-Jungkook, chú đã nói chú không muốn cãi nhau với cháu. Ngoan ngoãn một chút được không ?

Jungkook không có cách nào, đành thỏa hiệp với Taehyung.

Yoongi vừa thắng kiện đã tức tốc lao xe rời khỏi phiên tòa. Yoongi dừng lại trước quán cà phê, gọi điện

-Jungkook, tôi tới rồi

Jungkook ngồi ở vị trí phó lái, nhàn nhạt buông ra một câu

-Chú biết tôi thích chú rồi
-Hửm ? Bây giờ cậu tính sao ?
-Tôi định rời khỏi nhà nhưng chú cản
-Coi như Taehyung cũng có chút tình cảm đi ?
-Không biết
-Nếu không có thì cậu sớm bị túm cổ lôi ra ngoài

Hai người đến một khu căn cứ bí mật ở sườn núi phía Tây. Nơi đây bảo mật tuyệt đối, muốn vào được bên trong phải qua rất nhiều quá trình.

Vào được bên trong, Jungkook và Yoongi đi đến căn phòng ở ngã rẽ. Jungkook nói

-Namjoon, mọi chuyện tới đâu rồi ?

Kim Namjoon đang ngồi nghỉ ngơi, đáp

-Thuốc đã thành công rồi, muốn tôi thí nghiệm cho cậu thấy không ?
-Không cần
-Sao ? Cậu có đối tượng để thử rồi ?
-Chưa nhưng sẽ sớm có thôi

Namjoon đứng dậy, lấy một lọ thuốc đưa cho Jungkook

-Một viên người ta sẽ bị xóa sạch trí nhớ còn hai viên hmm.. cậu đoán xem ?
-Phải chết
-Hahahahaha tôi đang chờ xem con chuột bạch nào bị cậu mang ra làm thí nghiệm

Jungkook ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, buông ra một câu

-Tất cả người con gái từng, đang và sẽ chạm vào chú

Tracy, Jamie và Henna đều qua đời một cách lạ thường, không một ai biết chuyện gì xảy ra với họ.

Jungkook vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thông tin ba người kia mất đều được truyền thông giấu diếm vì sợ gây hoang mang cho dư luận.

Yoongi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cười chế nhạo

-Đúng là thiên tài mà có suy nghĩ xấu xa thì mọi thứ đều bị đe dọa

Taehyung đem sữa cho Jungkook, cậu vui vẻ nhận lấy

-Cảm ơn chú
-Không có gì, cháu đang làm gì ? Không làm bài tập hay sao mà ngồi nhắn tin mãi thế ?
-Ngày mai cháu có hẹn với bạn
-Bạn nào ?

Jungkook chớp đôi mắt

-Bạn trai

Mặt Taehyung không để lộ cảm xúc gì

-Ừm, ngủ ngon
-Chú ngủ ngon nha

Sang hôm sau đến trường, Jungkook hỏi

-Jimin, chiều có muốn đi ăn không ?

Jimin đang uể oải, nghe lời mời chủ động này của Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy gật đầu liên tục.

-Nhất định đi
-Ừm

Tan học, Jungkook nhận được tin nhắn của Taehyung. Anh hỏi cậu đang ở đâu, cậu nhắn địa chỉ cho anh rồi cất điện thoại vào túi.

Jungkook và Jimin đi đến quán nướng của Seokjin. Seokjin hào hứng ở lại trò chuyện cùng hai người, đã lâu rồi mới gặp lại nên anh kể đủ thứ trên đời.

Cho đến khi vài vị khách gọi Seokjin không đành lòng đứng dậy đi phục vụ họ.

Jungkook ngồi đối diện cửa ra vào, nhìn thấy Taehyung bước vô cậu nhếch môi đưa miếng thịt sang cho Jimin

-Nói a đi

Jimin rất bất ngờ trước hành động này nhưng miệng vẫn mở ra nhận lấy miếng thịt.

-Cảm ơn

Taehyung thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, lòng hơi bồn chồn bước sang bên đó.

-Chú, chú tới rồi ?

Jimin nhìn Taehyung, cúi đầu chào một cái. Taehyung mỉm cười rồi ngồi cạnh Jungkook.

Jungkook nói nhỏ

-Chú tới đây làm gì ?

Taehyung tới đây làm gì ? Anh cũng không biết..

-Hai đứa đang...
-Vâng

Jungkook chống cằm, ánh mắt hơi khép lại nhìn anh

-Chú tiếc sao ? Có giỏi thì giành lại cháu đi ?

Jimin nhìn Jungkook và Taehyung cứ thì thầm gì đó, gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu để cắt đứt cuộc trò chuyện.

-Jungkook ăn nhiều một chút
-Cảm ơn

Jungkook rất biết phối hợp, hành động bình thường liền biến thành hành động thân mật.

Suốt bữa ăn, Taehyung toàn ngồi quan sát hai đứa nhỏ.

Taehyung chở Jimin về nhà, dừng lại một chút nói với Jungkook

-Jungkook, cháu nói cháu và cậu nhóc kia đang hẹn hò ?
-Đúng vậy

Taehyung chống tay lên cửa sổ

-Cháu nhập vai rất tốt còn cậu bé kia thì hơi phá hỏng màn kịch này

Jungkook thở dài

-Thì ra chú cũng nhìn thấy nó giả sao ?
-Cháu làm vậy để làm gì ?
-Cháu thích chú nhưng..
-Nhưng làm sao ?
-Chú không đáp lại tình cảm của cháu

Taehyung thở dài. Trên đường anh lái xe đến quán ăn, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

Anh có tình cảm với cậu là thật nhưng anh không liều mạng.

Anh sợ khi anh yêu cậu sâu đậm rồi, dứt cũng không dứt ra nổi thì anh sẽ đau khổ.

Jungkook thiếu kiên nhẫn, kéo tay Taehyung

-Chú, cháu nghĩ kĩ rồi mà, cháu thích chú, vô cùng thích chú

Taehyung nhìn gương mặt của Jungkook, nhịn không được nữa.

Đau khổ thì sao ? Không phải trước đó sẽ rất hạnh phúc sao ? Đánh liều một lần cũng không chết.

Taehyung nâng cằm Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hai người hôn khá lâu, Taehyung buông ra

-Thật là..
-Chú, có phải chú đã đồng ý không ?
-Em đoán đi ?
-Oaaa

Jungkook nhảy sang người anh, cọ cái đầu lên vai anh vài cái, biểu hiện rất vui sướng.

Chính thức xác lập mối quan hệ, Jungkook không ngần ngại việc đu bám trên người anh mỗi ngày.

Cậu thích nhất lúc được ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia mà dụi vài cái.

Những người chưa có tình yêu sao mà hiểu được cảm giác thích thú này. ( giống mình :< )

Taehyung rất cưng chiều Jungkook, cậu muốn gì anh liền đáp ứng.

Nếu không phải là việc gấp thì Taehyung sẽ không đến công ty nhiều như trước, anh chỉ cần trao đổi qua mạng với thư kí.

Một buổi tối mưa phùn, Taehyung lấy thêm áo ấm đưa cho Jungkook

-Em mặc thêm đi
-Cảm ơn
-Em đang làm gì đó ?
-Em đang xem lại công thức thôi
-Ừm, tôi đi pha sữa cho em

Jungkook níu tay áo anh

-Không uống đâu
-Sao vậy ?

Cậu đóng tập vở, dang hai tay bắt anh bế. Taehyung lập tức bế cậu, ôn nhu hỏi

-Hôm nay có chuyện gì à ?
-Lạnh quá đi

Cậu dụi đầu lên vai anh, anh ôm cậu đi ra phòng khách, đặt cậu ngồi lên đùi

-Coi phim chịu không ?

Jungkook gật đầu. Taehyung vươn tay lấy remote đưa cho cậu để cậu tùy ý chỉnh kênh cậu thích.

Jungkook chọn qua loa một bộ phim, tựa về sau thì thầm

-Hôm nay sao anh không hôn em ?
-Hửm ?
-Anh chán em rồi đúng không ?
-Em đang nói nhảm gì đấy ? Tin tôi đánh đòn không ?

Jungkook xoay người đối diện với anh, ánh mắt rưng rưng

-Còn muốn đánh em ?

Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái

-Ngoan ngoãn đi

Cậu cúi đầu nói nhỏ

-Chỉ có thế ư ?

Taehyung buồn cười, đẩy gáy cậu về phía trước, anh hơi nghiêng mặt ấn môi mình lên môi cậu.

Mặt trời vươn cao rọi sáng mọi cảnh vật. Những hạt nước vẫn còn tụ lại sau trận mưa đêm qua, cả thành phố như vừa được tắm rửa.

Anh đưa cậu đến trường, dặn dò

-Tối nay tôi gặp mặt đối tác nên về trễ, em ăn cơm và ngủ trước đi, không cần đợi tôi
-Đã biết

Taehyung búng trán cậu

-Lúc nào cũng nói vậy rồi vẫn ngồi ngốc chờ tôi về
-Em thích anh nhiều lắm mới làm thế đó
-Đồ ngốc này, đến đây

Taehyung vươn tay ôm Jungkook vào lòng, hôn chụt chụt vài cái.

Sau lớp tự học buổi tối, Jungkook mua đồ hộp về nhà. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi giải quyết bữa tối.

Jungkook dọn dẹp một chút mới leo lên bàn giải đề. Thời gian tích tắc trôi qua, Jungkook chưa thấy Taehyung về.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

-Alo
-Xin chào cậu Jeon, tôi là trợ lí của chủ tịch Kim, cậu đến đây một lát được không ?
-Được, tôi đến ngay

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro