⟩ Chương 14 ⟨
Tập kích đêm khuya đây =)))
____
Chính Quốc đứng trước cửa phòng Thái Hanh, khẽ gõ vài cái.
Đứng đợi một lúc lâu, cánh cửa vẫn yên tĩnh không chút động đậy như đang khiêu khích sự nhẫn nại của Chính Quốc, vậy mà cậu lại không vì thế mà mất kiên nhẫn. Không thể không nói đây thật là một sự kiện hiếm thấy.
Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa mới chậm rãi mở ra.
Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc, trong nháy mắt liền rối loạn, ánh mắt phức tạp như chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ nhìn cậu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu thật lạnh nhạt: "Sao cậu lại đến đây?"
Chính Quốc mỉm cười, nụ cười này không nhiễm lấy chút sắc thái âm u đáng sợ nào như thường lệ, mà lại thật khả ái, khiến người nhìn không tự chủ được cảm giác yêu mến.
Không thể không nói, nụ cười này của Chính Quốc khiến nhịp tim Thái Hanh đập loạn xạ cả lên.
"Em đến để bồi tội."
"Bồi tội? Tôi nghĩ rằng cậu Chính Quốc đây chẳng có tội nào để bồi cho tôi cả."
Thái Hanh nói xong liền quay đầu vào trong, về bàn làm việc tiếp tục gõ gõ máy tính, nhưng cũng không đóng cửa lại.
Trông thấy hành động ngạo kiều này, khóe môi Chính Quốc không tự chủ được liền nâng cao thêm một tí. Cậu ung dung vào phòng, không quên khóa cửa, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa được đặt gần bàn làm việc của Thái Hanh, chỉ cần ngẩng mặt lên là đối mặt với hắn.
Thái Hanh cố gắng tập trung làm việc, nhưng ánh mắt nóng bỏng cứ gắt gao bám chặt lấy từ phía trước làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Nghĩ ngợi một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Cậu định bồi tội bằng cách nào?", trong lúc nói chuyện, động tác tay của hắn vẫn không ngưng lại dù chỉ một chút.
"Em cũng chưa biết, không bằng anh nghĩ xem?"
Thái Hanh cười khẩy một tiếng: "Ha, tôi nào dám."
Sau đó, cả hai liền lâm vào trầm mặc, bầu không khí muốn bao nhiêu cứng nhắc liền có bấy nhiêu.
Chính Quốc thầm chửi cha mắng mẹ Tô Hạ và đám người nào đó trong lòng nghìn lần, ngoài mặt lại nhẹ giọng hỏi: "Anh vẫn còn tức giận sao?"
Động tác trên tay Thái Hanh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp tục, "Ồ, vậy cậu nói xem, tôi lấy tư cách nào tức giận với cậu?"
"Người yêu." Chính Quốc nhẹ bẫng thốt ra.
Thái Hanh nghe được, một cỗ cảm xúc phức tạp liền dâng lên trong lòng.
Vui sướng có, đau buồn có, khổ sở cũng có.
Hay cho hai chữ 'người yêu', cậu ta nói ra cũng thật dễ dàng đi?
"Chính Quốc, tôi không muốn đùa với cậu."
"..." Chính Quốc mím môi, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ, "Thái Hanh, thời gian qua em đùa giỡn anh là thật, nhưng tình cảm của em hiện tại, cũng là thật."
Chính Quốc nhìn bóng lưng Thái Hanh, giọng nói héo héo: "Anh có thể không tin," sau đó giọng nói lại toát lên sự kiên định, "nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Thái Hanh tức giận đứng lên tiến đến chỗ Chính Quốc, tay siết lấy cằm cậu, nâng lên, hắn nghiến răng gằn từng chữ một: "Chính Quốc, tôi thật không hiểu, chơi đùa với tình cảm của người khác vui lắm sao?"
Chính Quốc thầm cười khổ trong lòng, cũng không lên tiếng trả lời.
"Trả lời tôi, chơi đùa vui lắm sao?" Mắt Thái Hanh hằn lên tơ máu, hơi thở hung ác tỏa ra khiến người khác lạnh sống lưng.
Lực đạo trên tay của Thái Hanh thật kinh người, hắn miết cằm Chính Quốc đến phát đau, thế mà cậu cũng không ho he một tiếng.
Tay Thái Hanh buông cằm cậu ra, song, lại giơ tay lên cuộn thành nắm đấm.
Cuối cùng nắm đấm vốn dĩ hướng đến Chính Quốc, không biết vì sao rơi xuống bức tường phía sau cậu, cậu còn nghe được cả âm thanh răng rắc của xương.
Cơn đau nhức từ bàn tay truyền đến chậm rãi làm Thái Hanh bình tĩnh lại, hắn không ngờ bản thân lại đột nhiên tức giận như vậy, loại cảm giác không kiềm chế được bản thân này, đã lâu rồi hắn không trải nghiệm qua.
Chính Quốc vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn đấm liền bị dọa đến ngây người, cậu nhanh chóng cầm tay hắn, lớn tiếng: "Kim Thái Hanh!!"
Chính Quốc lột bao tay của Thái Hanh ra, sau đó liền cau chặt mày, gương mặt trầm đi trông thấy.
Bàn tay to lớn thon dài của Thái Hanh nay đã mềm nhũn rũ xuống, các khớp ngón tay bầm tím. Ngón giữa cùng ngón áp út bị lệch khớp, trũng xuống một chút so với hai ngón bên cạnh.
Nhìn thương thế liền biết nó không quá nặng, nhưng tâm của Chính Quốc cũng không vì thế mà ngừng ngứa ngáy khó chịu.
Thay vì thương tổn cậu, hắn lại lựa chọn cách tự thương tổn chính mình.
Chính Quốc đứng dậy, toang kéo Thái Hanh đi ra khỏi phòng, lại cảm giác được hắn giật tay ra.
"Không cần cậu phải hao tâm tổn sức."
Chính Quốc không để lời nói của Thái Hanh vào tai, hiện giờ cậu đang thật sự rất khó chịu, "Bây giờ không phải là lúc để anh giở tính tình."
Nói xong, cậu cầm tay kéo hắn ra khỏi cục cảnh sát.
Bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất, lúc này Chính Quốc mới thở ra một hơi.
"Tôi có xe."
Chính Quốc: "..." Con mẹ nó.
Hiện tại anh nói làm gì nữa?
Anh nói làm cái chó má gì nữa?
Thái Hanh nhìn vẻ mặt bình thản của Chính Quốc, linh tính mách bảo hắn rằng tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt như cậu biểu hiện.
Nhưng tại sao lại cảm thấy như vậy, hắn cũng không biết.
Dường như hai người đã quen thuộc với nhau từ rất lâu, mới có thể khiến hắn vừa nhìn liền biết được tâm trạng của cậu.
Cơ mà làm sao có thể chứ, còn chưa đến một tháng...
Một đường không nói chuyện, đường đi như dài ra không ít, thế nhưng cuối cùng vẫn là đến được bệnh viện.
Xe dừng lại, Chính Quốc kéo Thái Hanh ra một bên, lại quay về chỗ taxi đang đỗ, gõ nhẹ vào cửa sổ cạnh ghế lái.
"Thanh toán." Chính Quốc chìa ra tấm thẻ đen.
Tài xế: "..." Cậu đang đùa với tôi sao chàng trai trẻ?
Dường như nhận ra được bản thân đang làm điều ngu ngốc gì, Chính Quốc liền trầm mặc.
"Tiền xe bao nhiêu?" Không biết Thái Hanh đã đứng sau Chính Quốc từ lúc nào, hắn nhàn nhạt hỏi.
"Tổng cộng là 20 tệ 3 đồng, tôi chỉ lấy cậu số chẵn, 20 tệ." Tài xế dường như trút được gánh nặng, nhanh chóng trả lời.
Thái Hanh lấy ví tiền ra, đưa cho Chính Quốc.
Chính Quốc: "..." A?
"Cậu nghĩ tôi còn có thể lấy tiền?" Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu.
"Ồ."
Nghe được câu trả lời, Chính Quốc liền nhận mệnh lấy tiền ra trả, cũng vô tình thấy được bức ảnh một người phụ nữ từ trong ví của Thái Hanh.
Thế nhưng Chính Quốc cũng không tò mò chất vấn Thái Hanh, chung quy vẫn là do cậu không có tư cách để hỏi.
Trả tiền xong, cả hai liền không nhanh không chậm bước vào bệnh viện.
Sau khi băng bó định hình lại xương tay, Chính Quốc liền dùng thẻ đen chi trả viện phí.
Thái Hanh: "..."
Chính Quốc: "..." Không phải là do tôi khoe mẽ đâu hiểu không? Tôi chỉ có mỗi thẻ này thôi...
Y tá A - người thu tiền: "..." Cậu ta như đang chửi vào mặt tôi là 'Cái đồ không có nổi 185 tỷ' vậy.
Y tá B đứng cạnh y tá A: "..." Chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Chính Quốc cảm nhận được mọi người đều nhìn mình, trong lòng ngượng muốn độn thổ, ngoài mặt lại vô biểu tình dùng thẻ gõ gõ lên bàn.
Y tá A rốt cuộc cũng thoát khỏi mạch suy nghĩ của bản thân, cô nhanh chóng dùng hai tay nhận thẻ.
"Của ngài đây." Y tá A trả lại thẻ kèm theo một tờ hóa đơn.
Sau đó, hai người liền một lớn một nhỏ bước ra khỏi bệnh viện.
"Này, em thật sự xin lỗi."
"Chính Quốc, tôi không biết cậu muốn gì, cũng không muốn biết," Thái Hanh dừng bước, Chính Quốc cũng không tự chủ được liền dừng chân theo, ánh mắt hắn sâu thẳm vô tận nhìn vào mắt cậu, "nhưng mà Chính Quốc, mặc kệ cậu có ý định gì, tôi hiện giờ chỉ có ý niệm muốn trực tiếp làm cậu chết đi."
Thái Hanh dùng tay trái nâng cằm Chính Quốc lên, ngón cái miết nhẹ lấy nó, môi hắn nở một nụ cười châm chọc: "Cậu có muốn thử cảm giác chết đi từ từ không? Cái cảm giác cận kề cái chết, cảm nhận được sinh mệnh đang dần bị xói mòn nhưng không thể làm gì được. Tôi không nỡ khiến cậu chết một cách đau khổ, cho nên tôi sẽ tìm cách cho cậu chết không có chút--"
"Thái Hanh." Chính Quốc lên tiếng cắt đứt Tại Hưởng, cảm xúc trong lòng rối thành một đoàn.
Chính Quốc cố đè nén nó, cậu cảm giác được cậu đã từng trải qua chuyện này, mà còn là trải qua cùng với hắn. Cảm giác vô lực không thể làm gì nhìn sinh mệnh dần dần mất đi cậu cảm nhận được sâu sắc hơn ai hết.
Cậu đương nhiên sẽ không nói ra, hiện giờ tình huống khá phức tạp, Thái Hanh cũng không có kí ức như cậu, nói ra chỉ tổ phiền phức, không chừng còn khiến hắn nghĩ cậu là một kẻ điên chỉ biết giở thói điêu ngoa.
Nhưng đồng thời, Chính Quốc cảm nhận được bất an trong lòng hắn, cũng hiểu được suy nghĩ có chút biến thái của hắn.
Lúc cậu còn sống, hắn không có được cậu, chi bằng liền để cậu chết đi, lúc đấy cậu sẽ là của hắn. Không cần vì cậu có chút phản kháng mà đau lòng, cũng không cần sợ hãi một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Loại suy nghĩ này khiến người khác phải sợ hãi cùng chán ghét, nhưng Chính Quốc lại tiếp thu nó hết sức bình tĩnh.
Vì dường như sâu trong nội tâm, cậu với hắn đều là cùng một loại người.
Hai tay Chính Quốc vòng qua cổ Thái Hanh, áp sát thân thể về phía hắn: "Em chỉ muốn nói với anh, em là thật tâm."
Cánh tay Thái Hanh buông thõng xuống, tròng mắt sâu thẳm lóe lên tia giãy giụa, hai tay hắn nâng lên toang đẩy thân thể ấm nóng bên người, nhưng không hiểu tại sao lại bất thình lình siết chặt eo Chính Quốc, gắt gao ôm chằm lấy cậu đến gió thổi không lọt.
"Điền Chính Quốc, nếu như có một ngày em phản bội tôi, em hẳn nên biết rõ kết cục của bản thân."
"Ân." Chính Quốc cười rộ lên như nắng trời tháng 9, ấm áp lại không quá nóng bức khó chịu, ôn nhu động lòng người.
Cậu không cảm thấy điều này có gì là trẻ trâu, linh cảm cho cậu biết được rằng năng lực của Thái Hanh có thể thừa sức khiến kẻ khác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Nhận được câu trả lời, Thái Hanh không thể không buông tay rời xa người thương, song, lại lưu luyến không thôi nắm tay Chính Quốc dắt cậu đi.
"Thái Hanh?" Chính Quốc chỉ nhìn thấy lưng hắn, không khỏi tò mò kêu tên hắn.
"Ân?" Thái Hanh quay đầu, chân lại tiếp tục đi không ngừng.
"Không có chuyện gì, chỉ là có chút bất ngờ."
"Em không thích sao, Tiểu Quốc Nhi?" Thái Hanh dừng chân, gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt lại lộ vẻ tủi thân, tràn ngập vẻ đáng thương im lặng lên án Chính Quốc.
Thái độ của hắn trước sau không đồng nhất, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng, đến cách xưng hô cũng có thể thay đổi nhanh như vậy, còn gọi đến hết sức thuận miệng, thật sự làm Chính Quốc có chút không biết nên nói như thế nào.
Cậu thật sự muốn hỏi là nhà hắn có hay không bán bánh tráng nướng.
Nhìn cậu im lặng, không hiểu lí do vì sao nhưng Thái Hanh lại có thể hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng cậu, như thể họ đã quen biết từ rất lâu trước đó vậy.
"Vì người đó là em, tôi không nỡ." Thái Hanh không đầu không đuôi nói ra một câu.
Không nỡ giận lâu, trước đó cũng là vì tức giận nên mới dỗi cậu một chút.
Chính Quốc thế mà lại hiểu được mạch não của Thái Hanh, tươi cười đáp một tiếng: "Ân."
"Các cháu cứ đi rồi dừng lại, đi rồi dừng lại, đang chơi trò gì à?" Không biết bác lao công từ đâu xuất hiện hỏi một câu.
Thái Hanh: "..." Có chút ngượng.
Chính Quốc: "..." Chó chết.
Bác lao công: "..." Trả lời đi chứ chàng trai trẻ? Không phải là bị câm hay điếc đấy chứ?
Thái Hanh: "Cháu xin lỗi bác, chúng cháu chỉ là dừng lại nói chuyện với nhau."
"Ồ, thì ra không bị câm điếc." Bác lao công không tự chủ phun tào suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
Thái Hanh: "..."
Chính Quốc: "..."
Bác lao công: "..." Dẫu biết im lặng là vàng, nhưng mà nói ra mới là kim cương. Cơ mà dù sao cũng thật xin lỗi, tôi hồ đồ quá.
Bác lao công đứng hình một chút, sau đó cũng nhanh chóng tiếp lời: "Xùy xùy xùy, xem cái miệng tiện này, thật xin lỗi hai cháu. Nhưng không thể không nói, hai cháu rất đẹp đôi. Thế thôi bác đi trước nhé."
Bác lao công nói xong nháy mắt với hai người một cái liền đi rồi, dường như đã thấy được cảnh cả hai ôm nhau bãn nãy.
Chính Quốc tuy trong lòng ngượng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ lạnh băng, cậu nhìn gương mặt bình tĩnh của Thái Hanh, lại dời mắt đến đôi tai đỏ bừng của hắn.
"Phốc!"
Thái Hanh nghe tiếng cười của Chính Quốc, trong lòng có chút quẫn bách, "Em cười cái gì chứ, đi thôi." Nói rồi liền kéo tay cậu đi bắt taxi.
___
Tiểu kịch trường:
Thái Hanh: Ồ, lấy thẻ đen trả tiền taxi.
Chính Quốc: ...
Choco: Ồ, lấy thẻ đen trả tiền taxi.
Chính Quốc: Ồ, sợ lấp hố không nổi nên phải chỉnh sửa để truyện bớt hố.
Choco: ...
Thái Hanh - Chính Quốc: Há.
-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:
Cái đoạn lấy thẻ đen trả tiền taxi là do em nhớ đến lần Jungkook dùng thẻ đen mua bimbim ở máy bán hàng tự động haha.
Trao cho các Cacao tình yêu thương nồng cháyyyyyy ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro