⟩ Chương 10 ⟨


Đợi đến lúc Chính Quốc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu mở mắt, đăm chiêu nhìn trần nhà.

Rốt cuộc thì, lí do cậu sống tiếp là gì đây?

Cứ để nguyên chủ bài xích linh hồn của bản thân ra, rồi chết quách đi cho rồi chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?

Nhưng dường như có một thứ gì đó níu kéo Chính Quốc, ngăn cho cậu không làm chuyện đấy.

Ha hả, nếu đã như vậy, ông đây chỉ biết thuận theo ý trời.

Mặc dù bình thường tác phong của ông đây không thuận theo ý trời lắm... e hèm, bỏ qua chuyện cũ, lần này thuận theo ý trời, không nói nhiều.

Nghĩ chuyện vô nghĩa xong, Chính Quốc bèn bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Chính là, muốn nhìn ngắm nhan sắc của bản thân một chút.

Đợi Chính Quốc đi ra khỏi phòng cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu bước đến bên cạnh ban công huyền thoại, nhoài người về phía trước.

Kiều Vận đang đi trên hành lang, thấy Chính Quốc như thế liền tưởng cậu muốn nhảy xuống, hốt hoảng lao đến bên cạnh cậu như The Flash.

"Chính Quốc!! Cậu, cậu, cậu đừng có nghĩ quẫn, bệnh viện sẽ sớm chữa khỏi cho cậu. Cậu không nên vì một phút nhất thời mà hối hận cả một đời."

Chính Quốc: "..." Trông ông đây giống kẻ rất thích gây phiền phức cho người khác lắm hay sao?

Còn nữa, ông đây vẫn yêu đời chán.

"Điêu dân to gan, trẫm rất yêu quý bản thân, thần kinh nào có ngu xuẩn như ngươi đã nghĩ. Lẽ nào nhà ngươi chính là muốn xúi giục trẫm làm chuyện quẫn trí?" Chính Quốc vừa mở mồm đã mắng người, dường như cậu sinh ra trên cõi đời này chỉ để mắng chửi người khác.

Kiều Vận: "..." Tôi cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu.

Bổn bảo bảo tổn thương, cầu an ủi! ಥ‿ಥ

Kiều Vận vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chính Quốc, dường như nhận ra được hành vi ngu ngốc vừa rồi, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ lên.

"Tôi... Nô tỳ đã sai, cầu bệ hạ thứ tội. Nô tỳ tội đáng muôn chết."

"Hừ, nể tình ngươi tận tâm phục vụ trẫm bấy lâu nay, trẫm sẽ ân xá mà tha tội cho nhà ngươi." Chính Quốc một bộ đại nhân không để bụng tiểu nhân.

"... Tạ long chủ thánh ân."

"Được rồi, mau mang long ỷ ra đây."

Khóe môi Kiều Vận giật giật, cuối cùng cũng khó khăn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, thân thể cứng đờ đi lấy ghế bố đến cho Chính Quốc.

Kiều Vận: "..." Đại khái, có lẽ số tôi định sẵn là phải đi làm nô bộc cho kẻ khác đi?

Ghế được đưa đến, Chính Quốc điềm tĩnh ngồi xuống, tay phải giơ lên huơ huơ vài cái.

Kiều Vận: "...Bệ hạ?"

Chính Quốc: "..." Chậc, không hiểu sao?

Trán Chính Quốc dường như nổi lên gân xanh, cậu nghiến răng nói thẳng: "Trẫm chính là đuổi ngươi đi đấy, điêu dân mau cút xéo!"

Kiều Vận: "..." Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?

Ánh mắt Kiều Vận bất lực nhìn Chính Quốc như đang nhìn một tên thiểu năng, cô ta lắc đầu ngao ngán rồi xoay người bỏ đi.

Cho đến một lúc sau, cô ta mới chợt nhớ ra.

Cậu đã tỉnh táo rồi mà?

Trên mặt Kiều Vận tràn đầy hắc tuyến, song, cô ta thở hắt một cái, tiếp tục bước đến phía sau bệnh viện.

Kiều Vận không hay biết rằng, sau lưng cô ta còn có một người nữa.

Gương mặt Chính Quốc vô biểu tình, trong lòng lại là một phen tung bông tung hoa ca tụng bản thân.

Ài, ông đây đã sớm nghi ngờ cô ta.

Người vừa đẹp trai lại vừa thông minh là ai đây?

Phải, chính là ông đây.

Chính Quốc tiếp tục vô thanh vô tức bám đuôi... e hèm, là điều tra xem Kiều Vận đang làm cái loại chuyện mờ ám gì.

Mắt thấy Kiều Vận tiến sâu vào đường mòn nhỏ khuất sau cây, Chính Quốc dừng bước, xoay lưng quay về ban công huyền thoại.

Làm người a, chính là không nên cậy mạnh mà tò mò quá nhiều.

Phi, ông đây không phải là đang sợ hãi đâu.

Chính Quốc ngồi ở ban công nhìn ngắm cảnh tượng đặc sắc phía bên dưới, cậu chẹp miệng, có chút nhàm chán.

Cậu muốn náo nhiệt hơn một chút, như thế mới vui.

A, nhưng mà tại sao lại muốn náo nhiệt thì Chính Quốc không biết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, rung như cầy sấy ở túi quần của Chính Quốc, cũng thành công cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Quạc... Quạc... Quạc..."

"Ân?"

—— "Chính Quốc, Tấn Trường Thịnh có chuyện rồi." Tiếng Thái Hanh từ đầu dây bên kia truyền đến, mở lời đã là một tin tức động trời.

"Ồ." Chính Quốc không mặn không nhạt đáp một tiếng, tràn ngập sự qua loa có lệ.

—— "Cậu không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với hắn ta sao?"

Chính Quốc thuận theo đáp lời: "Ừ, thế hắn ta đã xảy ra chuyện gì?"

—— "..." Thái Hanh im lặng một lúc, sau đó nói tiếp, "Dường như là người của bên kia phái đến, lợi dụng sơ hở của cục cảnh sát rồi lẻn vào bên trong muốn giết Tấn Trường Thịnh."

Từ 'bên kia' ở đây ám chỉ ai, không cần nói cũng biết. Chính là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây Tấn Trường Thịnh.

"A, vậy là bên kia đã sớm lường trước được rằng Tấn Trường Thịnh sẽ không giữ mồm miệng. Hắn ta chầu ông bà chưa đấy?"

—— "..." Chầu ông bà? "Tấn Trường Thịnh suýt bị siết cổ chết, nhưng may mắn ngay lúc ấy cảnh sát đã kịp thời phát hiện."

"Ồ."

—— "Cậu không có điều gì muốn nói sao?"

"Có nha, cho nên, anh nói với tôi điều này để làm gì?"

—— "..." Thái Hanh bị câu hỏi của Chính Quốc làm cho không biết phải trả lời thế nào, "Vì cậu phụ trách vụ án này."

Đồng tử Chính Quốc đảo một cái, không chút do dự mà chuyển chủ đề, "À khoan đã, bây giờ tôi có thể biết Mễ Linh làm gì ở đây chưa?" Chứ bây giờ cô ta điên đến mức sắp hóa chó cắn tôi rồi.

Đương nhiên, vế sau Chính Quốc sẽ không nói ra.

—— "Vẫn chưa, cậu phải giải quyết xong vụ án này đã."

"Ồ." Con mẹ nó, vậy là ông đây lại phải tiếp tục sống những tháng ngày lo sợ bị bệnh chó dại hay sao?

—— "..." Chỉ 'Ồ' thôi? Không còn gì để nói sao?

Chính Quốc: "..."

Thái Hanh: "..."

"Làm người yêu nhau không ?"

—— "..." Tại sao chủ đề lại chuyển sang cái này rồi? "Không cần, cảm ơn."

"Này, đừng thế mà. Tôi giàu như vậy, đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, chính là cực phẩm của cực phẩm. Tại sao lại không làm người yêu tôi cơ chứ?"

—— "... Vì cái gì?"

"Hửm?"

-—— "Vì cái gì mà tôi phải làm người yêu của cậu?"

"..."

—— "Cậu không nghiêm túc về vấn đề này, đúng chứ? Cậu chỉ đang đùa giỡn người khác?"

"..." Chính Quốc trầm mặc một lúc, lại nói: "Đúng vậy."

—— "Được. Cho đến khi cậu nghiêm túc, cho đến khi tôi nghiêm túc, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này sau."

"Tút... Tút... Tút..."

Chính Quốc: "Ài, cúp máy luôn sao..." Đôi mắt Chính Quốc híp lại, quanh thân lúc bấy giờ là một loại khí tràng âm u khó tả, "Thật không ngoan chút nào."

Nên làm gì với anh đây?

Nhốt vào phòng tối rồi đánh gãy hai chân của anh?

Chính Quốc khẽ nhíu mày, từ lúc nào mà cậu có loại suy nghĩ đáng sợ này rồi.

Chính Quốc lâm vào trầm mặc.

Ngọa tào, đừng nói là tâm lý ông đây bị vặn vẹo nhé?

Nếu không thì làm sao lại đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ đồi bại như thế.

Nhưng mà không thể không nói, cách làm này cũng rất hợp lí, không đến nỗi tệ.

Không, không, không. Điền Chính Quốc hãy tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng lún sâu vào con đường không lối thoát.

Hãy chính trực.

Hãy chính trực.

Hãy chính trực.

Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.

Chính Quốc hít một hơi thật sâu, gọi điện lại cho Thái Hanh.

—— "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chính Quốc: "..." Tôi có thể quay ngược thời gian trở về lúc tôi nói "Đúng vậy." không hả?

Tiếc là cậu không có cái loại năng lực nghịch thiên này.

Chính Quốc thở dài, không còn lấy một chút tâm tình nào để ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt nữa. Vẫn là trở về phòng nằm một chút đi.

Chính Quốc vừa xoay người đã thấy một ông chú đứng phía sau.

Ông chú bắt chuyện trước: "Điền Chính Quốc?"

Chính Quốc không trả lời, chỉ cho ông chú một cái gật đầu.

"Cháu cũng đã lớn rồi nhỉ."

Chính Quốc: "..." Xin lỗi, chúng ta có quen biết sao?

Như nhìn ra được thắc mắc của Chính Quốc, ông chú tiếp tục nói: "Ta là cậu của cháu."

"Là người cậu trong bức thư kia?" Lần này Chính Quốc không tiếp tục làm lơ.

Ông chú không bất ngờ cho lắm, dường như đã lường trước được chuyện này: "Phải, cháu có muốn nghe chuyện xưa không?"

Chính Quốc: "..." Không muốn nghe cho lắm, nhưng ai bảo đây là nguyện vọng của nguyên chủ chứ, "Vào phòng đã."

"Được."

_

"Mẹ của cháu là một người phụ nữ bạc mệnh."

Ông chú nói rất nhiều, không thể không nói rằng nguyên chủ cũng thật đáng thương.

Mẹ của Chính Quốc, cũng chính là Thẩm Tú Uyên cưới ông Điền đều là do hôn ước gia tộc.

Họ cưới nhau là hữu duyên vô tình, nhưng đến cuối cùng Thẩm Tú Uyên lại là kẻ rơi vào lưới tình với ông Điền.

Nhưng Thẩm Tú Uyên biết, ông Điền không yêu bà.

Thẩm Tú Uyên còn biết, trước khi cưới bà, ông Điền đã yêu say đắm một người con gái.

Mối tình này có thể nói là rất trớ trêu, cũng là bí mật không thể nào nói của Thẩm Tú Uyên.

Cho đến khi gia đình của Thẩm Tú Uyên bị phá sản, cũng là năm Chính Quốc 10 tuổi.

Ông Điền liền không kiêng nể đưa người đàn bà mà ông yêu cùng với đứa con gái hơn Chính Quốc 3 tháng tuổi về nhà.

Ông Điền vẫn cho Chính Quốc ăn mặc, học hành đầy đủ, vẫn cho Thẩm Tú Uyên tiền sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng Thẩm Tú Uyên và Chính Quốc sống trong chính căn nhà của mình, lại cứ như là một người khách xa lạ.

Không ai đoái hoài đến họ, ông Điền đối xử lạnh nhạt, người hầu coi thường, họ sống trong sự rét lạnh của tình người.

Người đàn bà mà ông Điền yêu tên là Mễ Tuyết. Dường như phải làm tình nhân của ông Điền tận 10 năm, cho nên bà ta trở nên thâm trầm, lo sợ mất đi ông Điền.

Mễ Tuyết trước mặt ông Điền thì đối xử hòa nhã với mẹ con Chính Quốc, ôn nhu săn sóc như thuở còn cùng với ông Điền danh chính ngôn thuận yêu đương.

Sau lưng, bà ta hết lần này đến lần khác gây khó dễ mẹ con Chính Quốc, còn hãm hại họ không ít lần, khiến cho thái độ của ông Điền đối với họ ngày càng lạnh lùng.

Cậu ấm Điền gia ban đầu được cưng chiều sống trong nhung lụa, hiện tại đến nói chuyện cũng không dám to tiếng, đầu luôn luôn cúi xuống, tự ti đến chẳng ai hay biết cậu là Điền thiếu gia.

Mễ Linh, cũng chính là con của Mễ Tuyết, cô ta đoạt hết sự chú ý của cậu, âm thầm hãm hại cậu chẳng khác gì mẹ của cô ta.

Tuy còn bé, nhưng hình như cô ta đã được mẹ mình tẩy não, nhồi nhét vào đầu vô số phương pháp hại người hay lấy lòng người khác.

Một bên là con trai tự ti, nói chuyện không dám ngẩng đầu, tính cách trầm mặc dường như sắp tự kỷ, một bên lại là cô con gái nhu thuận như nước, khéo hiểu lòng người, hoạt bát lại đáng yêu.

Không cần nói cũng biết cán cân trong lòng ông Điền nghiêng về ai.

2 năm sau, Thẩm Tú Uyên bỏ trốn.

Trước khi đi, bà cho Chính Quốc một hộp nhạc cùng với thông tin liên lạc của em trai bà, còn bảo cậu phải cố gắng sống tốt, đợi sau này bà sẽ đến đưa Chính Quốc đi.

Lúc ấy Thẩm Tú Uyên nghĩ rằng hiện tại bản thân không có tiền, không thể lo cho bản thân chứ đừng nói đến lo thêm một miệng ăn là Chính Quốc, thế nên đợi đến lúc bà có tiền, bà sẽ quay lại đón cậu về bên bà.

Nhưng mà Thẩm Tú Uyên không ngờ đến, về sau con trai bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, đến cả bản thân bà cũng vì mắc phải bệnh nan y mà chết.

Vài năm sau, ông Điền phát hiện ra Mễ Tuyết không còn như xưa, bà ta đã trở thành một mụ đàn bà điêu ngoa, mưu mô xảo quyệt.

Ông Điền có thể mang Mễ Tuyết về, thì đương nhiên cũng có thể mang người đàn bà khác về.

Năm 15 tuổi, trong lúc vô tình, Chính Quốc nhìn thấy Mễ Linh đẩy người vợ mà ông Điền vừa cưới về cách đây không lâu xuống cầu thang.

Nhưng mà, trong bụng của người vợ ấy mang thai.

Chính là, một xác hai mạng.

Mễ Linh sau khi đẩy người cướp đi tình yêu của ba dành cho mẹ mình xuống cầu thang liền có chút chột dạ, cô ta xoay người toang bỏ chạy thì thấy Chính Quốc đứng ngơ ngác phía sau lưng.

Cô ta uy hiếp Chính Quốc rằng bản thân sẽ đập vỡ hộp nhạc mà mẹ cậu để lại trước khi bỏ trốn nếu cậu không giữ bí mật chuyện này.

Mễ Linh thừa biết Chính Quốc vẫn còn yêu quý Thẩm Tú Uyên, cũng rất yêu quý hộp nhạc ấy, vì khi rảnh rỗi, lần nào cậu cũng cầm hộp nhạc nhìn một lúc lâu, khi lại lau đi lau lại hộp nhạc như báu vật.

Chính Quốc bị uy hiếp, chỉ còn cách im lặng xoay người rời đi.

Mễ Linh thấy Chính Quốc rời đi, thở phào một hơi sau đó chạy đến phòng Mễ Tuyết nói cho bà ta biết.

Mễ Tuyết rất đắc ý, ngay lập tức gọi điện cho nhân viên kĩ thuật đến xóa dữ liệu camera giám sát.

Sau đó hai mẹ con đợi lúc ông Điền vừa mở cửa liền vờ như bản thân cũng vừa đi ra, tiếp đến là một màn khóc rống cẩu huyết.

Chính Quốc đứng nhìn từ xa, chỉ biết tự bản thân cảm thấy tội lỗi, cậu cảm thấy mình có lỗi với người vợ kia khi không cho cô ấy một công đạo.

Ông Điền chạy đến bên cạnh người vợ, sau khi xác nhận cô ấy đã chết liền cuống quýt gọi người hầu trong nhà đến an táng cho cô ấy.

Đồng thời, ông Điền còn bịa ra nguyên nhân là do cô ấy sơ xuất té cầu thang mà ra đi, vì nếu như cô ta chết không rõ nguyên nhân, không tránh khỏi sẽ có kẻ lời ra tiếng vào.





_

Tiểu kịch trường:

Chính Quốc: Nhốt anh vào phòng tối rồi đánh gãy chân anh.

Thái Hanh: Cái đồ tra nam.

Chính Quốc: Tôi khi nào tra a?

Thái Hanh: Cậu, từ trên xuống dưới đều tra.

Chính Quốc: ...

Choco: Ha hả, đúng là rất đáng.

Đội trưởng Bạch: Ha hả, đúng là rất đáng +1

Bác sĩ Lương: Ha hả, đúng là rất đáng +2

Độc giả: Ha hả, đúng là rất đáng +3

Mễ Linh: Ha hả, đúng là rất đáng +4

Chính Quốc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro