⟩ Chương 18 ⟨
Đến cửa, Chính Quốc mới khựng lại, quăng cho Thái Hanh tai nghe không dây rồi nói: "Thái Hanh, anh ở đây hỗ trợ em từ bên ngoài được chứ?"
"Nhưng như thế thì--" anh sẽ không thể bảo vệ được em.
"Tại Hưởng, ngoan nào, tin tưởng em... được chứ?" Ánh mắt Chính Quốc rất kiên định, không còn tí lười biếng hay cợt nhả nào trước đó.
Ngay tại giờ phút này, cậu chỉ muốn giải cho hết tất cả những vụ án đã từng tiếp xúc qua ở thế giới giả lập này, sau đó tìm cách để có thể một lần nữa được gặp lại Thái Hanh.
Những cảm xúc trong đôi mắt trong veo ấy đã chạm đến tâm can của Thái Hanh, hắn cảm thấy, có lẽ bản thân vẫn nên tôn trọng quyết định của cậu, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không yên.
"... Được, đều nghe em." Thái Hanh mím môi, hắn có chút không nỡ.
Rồi Chính Quốc chỉ vào tai của mình, "Thái Hanh, đây là khuyên tai có chứa camera siêu nhỏ bên trong, thông qua camera này, anh có thể nhìn được những gì đang xảy ra xung quanh em."
"Nhưng mà từ đâu em có được?"
"Một người mà anh không biết ,mọi thứ kết nối với tai nghe và khuyên tai này đều đã được cài đặt trong đây, hỗ trợ em được chứ?" Chính Quốc đưa chiếc túi luôn giữ kè kè bên mình những ngày qua đến trước mặt Thái Hanh.
"Được."
Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy một phút, nhưng lại chứa đựng đủ thứ cảm xúc không nỡ.
Chính Quốc rời đi rồi, Thái Hanh liền ngồi lại chỗ cũ rồi khởi động máy tính lên.
Trong lúc chờ máy tính khởi động, thông qua tai nghe, Thái Hanh nghe được Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Còn rất nhiều chuyện không thể nói ngay bây giờ, nhưng sau khi vụ này thành công, chúng ta lại cùng nhau trò chuyện nhé?"
"... Được."
Máy tính bắt đã hiện lên màn hình chủ, Thái Hanh dường như đã quá quen với những thao tác trên máy tính, hắn nhanh chóng nhấp vào phần file ẩn, sau đó liền mở ra được giao diện quan sát của camera được khéo léo đính vào bên trong khuyên tai mà Chính Quốc đang đeo.
Theo như những gì trên màn hình hiển thị, thì Chính Quốc đang vừa nấp vừa đi theo bóng người lén lút ấy. Có thể thấy được rằng, cậu đang rất thận trọng để người nọ không phát hiện ra rằng đang có người bám theo sau gã.
Đến một khúc cua, người kia liền rẽ phải, Chính Quốc bèn dừng lại một lúc rồi mới chầm chậm quan sát xem người ấy đã đi thật hay chưa.
Cùng lúc đó, Thái Hanh nhanh chóng hack được hệ thống giám sát, đồng thời cũng đã tìm được bản vẽ thiết kế của tòa nhà. Hắn ngay lập tức phát hiện ra điểm kì lạ.
"Tiểu Quốc Nhi, trong bản thiết kế của tòa nhà không hề có lối rẽ này."
Nghe được thông tin này, Chính Quốc càng cẩn thận hơn, cậu lắng tai nghe tiếng bước chân đang xa dần, hơi nhíu mày, nói ra suy đoán trong lòng mình: "Thái Hanh, nếu lối này không có trong bản thiết kế thì hẳn là sẽ không có camera giám sát đúng chứ?"
Thái Hanh nhìn một lượt từng hình ảnh mà camera giám sát đang hiển thị, đúng thật là không hề có hình ảnh của lối rẽ đó hay bóng dáng của Chính Quốc đâu.
"Quả thật là như vậy."
Suy đoán của bản thân được xác thực, Chính Quốc liền không kiêng nể bước vào lối nhỏ xem xét tình hình.
Nhưng...
Chính Quốc: "..." Không phải chứ người anh em?
"Đường cùng sao?" Thái Hanh thông qua tai nghe nhỏ giọng hỏi.
"Vẫn chưa thể chắc chắn được."
Dứt lời, Chính Quốc bước sâu vào bên trong, sau đó cậu đặt tay lên bức tường, sờ khắp ba phía.
Theo như Chính Quốc suy đoán, hẳn là trong ba bức tường này sẽ có một điểm nào đó khác biệt và nó chính là chìa khóa để mở ra một lối đi bí mật. Trước tiên, Chính Quốc sẽ thử sờ khắp bức tường...
Chính Quốc: Không phải?
... Còn nếu như không phải, thì cậu sẽ gõ.
Chính Quốc bắt đầu dùng tay gõ khắp tường, quá trình diễn ra có chút lâu, cho đến khi cậu tìm ra thì đã là 10 phút sau đó, khớp tay cũng đã bị gõ đến đỏ bừng.
Ở phía góc trái, nơi giao nhau của bức tường nằm bên phía tay phải tạo nên âm thanh trong hơn hẳn. Chứng tỏ rằng phía sau bức tường ấy không phải đặc, mà là rỗng.
Nhưng tiếp theo nên làm cách nào để mở ra bây giờ?
Bề mặt được gia công rất hoàn hảo, không có chút vết tích nào của việc tách rời khiến Chính Quốc phải đau đầu một phen.
Rồi Chính Quốc nổi đóa, đấm một phát thủng tường.
Thái Hanh: "..."
Chính Quốc: Bạo lực là nhất, bạo lực muôn năm, bạo lực uy vũ!!
Chính Quốc đắc ý gạc cần gạc phía bên trong bức tường, rồi cậu thấy được trên sàn mở ra một lối nhỏ có cầu thang dẫn xuống phía dưới, quá trình diễn ra rất im ắng không có lấy một tiếng động của máy móc.
Chính Quốc: "..." Tầng hầm sao?
Rồi Chính Quốc bước xuống dưới, lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy lỗ hỏng của sàn nhà đã đóng lại tự bao giờ.
Cậu tiếp tục cẩn thận đi xuống sâu hơn, cuối chân cầu thang có tia sáng phát ra từ phía tay phải.
Chợt, Chính Quốc nghe thấy có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cậu quay phắt đầu lại.
"Ồ, trông cậu lạ quá, lần đầu đến đây sao?" Một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh, dáng người cao to bước đến, thân thiện chào.
Chính Quốc bình tĩnh đáp lại: "Không, đến đây khá nhiều lần rồi nhưng có lẽ do tôi không quá nổi bật."
Gã ngoại quốc kia nhướn mày, nói ra thứ ngôn ngữ vốn không phải tiếng mẹ đẻ một cách trôi chảy: "Tôi rất thích cậu, đi cùng nhau chứ?"
Chính Quốc trong lòng khá hoài nghi, cậu không trả lời.
"Này anh bạn, dù ánh sáng không được tốt cho lắm nhưng mà dường như... anh không đeo mặt nạ à?"
Cùng lúc này, bên phía quán cafe đối diện công ty Trần Lâm, Thái Hanh khẽ nhíu mày.
Thái Hanh cảm thấy trên trước mặt này khá quen thuộc, nhưng do không đủ ánh sáng để có thể quan sát rõ ràng nên hắn đành bất lực.
"Đúng vậy, mặt nạ của tôi rơi mất rồi." Chính Quốc từ đầu đến cuối đều một bộ ung dung.
Tên ngoại quốc có vẻ thân thiện, gã nở một nụ cười mê người, nháy mắt một cái: "Hầy, may là tôi có mang theo một cái dự phòng, cậu lấy không?"
Chính Quốc híp mắt, âm thầm đánh giá gã ta. Từ điệu bộ đến dáng đi, dù cho đang trong môi trường tăm tối như thế này, cậu vẫn cảm giác tên này chẳng tầm thường chút nào. Dường như gã đã được huấn luyện qua, bước đi trầm ổn hữu lực lại thêm dáng người thẳng tắp về phía trước.
"Quân nhân?" Chính Quốc nhẹ bẫng phun ra suy đoán của bản thân.
Gã ngoại quốc có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ một giây sau đó, gã bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay muốn kìm hãm cậu.
Nhưng Chính Quốc nào dễ ăn như thế, cậu vốn đã lường trước được hành động của gã. Tên ngoại quốc ra chiêu nào, cậu liền phá chiêu ấy không một chút sơ hở, thậm chí còn có phần hơn.
Chỉ trong phút chốc, gã biết rằng mình không may gặp phải tên khó xơi, liền gấp gáp muốn khống chế cậu nhanh hơn nữa.
Ở phía bên kia, Thái Hanh cũng kịp thời nhớ ra nhờ giọng của tên ngoại quốc, hắn nhanh chóng nói với bảo bối của mình: "Tiểu Quốc Nhi, mau nói 'V' đi."
"V."
Nghe được câu nói của Chính Quốc, gã liền sửng sốt một lúc, "Làm sao cậu biết được?"
Ở bên kia, Thái Hanh vẫn đang bình tĩnh giải thích: "Tiểu Quốc Nhi, tên đó là đặc vụ Zero, khá thân với anh trong cơ quan."
"Cậu biết V sao? Người quen? Không, khoan đã, cậu biết tôi sao?" Gã ngoại quốc trông có vẻ khá lúng túng, "Tôi còn tưởng cậu là người trong này..."
Chính Quốc hơi híp mắt nhìn tên đàn ông cao to trước mặt, "Biết rõ trong đây như thế nào sao?"
"Biết, vậy cậu cũng..?"
"Đúng vậy." Nhưng những vụ như này kinh động đến cả bên đó sao? Nếu đây chỉ đơn thuần là một nơi mua bán mại dâm thì không có khả năng khiến bên kia phái một đặc vụ đến được.
"Ngoài mua bán mại dâm ra thì trong đây vẫn còn làm chuyện gì khác sao?" Giữ trong lòng làm chi cho mệt não, còn không bằng nói ra.
"... Phải, chính xác hơn thì nơi đây còn là chợ đen, chuyên trao đổi những mặt hàng ví như ma túy, chất kích thích."
"Phải không?" Ánh mắt Chính Quốc lập lòe, dường như không hoàn toàn tin tưởng tên ngoại quốc này cho lắm.
"Cứ gọi tôi là Joseph."
Có vẻ cái lỗ kia là thành phẩm của kẻ có hành tung khó đoán trước mặt này, Joseph nghĩ.
Joseph lúc bấy giờ đã bình tĩnh lại, gương mặt trở về vẻ ngả ngớn ban đầu, mà điều đặc biệt là không ai có thể nắm bắt được gã đang nghĩ gì trong đầu.
"Mặt nạ đâu?"
Joseph: "..."
Vẻ mặt của Joseph có chút vết tích rạn nứt, rồi cũng không biết từ đâu, gã lấy ra một chiếc mặt nạ che nửa mặt có màu bạc nhám cho Chính Quốc.
Chính Quốc nhận lấy, không nói một lời vừa sải bước vừa đeo lên mặt. Gã ngoại quốc cũng nhanh chóng theo chân.
Vừa bước vào trong, đập vào mắt người nhìn chính là các cô nhân viên nóng bỏng mặc trên người những bộ trang phục không thể thiếu vải hơn. Ngoài ra, không có quầy lễ tân hay bất cứ người quản lý nào xung quanh, chỉ thấy cách vài mét lại có một tên bảo vệ đứng chắp tay sau lưng.
Chân mày Chính Quốc hơi nhíu lại, không có ai kiểm tra thông tin khách hàng, đủ thấy chủ của nơi này khinh thường cơ quan chức năng ra sao.
Chính Quốc bày tỏ, là một công dân tốt, tôn trọng người thi hành công vụ và làm theo pháp luật là điều nên làm.
Không biết Joseph âm mưu điều gì, chỉ thấy gã khinh khỉnh đi đến quầy bar gọi một ly cocktail.
Đằng này, Chính Quốc lại thản nhiên đi quanh căn phòng.
"Anh trai này, anh cần gì sao?" Người đẹp mị nhãn như tơ đến cạnh Chính Quốc, thân mật khoác tay hỏi.
Chính Quốc: "..." Hông bé ơi.
"Khu mua bán ở chỗ nào vậy?"
"Ồ, nể tình anh đẹp trai nên người ta mới chỉ cho đó nha." Cô nàng cười cười chỉ tay đến góc khuất.
"Cảm ơn." Nói rồi, Chính Quốc nhanh chóng bước đến chỗ đó.
Gương mặt của cô nàng gợi cảm ban nãy trở nên vô biểu tình, Chính Quốc không chú ý rằng, cô nàng chính là Kiều Vận - y tá của bệnh viện An Khởi.
Hiển nhiên, Kiều Vận cũng không nhận ra Chính Quốc, cô ta cau mày nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi điện.
——"Nói đi."
"Cảnh sát đánh hơi được rồi, tôi đã chỉ cậu ta đến khu B."
——"Chà... sớm hơn dự kiến."
Ở đầu dây bên kia, thiếu niên trầm ngâm nhìn những tòa nhà hoa lệ ngoài cửa kính. Y chính là người đã nói chuyện điện thoại với cục trưởng Lâm Minh trước đó.
"Vậy các người biết nên làm gì rồi chứ?" Đôi mắt thiếu niên nhắm hờ, ngữ khí lười nhác nhưng lại lạnh lẽo thấu xương.
——"Đã rõ."
Đợi đến khi cúp máy, y mới dường như nhận ra điều gì đó.
Cảnh sát sẽ không thể nào đánh hơi nhanh như thế được, trừ phi...
"Chính Quốc... là anh sao?" Rồi thiếu niên bật cười, vai y khẽ run lên, ánh mắt y như điên loạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Thái Hanh, lại là Thái Hanh. Anh sẽ không được toại nguyện đâu Chính Quốc, anh biết đấy, tôi sẽ không để anh và Thái Hanh ở bên nhau, vĩnh viễn."
Thần trí của thiếu niên có lẽ có chút không được bình thường, chỉ bằng những hành động của y.
Y là một kẻ điên.
"Chính Quốc, tôi với anh là cùng một loại người, chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà... Thái Hanh chẳng là cái thá gì cả." Thiếu niên vẫn tiếp tục lẩm bẩm, vẻ mặt vặn vẹo cùng ngữ khí điên cuồng biểu lộ rõ tâm trạng không tốt của y.
_
Tiểu kịch trường:
Choco: Chính Quốc, cậu chọn Thái Hanh hay thiếu niên kia nha?
Chính Quốc: /ánh mắt khinh bỉ/ Giữa cơm và cám lợn, đoán xem tôi chọn cái nào?
Choco: ... Tôi hiểu rồi.
Chính Quốc: Đừng hỏi những câu như thế nữa.
Thiếu niên: Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không, phải làm--
Chính Quốc: /đấm bay màu/
Thái Hanh: /vỗ tay hoan hô các thứ/
Choco: ...
-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:
Từ bây giờ sẽ quay về chế độ lười biếng, đăng chương mới tùy theo cảm xúc nha ❤️
Trao cho các Cacao tình yêu thương nồng cháyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro