44
Tuy rằng Giải đấu liên trường đã kết thúc, các đội viên chủ lực đều đã lần lượt mà trở về, thế nhưng việc giao lưu cũng sẽ không vì thế mà gián đoạn. Ngoại trừ những người bận rộn như Tại Hưởng và Chung Quốc, mọi người vẫn thường thường tụ tập liên lạc bồi dưỡng tình cảm, trao đổi kinh nghiệm học tập, và tất nhiên trọng điểm là bàn luận bát quái! Đối với lời đồn đại về cặp tình nhân đỉnh cao của mọi người, mấy người Alvin chỉ cười không nói. Bọn họ biết chân tướng, thế nhưng họ lại càng muốn để cho mọi người có không gian mà não bổ.
Chân tướng chính là, trước kia hiệu trưởng từng hứa rằng Chung Quốc có thể không phải tham gia sát hạch của kỳ học đầu tiên, thêm vào đó cũng đã sắp đến kỳ nghỉ định kỳ, cho nên Chung Quốc đã xin phép tự mình sắp xếp chương trình học của bản thân trong mấy ngày này. Vì thế nên hắn lại không ngừng nghỉ mà vùi đầu vào thời kỳ huấn luyện thể chất mới, tranh thủ nâng cao thể chất của mình, mỗi ngày đều mệt gần chết, liều mạng vô cùng, thời gian có thể dùng để bồi dưỡng tình cảm với Tại Hưởng lại càng ít.
Nỗ lực của hắn tất nhiên không uổng phí. Có lẽ là do có tích lũy từ mấy tháng trước, trước khi bắt đầu kỳ nghỉ cấp bậc thể chất của Chung Quốc cuối cùng cũng đột phá tới D+, cách mục tiêu gần hơn một bước.
Hôm đó, sau khi hắn luyện tập và tắm rửa xong, chuẩn bị đi nghỉ thì lại nghe thấy Tại Hưởng gõ cửa. Chung Quốc nhắm mắt lại nằm ngửa trên giường, kéo chăn sang che khuất nửa người dưới của mình, sau đó mới uể oải dùng giọng nói mở cửa phòng, "Vào đi." Máy móc trong phòng y tế có thể trị liệu mệt mỏi trên cơ thể, nhưng lại không thể trị liệu mệt mỏi về tinh thần được.
Tại Hưởng vừa vào cửa, đập vào mắt là Chung Quốc người để trần chỉ dùng chăn che lại vị trí trọng điểm. Cái loại hình ảnh "lấy đàn tỳ bà che nửa mặt" này lại càng gây ra hiệu quả khiến cho người ta mơ màng, có thể nói rằng rất hoạt sắc sinh hương. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được Chung Quốc là mệt tới mức quần áo cũng lười mặc, trực tiếp bò lên trên giường. Nếu như không phải y tới gõ cửa đi vào thì e rằng ngay cả cái chăn dùng để che người đi kia cũng sẽ không có.
Chung Quốc vốn cho rằng mình đã mệt tới mức có thể ngủ thϊếp đi chỉ trong vài giây, kết quả cảm giác tồn tại của tầm mắt Tại Hưởng lại quá mạnh mẽ, mang theo nhiệt độ khó có thể diễn tả thành lời, khiến cho hắn nổi hết cả da gà, căn bản không thể không nhìn tới đối phương, "Có việc?"
Chung Quốc mở to mắt. Lúc này Tại Hưởng đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
Âm thanh của Chung Quốc mang theo lười biếng, nhưng lại mang theo một loại ý vị câu nhân, Tại Hưởng nheo mắt, "Ngày mai theo tôi về nhà."
Tâm tư trì độn của Chung Quốc quanh quẩn trên hai từ "về nhà" và "ngày mai" một hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra Tại Hưởng từng nói có thể giúp hắn nâng cấp bậc thể chất lên tới cấp B trong hai tháng. Chung Quốc lần thứ hai nhắm mắt lại, "Ngày mai nghỉ?" Có điều bóng tối lại khiến cho những giác quan của hắn càng trở nên nhạy cảm. Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy ý tứ hàm nghĩa nào đó trong ánh mắt của Tại Hưởng càng lúc càng rõ ràng.
"Hiển nhiên."
Chung Quốc cảm giác bên cạnh lún xuống một chút, là Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh.
"Xuất phát thì gọi tôi." Chung Quốc giơ tay lên chuẩn xác túm được cái tay đang mò về phía mình của Tại Hưởng, "Tôi buồn ngủ, không tiễn." Nói xong lại đẩy đối phương một cái, sau đó kéo chăn trên giường tới chặt chẽ quấn quanh người, mà trong suốt quá trình mắt hắn đều không mở lần nào.
Tại Hưởng cúi đầu, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một tiếng, "Ngủ ngon." Tiếng nói khàn khàn mà từ tính, chọc vào tận trong lòng. Thấy lỗ tai Chung Quốc không tự chủ mà giật giật, y mới đứng dậy rời phòng.
Chung Quốc trở mình, gãi gãi lỗ tai ngưa ngứa của mình, một lát sau mới bình tĩnh lại hoàn toàn, cũng không chống đỡ được cảm giác buồn ngủ nặng nề nữa, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Kết quả, ngày thứ hai, người đầu tiên tìm tới lại là cuộc gọi của cha hắn Chung Quân, "Lúc nào về nhà?"
Buổi tối hôm Chung Quốc được trao giải quán quân, Chung Quân liền chúc mừng hắn, cũng khô khan mà tán thưởng vài câu, cách dùng từ lại xa cách đến mức bọn họ giống như không phải cha con mà là người xa lạ mới quen đang nói chuyện với nhau. Có điều Chung Quốc cũng hiểu được tính cách của cha mình là như thế, có thể khiến đối phương chủ động khen ngợi mình đã là rất hiếm rồi.
Chung Quốc hỏi ngược lại, "Bao giờ cha về nhà?"
Không ngoài hắn dự đoán, đầu bên kia im lặng hồi lâu. Chung Quốc thờ ơ cười, "Quên đi, con biết cha bận rộn. Kỳ nghỉ này con cũng không trở về, con ở cùng Tại Hưởng."
"Bây giờ con đã muốn dọn tới? Hai đứa còn chưa kết hôn." Lần này Chung Quân lại trả lời rất nhanh, hắn cư nhiên lại có cảm giác bất an con trai mình sẽ bị người khác chiếm tiện nghi.
"... Cha đang nghĩ gì thế, con tới nhà Tại Hưởng là để nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất." Chung Quốc không ngờ tới người cha vốn luôn bảo thủ cứng nhắc của mình cũng sẽ có loại liên tưởng như vậy."
"... Dục tốc bát đạt, con không cần gấp như thế, con còn có thời gian hơn ba năm." Rõ ràng hiểu được rằng con trai biết tiến tới là chuyện tốt, thế nhưng Chung Quân lại có chút mâu thuẫn. Đối phương càng ưu tú, hắn lại càng thấy hổ thẹn, những năm này hắn thật sự rất ít khi quan tâm đối phương, con trai mình từ lúc nào bắt đầu thay đổi hắn cũng không rõ ràng, thậm chí là phải từ lời miêu tả của người khác hắn mới biết được thực lực chân chính của đối phương.
Không, đã không còn có bao nhiêu thời gian. Chung Quốc bặm môi, không nói tiếng nào. Tại Hưởng nói sự thật về việc sống lại cho cha mẹ biết, Chung Quốc thì lại không nói ra được, bởi vì hắn không cho rằng mình có thể trợ giúp gì cho cha mình bên đó. Mà hiện tại đã có Nguyên soái làm hậu thuẫn thì lại càng không cần thiết. Nói tới đây cũng thật trào phúng, bất luận khi nào gặp phải khó khăn hay nghi vấn gì, trước tiên hắn sẽ nghĩ tới Nguyên soái hoặc là Tại Hưởng mà lại không phải là cha mình, đây nên nói là hắn quá lý trí hay là trong tiềm thức hắn không tín nhiệm đối phương đây.
Chung Quân suy nghĩ một chút rồi nói, "Cha sẽ để cho Trăn Bá đi cùng con, dù sao thì không phải ở nhà mình, có chuyện gì con cứ nói với hắn, đừng gây thêm phiền phức cho người ta."
"Vâng." Chung Quốc không mặn không nhạt đáp một tiếng, sau đó hai người hoàn toàn không còn đề tài gì, cắt đứt trò chuyện.
Buổi sáng này cũng có quá nhiều việc bề bộn. Không lâu sau đó Chung Quốc lại nhận được liên lạc từ Mina, "Đại thần Thương Lang, ông nội bảo tôi báo cho các anh, qua một tháng nữa là có thể đến nhận cơ giáp chuyên thuộc của các anh rồi! Còn nữa, lần này tôi đạt được giải quán quân chế tạo cơ giáp toàn năng hạng mục thi đấu cá nhân, tôi sẽ cùng đi quân đội với các anh đấy! Nếu cơ giáp của các anh cần duy tu bảo dưỡng nhất định phải gọi tới nha!" Mina vỗ vỗ lồng ngực, "Tôi vẫn đi theo bên cạnh ông nội nên hiểu rất rõ về cơ giáp của các anh. Kinh nghiệm của tôi tuy rằng chưa nhiều, nhưng kỹ thuật có thể bảo đảm tuyệt đối!"
"Được, tôi tin cô." Đây chính là lời hứa của đại sư cơ giáp tương lai, Chung Quốc sao có thể từ chối.
"Tu cơ giáp cả đời cho các anh nha!" Trước khi cắt liên lạc Mina trả cho hắn một nụ hôn gió.
Tiếp theo là Alvin tới, "Chung Quốc, ngày mai bắt đầu nghỉ, đừng nói là cậu sẽ còn tiếp tục huấn luyện nhé? Trong kỳ nghỉ cậu và Tại Hưởng có tính toán gì hay không? Có muốn tới nhà tôi làm khách không? Bọn Roger cũng sẽ tới, định chơi mấy ngày rồi sẽ đổi sang chỗ khác, lượn một vòng tới hết nhà tất cả mọi người!"
"Không được, kỳ nghỉ này tôi sẽ ở chỗ Tại Hưởng, nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất." Chung Quốc nghiêm túc cảnh cáo hắn, "Các cậu cũng đừng đắc ý vênh váo, việc đi tiền tuyến học kỳ sau cũng không phải là chuyện đùa đâu. Cố gắng hết sức tăng cường khả năng của bản thân, tăng thêm kinh nghiệm bảo mệnh, dù sao thì trên chiến trường thật sự, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không có gì bất ngờ phát sinh cả."
Đầu tiên, bởi vì nghe được Chung Quốc nói muốn về nhà cùng Tại Hưởng mà trong Alvin dấy lên lửa bát quái hừng hực, sau đó đám lửa này lại bị dập tắt, hắn biết Chung Quốc không phải là người nói phóng đại, "Tôi hiểu, tôi cũng sẽ nhắc nhở những người khác, chúng ta cùng nhau cố gắng!"
"Đến lúc bị người cấp D là tôi vượt qua xem mặt mũi các cậu sẽ bay đi đâu." Chung Quốc lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương một lần nữa.
"Tuyệt đối sẽ không! Chờ xem, trong kỳ nghỉ này tôi nhất định sẽ tăng thể chất lên tới C!" Alvin tràn đầy ý chí chiến đấu bắt đầu lập ra kế hoạch huấn luyện.
Kim gia ở ngay trên tinh cầu thủ đô. Sau khi ăn cơm trưa, Tại Hưởng cùng Chung Quốc đi lên tàu huyền phù về nhà. Kim gia rất lớn, bên ngoài giống như một trang viên thời cổ. Trước cánh cổng sắt lớn bên ngoài, có một người đứng ở đó đón bọn họ, là một bóng dáng Chung Quốc rất quen thuộc —— Người máy trí năng quản gia Trăn Bá.
"Thiếu gia, tôi đã mang hành lý của cậu tới rồi." Tiếp đó Trăn Bá lại khom người với Tại Hưởng tự giới thiệu, "Cô gia, tôi là người máy trí năng quản gia của thiếu gia, sau này có chuyện gì ngài có thể sai bảo tôi."
"Anh gọi cậu ta là gì?" Chung Quốc đột nhiên quay đầu, suýt chút nữa bị sái cổ.
"Không phải cô gia? Đó là... thiếu phu nhân?" Trăn Bá hơi chần chừ nhìn sắc mặt Chung Quốc, lại nhìn vẻ mặt không có chút biểu hiện gì của Tại Hưởng. theo như tình báo của hắn hẳn là gọi Tại Hưởng là cô gia là không sai. A! Lẽ nào là thiếu gia đang xấu hổ sao? Cũng đúng, dù sao thì bọn họ cũng chưa phải là chính thức kết hôn, tạm thời vẫn đừng nên xưng hô như vậy. Trăn Bá cung cung kính kính mà gọi lại Tại Hưởng, "Kim thiếu gia."
Chung Quốc hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Tại Hưởng dẫn bọn họ đi thẳng tới một gian phòng cho khách. Căn phòng dùng màu nhạt làm chủ đạo, sạch sẽ sáng sủa, khiến cho người ta bất giác mà thanh tĩnh lại. Thấy vẻ mặt thỏa mãn của Chung Quốc, Tại Hưởng nói, "Phòng của tôi ở sát vách với cậu, cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài một lúc, lúc sau sẽ giới thiệu phương thức huấn luyện cho cậu."
"Ừ, cậu đi đi." Chung Quốc gật đầu.
Nhìn Tại Hưởng không lưu luyến mà rời đi, Trăn Bá thầm than vị cô gia này cũng không phải là một chủ nhân hiểu chuyện yêu đường gì. Người cũng đã lừa tới nhà rồi, lúc này không cùng thiếu gia đi nhìn xung quanh bồi dưỡng cảm tình, lại còn vừa mở miệng đã nói tới huấn luyện huấn luyện, thực sự là một điểm tình cảm cũng không có.
Chung Quốc cũng không cảm thấy không thích hợp. Hắn đi tới ban công hóng mát một chút. Chỗ này là tầng ba, nhìn xuống có thể thấy được một hoa viên lớn, có đủ loại hoa cỏ đủ màu sắc tranh nhau khoe sắc, kéo tới không ít bươm bướm xinh đẹp. Xa hơn là một hồ nhỏ nước trong vắt, tình cờ có một con chim trắng không biết tên bay tới trên mặt hồ, nô đùa trong chốc lát rồi lại bay về bầu trời. Khung cảnh nơi này thanh tịnh đẹp đẽ, nơi nơi ôn hòa, Chung Quốc nghĩ ở thường xuyên có lẽ cũng không tồi.
Hít vài hơi không khí tươi mát, Chung Quốc lần nữa trở vào trong phòng. Trên giường đặt một bộ quần áo ngay ngắn, Trăn Bá nói, "Hiện tại là kỳ nghỉ, thiếu gia không phải mặc đồng phục nữa, nên đổi bộ quần áo khác để thay đổi tâm trạng." Trăn Bá hiểu rõ sở thích của Chung Quốc, vì thế nên đồ hắn mang tới đều là quần áo thường ngày kiểu dáng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại cổ áo, ống tay áo, cúc áo có các hoa văn tinh xảo mà không quá nổi bật, cũng không có vẻ quá xa hoa, lại không mất đi một chút quý khí nào.
Chung Quốc nhìn lướt qua, "Không cần thay, lúc huấn luyện không tiện."
Trăn Bá âm thầm đấm ngực giậm chân, tính cách cô gia lạnh lùng thì thôi, sao đến cả thiếu gia cũng không hiểu phong tình như thế, chẳng phải là không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa hay sao! Thân là một vị quản gia, Trăn bá đương nhiên không thể nói thẳng ra như thế, hắn chỉ đành tận tình mà khuyên nhủ, "Thiếu gia, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà người ta, không thể quá tùy tiện, chung quy cũng phải quy củ một chút, để cho chủ nhà có ấn tượng tốt với cậu."
Phiền phức, Chung Quốc bĩu môi, cuối cùng vẫn đành nghe lời Trăn Bá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro