⟩ Chương 13 ⟨


Đợi đến khi cửa đóng lại, Chính Quốc mới thả tầm mắt xuống bàn, ngón tay vẫn như cũ khẽ động, tạo thành những âm thanh lạch cạch trên bàn.

Cậu ngẩn người ở đó một lúc lâu, chút không kiên nhẫn đè nặng trong lòng cũng từ từ tan biến đi mất.

Chính Quốc 'chậc' một tiếng, thật muốn đấm bản thân vì tính không kiên nhẫn này.

Đối mặt với bất cứ ai hay bất kì việc gì, cậu vẫn chính là không thể kiên nhẫn được, cứ đà này, có phải hay không sau này không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một lão già khó tính?

Khó chịu với bản thân mình một lúc lâu, cuối cùng Chính Quốc cũng chịu đứng lên khỏi cái ghế tựa.

Chính Quốc toang mở cửa thì người đứng bên ngoài lại đi trước một bước.

Là Thái Hanh.

Chính Quốc hơi bất ngờ nhướn mày, đến Thái Hanh cũng có chút sửng sốt.

Cả hai đứng hình, anh nhìn em, em nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, thế là ta biết yêu rồi... E hèm, nhầm.

Cuối cùng, Chính Quốc là người mở lời: "Anh tại sao lại ở đây?"

"Nghe bảo cậu bị tố cáo, tôi đến nhìn một chút."

"Hửm?" Chính Quốc mặt vô biểu tình bước đến gần Thái Hanh, môi kề sát lỗ tai hắn, "Không phải là vì nhớ tôi nên mới đến sao?"

Luồng khí ấm nóng phả vào lỗ tai, thế nhưng tim lại ngứa ngáy khó chịu. Mùi hương thanh mát vờn quanh cánh mũi, thật khiến người ta không cầm lòng được muốn ôm chầm lấy chủ nhân của nó.

Vành tai Thái Hanh trong nháy mắt đỏ lên, không biết là do luồng khí phả vào tai, hay là do câu nói của Chính Quốc quá mức càn rỡ, chung quy là hắn hiện tại rất đáng yêu.

"Không có." Thái Hanh nhàn nhạt nói, thoạt nhìn thật giống nam thần băng lãnh cấm dục, nếu hai vành tai không bán đứng hắn.

"Ồ." Chính Quốc qua loa một tiếng, cũng không vạch trần Thái Hanh, lại nói: "Vậy... Hiện tại vẫn còn tức giận sao?"

Thái Hanh cau mày nhẹ đến mức không ai phát hiện, "Tôi không có."

"Đừng tức giận mà, thật ra anh rất đặc biệt đối với tôi."

Thái Hanh cười khẩy một tiếng, "Đặc biệt? Xin hỏi tôi trong lòng cậu chính là đặc biệt chỗ nào?"

Chính Quốc im lặng một chút, trong lòng có tí rối rắm không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn đặc biệt, vì hắn tồn tại trong lòng cậu.

Nhưng là tồn tại với dạng tình cảm gì, cậu vẫn chưa lí giải được, cũng rất khó để diễn tả tâm trạng này bằng lời nói thông thường.

"Tôi luôn không có kiên nhẫn với người khác."

Lòng Thái Hanh lạnh lại, hắn tự giễu trong lòng, ban nãy hắn là đang mong chờ điều gì chứ?

Thái Hanh: "Ý tứ chính là cậu không còn đủ kiên nhẫn để chơi đùa với tôi nữa đúng ch--"

Ngón tay thon dài đột nhiên đặt lên môi Thái Hanh, hắn thấy trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu kia chỉ có ảnh ngược của hắn, như thể hắn là vật thể tồn tại duy nhất.

"Nhưng anh không phải người khác." Chính Quốc bình tĩnh nói.

Giọng nói cậu lạnh lẽo, lại có chút khàn khàn khác mọi thường. Câu từ không hoa mỹ, diễn đạt lại càng không phức tạp hay đong đầy tình cảm, nhưng nó lại vô tình đánh vào lòng Thái Hanh một cái thật mạnh.

Thái Hanh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng làm bình ổn lại nhịp tim đang loạn xạ của bản thân.

Vài giây sau, hắn mở mắt, ánh mắt không có chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin chuyện cậu xem một người mình vừa quen biết một tháng là đặc biệt sao?"

Chính Quốc im lặng, tâm tình có chút không tốt.

"Chính Quốc, chung quy lại cậu vẫn không hiểu tình cảm là gì, cậu không nghiêm túc."

Thái Hanh quay đầu bước đi, được một đoạn, hắn lại xoay người, nói: "Tôi đến đây chủ yếu là để xem xem cậu có ổn không, nhìn tình hình trước mắt hẳn là không tệ, tôi an tâm rồi."

Rồi hắn đi mất.

Chính Quốc dõi theo bóng lưng Thái Hanh, tay phải chậm rãi giơ lên đặt trước ngực.

Có chút rầu rĩ, lại khó chịu.

Tôi nói thật, anh lại không tin.

Đứng một lúc, Chính Quốc cũng xoay gót đi mất.

_

Cục cảnh sát.

Phòng số 6.

Thái Hanh về phòng nghỉ của mình, tay vơ lấy dao mổ, không biết là nghĩ đến cái gì, lại buông ra.

Hắn tiến đến bàn làm việc, nặng nề ngồi xuống, bàn tay giơ lên xoa xoa hai bên thái dương, trong lòng vẫn là một trận khó chịu không vui.

Thái Hanh không biết tại sao bản thân lại có thể thích cậu nhanh đến như vậy, chỉ chưa đầy một tháng, cậu với hắn lại chẳng va chạm gì nhiều.

Dường như thích cậu đã là một bản năng, là một thói quen khó bỏ.

Hắn không tự chủ được đau đớn khi cậu chẳng hề có tí tình cảm nào với bản thân.

Vậy thì tại sao... Tại sao lại phải tỏ ra thích hắn như vậy?

Thái Hanh mang bao tay, tiến đến cầm dao mổ rồi chuyển sang nơi mà đồng nghiệp đang làm việc, bắt đầu cùng họ xem xét thi thể ở trên bàn.

Hắn còn một bảng báo cáo cần làm.

Là gấp, hay là vì muốn tạm thời quên đi cậu, hắn không biết.

_

Bệnh viện.

Phòng bệnh.

Chính Quốc khó chịu nằm sấp xuống giường, gương mặt vô biểu tình bấy lâu nay lại xuất hiện biểu tình bứt rứt.

Cậu cảm nhận được Thái Hanh rất quan trọng với cậu, nhưng tại sao hắn lại quan trọng?

Có phải hay không kí ức của cậu đã bị thiếu...

Không phải của nguyên chủ, mà là của chính cậu.

Rốt cuộc là tại sao hắn lại đặc biệt?

Chính Quốc phát cáu, cậu rất ghét chuyện gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Chính Quốc cố gắng lục soát lại trí nhớ, hồi tưởng đến những gì mà bản thân đã trải qua trước khi cậu chết.

Cậu phát hiện kí ức của bản thân rất hay bị gián đoạn, dường như bị kẻ khác cố tình xóa đi kí ức.

Khoan đã, xóa kí ức?

Đột nhiên, ánh mắt Chính Quốc trầm lại.

Tô Hạ, là anh sao?

Suy đoán vừa dứt, Chính Quốc lấy giấy bút ra, từng nét rồng bay phượng múa viết thành chữ Tô Hạ.

Không đầy năm phút, chuông điện thoại của Chính Quốc reo lên.

Chính Quốc bắt máy, lại im lặng đợi đầu dây bên kia lên tiếng trước.

Đợi một phút, vẫn không có bất kì tiếng động nào phát ra.

Tính tình Chính Quốc vốn đã không kiên nhẫn, đợi điện thoại dù chỉ một phút cũng đủ làm cậu phát cáu. Chính Quốc không do dự cúp máy.

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, vẫn là dãy số ban nãy.

Chính Quốc cố nén lại sự cáu gắt cùng không kiên nhẫn trong lòng, bắt máy một lần nữa.

—— "Được rồi Tiểu Quốc, không cần nổi nóng."

Giọng nói ôn nhu từ đầu dây bên kia truyền đến, thanh âm trầm tính lại ấm áp, bình tĩnh trấn an sự khó chịu trong lòng người nghe. Lần đầu nghe thấy, liền sẽ cảm nhận được hình tượng thân sĩ nho nhã lịch thiệp.

"..." Chính Quốc vẫn im lặng, cậu sợ nếu mở mồm ra thì cậu sẽ mắng tên này đến chết.

—— "Tiểu Quốc, anh rất nhớ em nha."

"..."

Cậu năm đến bảy phần đã đoán ra được tên này là tên thiểu năng nào. Nguyên chủ ở đây không họ hàng không thân thích, người quen ngoại trừ ông Điền và Thẩm Quân Minh là nam ra, còn lại đều là nữ.

Vậy thì chỉ có thể là ở thế giới của cậu.

Dám gọi cậu Tiểu Quốc, ngoại trừ Ninh Vi, thì chỉ có tên điên Tô Hạ.

—— "Xin chào? Tiểu Quốc nghe rõ anh nói gì không?" Tô Hạ không thấy Chính Quốc trả lời, liền có chút sốt ruột, "Ây, không phải là do thiết bị kết nối có vấn đề đấy chứ?"

"Nó không có vấn đề." Cuối cùng, Chính Quốc cũng chịu lên tiếng.

—— "A, Tiểu Quốc chịu trả lời rồi. Tiểu Hạ này rất nhớ em, thật là, đột nhiên lại xảy ra vụ việc này, làm anh phải xa em. Cầu ôm ôm an ủi." Hình tượng nho nhã ban đầu bay biến.

"Đây đều là do anh giở trò quỷ?"

—— "..." Ở phía bên kia, Tô Hạ bối rối đảo mắt cầu cứu người đối diện, nhưng dường như không nhận được đáp án mình mong muốn, hắn thở dài một cái, nói: "Ừ, đều là do anh."

"Vậy thì chắc chắn không phải âm mưu của anh, bên cạnh anh còn có cả Ninh Vi?"

—— "Chậc, em vẫn là thông minh như vậy. Như thế nào, có điều gì cần hỏi anh không?"

"Tôi chưa chết." Là câu trần thuật.

—— "... Anh không biết có nên trả lời hay không nữa."

Đầu dây bên kia dường như chấn động một chút, lại nghe thấy giọng nữ vang lên.

—— "Tiểu Quốc nha, người ta không thể nói cho cậu biết đâu."

"Ninh Vi, cậu cùng Tô Hạ nên trốn cho thật kĩ." Nếu để tôi tìm được, các cậu đều phải kêu cha gọi mẹ.

—— "Nào, đừng dọa người như thế chứ Tiểu Quốc, nói chung là... tớ và A Hạ sẽ không phản bội cậu. Chính Quốc, cậu cần phải ở trong thế giới này, tớ sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu."

"Vì cái gì?"

—— "..." Ninh Vi trầm mặc, lại nói: "Vì một người rất quan trọng đối với cậu."

"Thì ra là Thái Hanh."

—— "Đúng vậy-- Khoan đã, cậu, cậu, cậu làm sao biết được." Ninh Vi lắp bắp, rõ ràng là cô không nói bất kì từ gì liên quan đến Thái Hanh, tại sao Tiểu Quốc lại đoán ra chứ?

"Tôi đã đoán ra rồi, vậy thì đã có thể trả lại kí ức cho tôi chưa?" Chính Quốc nằm trên giường, nhắm mắt lại, thần sắc không thể nắm bắt được, bầu không khí vẫn là có chút lạnh.

—— "Không được, Tiểu Quốc, thật xin lỗi." Giọng nói của Ninh Vi run rẩy, dường như có thể thấy được Chính Quốc bên này nên bị dọa sợ, hoặc là do nghĩ đến chuyện gì đó.

"Những kí ức đó có liên quan đến Thái Hanh đúng chứ?"

—— "Đúng vậy... Hơn nữa, Thái Hanh đang không có kí ức, tồn tại hệt như NPC trong thế giới này, nhưng linh hồn của hắn chính là Thái Hanh."

"Kí ức tôi bị bệnh mà chết đều là do các cậu tạo ra, thật chất, tôi không hề bị bệnh nan y, mà là tôi và Thái Hanh xảy ra biến cố, sau đó tôi liền phải đến cái nơi tồi tàn này." Chính Quốc mở mắt, ánh mắt tưởng chừng như có thể nhìn đến chỗ Ninh Vi, sắc bén nói, "Tôi nói không sai chứ, Tiểu Vi ?"

—— "Cậu nói tất cả đều đúng." Giọng nói Ninh Vi có chút vui mừng len lỏi, Tiểu Quốc thật thông minh, cô có chút an tâm rồi.

"Ồ."

Chính Quốc biết được đáp án liền không do dự cúp máy, vậy là cậu lí giải ra được tình cảm của bản thân dành cho Thái Hanh là đến từ đâu rồi.

Lần đầu gặp hắn cậu cảm thấy hắn thật đặc biệt, không phải do ngẫu nhiên.

Cậu muốn đùa bỡn hắn, không phải do ngẫu nhiên.

Nhìn hắn quay lưng với bản thân, tâm không tự chủ được rầu rĩ, không phải do ngẫu nhiên.

Mà là yêu, yêu khắc sâu vào linh hồn khiến cậu dù cho mất đi hết những kí ức về hắn, lại vẫn cứ thế mà yêu hắn thêm một lần nữa.

Yêu, yêu thật đậm sâu, yêu đến điên cuồng.

Chính Quốc khẽ thở phào trong lòng, thật nhẹ nhõm khi biết cậu yêu hắn không phải do một kẻ nào đó tác động đến.

Nhưng chung quy, hiện giờ Thái Hanh vẫn là đang dỗi cậu.

Thật khó chịu.

Liền mặt dày đi tìm hắn vậy.

Chính Quốc vui vẻ bật dậy, nhanh chóng thay đồ bệnh nhân ra rồi tung tăng bắt taxi đến cục cảnh sát.

Thắc mắc tại sao bảo vệ của bệnh viện không cản cậu lại?

Làm mọi người thất vọng rồi, bảo vệ đã được bác sĩ Lương dặn dò trước.

_

Cục cảnh sát.

Chính Quốc vui vẻ bước chân vào cục, định tiến sâu hơn nữa thì bị người cản lại.

Chú cảnh sát: "Thật xin lỗi, nơi này không phận sự liền không cho phép đi vào. Xin hỏi cậu đến đây tìm ai, chúng tôi sẽ báo đến người đó cho cậu."

Chính Quốc mặt đầy hắc tuyến, song, vẫn ngoan ngoãn báo tên và chờ chú cảnh sát chuyển lời đến Thái Hanh.

Không lâu sau, chú cảnh sát bước đến chỗ Chính Quốc, không mặn không nhạt nói: "Pháp y Kim vừa làm việc xong thì về phòng nghỉ rồi, để tôi dẫn cậu đến chỗ cậu ấy."

"Không cần, tôi biết chỗ của hắn."

Chú cảnh sát nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lại nói: "Vậy cậu tự mình đi."

Nhìn Chính Quốc thong thả bước đi, lại nhớ đến vẻ mặt phức tạp ban nãy của pháp y Kim, chú cảnh sát không khỏi suy diễn ra một vở kịch đầy máu chó.

Cơ mà khoan đã, tên nhóc này trông thật quen.

Không phải vừa mới bị thẩm vấn xong sao?







-~-~-

Tác giả có lời muốn nói :

Yêu trước vẫn là Thái Hanh, hắn phát hiện bản thân yêu Chính Quốc sớm hơn là Chính Quốc nhận ra cậu yêu Thái Hanh.

Ai đau lòng hơn, vẫn là Thái Hanh. Vì Chính Quốc ngay từ đầu, chỉ là vì một chút hảo cảm mà đùa bỡn Thái Hanh.

Nhưng thật ra Thái Hanh vẫn đặc biệt trong lòng Chính Quốc. Bởi, không ai trong thế giới này có được hảo cảm của Chính Quốc cả, cậu cảm thấy những người khác đều thật bình thường, là người qua đường không hơn không kém.

Sau này, Chính Quốc sẽ hảo hảo bù đắp cho Thái Hanh.

Tác giả là nhà nội, sẽ không để cục cưng bị thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro