⟩ Chương 19 ⟨

Chính Quốc thong thả bước theo hướng mà Kiều Vận đã chỉ, đôi mắt như có như không quét một vòng xung quanh.

Càng đi sâu vào bên trong, xung quanh càng ít người đi trông thấy.

Từ phía xa, Chính Quốc bắt gặp một đám người đứng thành hàng ngang, trên tay cầm đủ các thứ vũ khí.

Nội tâm Chính Quốc thầm kêu một tiếng không ổn.

Cậu xoay gót toang rời đi, nhưng rồi lại thấy phía sau không biết từ khi nào đã có thêm một đám người nữa đứng chặn đường.

"Đi đâu thế chú em? Định bỏ chạy sao?"

Bên quán cafe, Thái Hanh thấy tình hình không mấy khả quan liền lo lắng đến muốn hỏng, giọng nói của hắn run rẩy, "Tiểu Quốc Nhi, anh đến cùng em nhé?"

"Không sao đâu cục cưng." Vừa dứt lời, Chính Quốc liền lôi khẩu Glock 17 được giắt sẵn trong túi quần ra, không chần chừ đùa bỡn với đám côn đồ trước mặt.

Một vài tên thấy Chính Quốc lấy súng ra liền cùng nhau lao đến, thân thủ cậu cực kì nhanh, tránh đòn xong liền nhanh chóng đá chân lên thái dương của một tên, rồi lại xoay người đá vào cổ của tên tiếp theo.

Trông thấy hai người bạn của mình gục xuống, một tên trong đám côn đồ tức tối dùng gậy bóng chày định đập vào đầu cậu, không ngờ đến việc cậu lại ngay tức khắc ưỡn người về sau, dùng hai tay nâng đỡ trọng lượng của bản thân đá lên cằm của tên gậy bóng chày, thành công khiến hắn ta ngã ngửa ra sau không động đậy.

"Chậc, cầm súng rồi rốt cuộc lại không cần dùng đến, các ngươi phế quá--"

"Đoàng."

Một tên từ đám khác tiếp cận cậu từ phía sau hòng đánh lén bằng cây baton trên tay, không ngoài dự đoán mà bị Chính Quốc như mọc thêm con mắt sau lưng bắn vào bụng.

"Con mẹ nó, hù chết trẫm rồi."

Đám côn đồ: "..." Nếu bọn tôi dọa được cậu thì ít nhất cũng nên biểu hiện ra đi chứ hả? Cái vẻ mặt như chẳng sao cả của cậu nói ra loại lời này không cảm thấy ngượng mồm sao?

Chính Quốc nhếch mép cười khẩy.

Ngượng ngùng quá, ông đây thích nói cái gì cũng không cần bọn mày móc mỉa.

Cả hai bên lao vào nhau, hiện trường loạn thành một đoàn.

Chừng vài phút sau đó, tầm chục tên côn đồ được Chính Quốc xếp chồng lên nhau, tình trạng của những tên này không ngất thì cũng là đau đến mức chẳng thể động đậy, thật là thảm không nỡ nhìn.

"Hầy, 17 viên đạn rốt cuộc cũng chỉ mới dùng có 8 viên, lũ thiểu năng này đúng là không đáng để trẫm--"

"Đoàng."

Chính Quốc: "..." Ông đây tức rồi đấy nhé!

Sao cứ lựa ngay lúc ông đây thể hiện mà phá hủy hết cả màn kịch của ông hả?

"Mấy thằng chó các người nằm yên đấy, muốn cáo trạng cho cấp trên thì để mạng lại đây rồi hẳn báo tin."

Vừa rồi Chính Quốc đã bắn vào tay của một tên đang âm thầm lấy điện thoại ra báo tin.

"Cáo trạng cáo trạng cái rắm! Ngoan ngoãn nằm đây chờ người đến hốt xác, ông đây còn thương tình mà dán cáo phó cho các người."

"Thằng đi*m, mày... bọn tao sẽ không để yên cho mày..!"

"Mày chửi cái vẹo gì đấy?" Chính Quốc kéo tên vừa gáy trong 'núi người' ra rồi quăng mạnh xuống đất, chân cậu nâng lên, nặng nề hạ xuống mặt của tên đó, "Gọi tao là bố, chửi bố mày thằng này thằng nọ là mất dạy nhé con trai, đúng là nghịch tử."

Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn đá tên đó va đập vào tường, song, cậu nhắm mắt, chậm rãi điều tiết lại tâm tình bạo ngược trong lòng. Không thể không nói rằng, đánh đánh giết giết đều thật sự rất sảng khoái, nhưng nếu cứ trầm luân trong sự hưng phấn này thì sẽ đánh mất chính mình, trở thành một con rối của quỷ.

Mà những kẻ không biết kiềm chế bản thân, rốt cuộc cũng chị được từng ấy phân lượng, không còn tí giá trị nào.

Ngọn lửa vốn hừng hực trong lòng Chính Quốc chẳng mấy chốc đã biến mất vô tung, cậu nâng mi, nhàn nhạt nhìn 'núi người' trước mắt, "Ai kêu bọn mày đến?"

"Bọn tao... bọn tao đi cướp."

"Nói dối bố là không được đâu con trai," Chính Quốc hung hăng nắm tóc tên vừa mới lên tiếng, cả người đều là một bộ dáng không có tí kiên nhẫn nào, "không muốn được triệt sản miễn phí thì nói thật với bố đi, thằng nghịch tử."

Có thể là do vẻ mặt của Chính Quốc không giận mà uy, khiến tên côn đồ sợ kinh hồn bạt vía, thành thật khai báo cho cậu, "Là, là Úc Đông Dương bảo tôi làm như thế..."

"... Tên nghe rất Đảng Cộng sản nhưng trái lại người mang tên thì hèn hạ bỉ ổi." Chính Quốc than một tiếng, tay cũng thả tóc của tên côn đồ ra, "Hôm nay cái động mại dâm này sẽ được ông đây tự tay phá hết."

"Khá khen cho cậu một tay giải quyết hết đám này." Kiều Vận từ trong tối đi ra, còn không tiếc rẻ mà vỗ tay tán thưởng Chính Quốc, "Nhìn cậu quen lắm, chúng ta đã từng gặp qua chưa?"

"Nô tì to gan, thấy trẫm còn không biết quỳ xuống hành lễ, đúng là không xem trẫm ra gì!"

Vừa nghe xong câu nói đó, khóe môi của Kiều Vận liền không tự chủ được giật giật vài cái, cả người đều cảm thấy không khỏe.

Con mẹ nó, cái tên thần kinh mãn tính này sao lại ở đây??

Kiều Vận thầm tính toán một lúc, cảm thấy giá trị vũ lực của mình không chơi lại nên liền xoay người bỏ chạy.

Chính Quốc: "..." Ủa dì dợ?

Chẳng mấy chốc cô ta đã chạy mất tăm, chỉ còn lưu lại Chính Quốc cạn ngôn cùng núi người hoang mang.

Kiều Vận chạy trốn vào một phòng bao, đang cố bình tĩnh lại nhịp thở thì từ góc phòng vang lên tiếng nói: "Dâm dâm cô nương, có muốn cùng tại hạ trải qua một đêm hoang lạc không chứ hả?"

Kiều Vận: "..." ???

Tên điên này xem phim kiếm hiệp 181 phút một ngày à?

Joseph ở bên cạnh tên vừa lên tiếng cũng không kiềm được bản thân mà giật giật hai bên thái dương.

Joseph: Một ngày kinh khủng khi nghe hiểu được ngôn ngữ nước ngoài.

"Cảm ơn nhưng tôi chỉ ở đây một chút rồi rời đi ngay."

"Tiếc vậy sao." Tên biến thái có thân thể phì nhiêu tiếc nuối than vãn, nhưng có lẽ cũng thuộc dạng người biết chừng mực, không thích ép buộc người khác, cho nên cũng thuận theo ý của Kiều Vận.

Ánh mắt Joseph nhìn Kiều Vận lập lòe tia sáng, không rõ gã đang suy nghĩ điều gì.

Bên này Chính Quốc đã 'hỏi thăm' được nơi cư ngụ của Úc Đông Dương, hiện tại đang thong thả bước về hướng ngược lại.

Có lẽ là do Thái Hanh động tay động chân, Úc Đông Dương không xem được camera giám sát nữa nên đâm ra lo lắng, hơn nữa cũng đã được một lúc lâu đám côn đồ kia không liên lạc lại, khi Chính Quốc đi đến thì trùng hợp ông ta đang muốn đánh bài chuồn.

"Chạy đi đâu thế con trai của bố?" Chính Quốc híp mắt lại, âm dương quái khí phun tào.

Cậu nhìn người trước mặt, suy ngẫm một lúc liền đoán ra được ông ta chính là Úc Đông Dương người với tên khác bọt mà nhân gian truyền tai nhau bao đời.

Thân người vì có tuổi nên không rắn chắc, nhưng cũng không quá dầu mỡ làm người ta ngấy đến chẳng muốn nhìn, gương mặt in hằn dấu vết của năm tháng, tóc được vuốt gọn về sau, đường hoàng mặc trên người một bộ vest màu xám, trông cũng rất chính trực.

Chính trực cái rắm!

Đây đích xác là nhân mô cẩu dạng.

Quả thật nhìn qua thì ông ta chẳng có chút gì là trông giống một kẻ mang thuộc tính hèn hạ độc ác như vậy. Khiến Chính Quốc cậu được một phen mở rộng tầm mắt.

Mà nói đến cậu cũng không thực sự bất ngờ, đám người ở thế giới của cậu còn hơn cả như vậy. Một đám cáo già treo trên mặt cái mặt nạ thân sĩ giả nhân giả nghĩa.

"À, cũng không thể nhận là bố của ông được, như vậy thì tôi có vẻ già quá." Chính Quốc nghiền ngẫm xoa xoa cằm của mình.

"Cậu là ai?"

Bị người bắt gặp, Úc Đông Dương cũng không có vẻ gì là căng thẳng hay thất thổ, chỉ nghi hoặc nói một câu nghi vấn. Sự bình tĩnh này đều là nhờ kinh nghiệm thương trường tôi luyện mà thành.

"Đúng là không hổ danh Úc tổng, làm chuyện xấu bị người khác tóm đuôi cũng có thể bình tĩnh như vậy, có vẻ ông rất tự tin về bản thân."

"Người tự tin ở đây chính là cậu mới phải." Úc Đông Dương trong lòng cảnh giác, ngoài mặt vẫn ra vẻ trưởng bối đầy lòng khoan dung muốn dìu dắt hậu bối, ôn tồn giáo huấn, "Cậu hiện tại đề cập đến việc gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Lại nói, theo phép lịch sự tối thiểu thì cậu nên tự giới thiệu mình trước thì hơn."

Chính Quốc đưa tay ra, bắt tay với Úc Đông Dương, vừa đưa tay lên xuống vừa chậm rãi nói chuyện, "Được rồi, tôi đã thất lễ. Úc tổng quả là danh bất hư truyền, kinh nghiệm dày dặn lại thông tình đạt lý như vậy, làm tôi..." Cậu kéo dài từ cuối, lực đạo nơi bàn tay từ tốn tăng lên, khóe môi hơi nhếch, "... muốn nhanh chóng tống ông vào ngục."

Nụ cười trên mặt Úc Đông Dương cứng đờ lại, trên trán không hiểu lí do vì sao lại bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Rõ ràng trước mắt ông ta chỉ là một tên nhóc ranh hỉ mũi còn chưa sạch, nhưng nụ cười âm u cùng đôi mắt hắc bạch phân minh trước sau vẫn điềm nhiên kia lại mách bảo ông ta rằng cậu không dễ đối phó như vẻ ngoài.

Kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm qua của ông ta không thể nào sai được.

Có điều vẫn không đúng lắm, vẻ mặt này vốn dĩ không nên xuất hiện trên người một thiếu niên như thế này.

Nhưng ông ta chẳng hề hay biết rằng, đem tuổi của ông ta đặt ở thế giới nguyên bản của Chính Quốc, còn phải gọi Chính Quốc một tiếng ông.

Suy nghĩ miên man của Úc Đông Dương bị cơn đau nhức ở bàn tay đánh bay đi mất, ông ta hít một hơi lạnh, giãy giụa muốn lấy tay ra, "Này, cậu làm cái gì vậy?!"

Chính Quốc làm lơ đi sự phản kháng vô lực của ông ta, bởi vì cậu loáng thoáng nghe được âm thanh của Thái Hanh, hắn nói: "Tiểu Quốc Nhi, đã hack được toàn bộ tệp trong máy tính của ông ta và sơ đồ của tầng hầm này."

Nghe vậy, nụ cười trên môi của Chính Quốc gia tăng thêm một phần, không còn đơn thuần chỉ là nụ cười nhạt như lúc đầu nữa.

Cậu vui vẻ như cậu tiên nhỏ, báo tin mừng cho Úc Đông Dương: "Chúc mừng Úc tổng, ông sắp phá sản."

"Cậu, cậu đang nói năng hàm hồ cái gì vậy hả?!" Dứt lời, Úc Đông Dương liền muốn đem cái tay không bị khống chế hướng mặt cậu mà đấm.

Nhưng Chính Quốc nào có thể để tên yếu gà trước mắt được toại nguyện, nhanh nhạy nghiêng người tránh né, đợi Úc Đông Dương loạng choạng vì mất đà liền ngay tức thì vật ông ta lộn nhào một vòng.

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc đều chỉ gói gọn vỏn vẹn 5 giây.

Úc Đông Dương chật vật nằm dưới đất, xương cốt tưởng chừng như muốn vỡ hết cả ra, ông ta tức giận lên, run rẩy chỉ tay lên mặt cậu mắng: "Cậu cái tên có mẹ sinh không có mẹ dạy, ở đây nổi điên cái gì thế??"

Có thể thấy được ông ta thật sự rất tức giận, cả người run run cơ hồ đang bị nghẹn một cục tức không hề nhỏ.

Nhưng Chính Quốc bên này lại càng âm u hơn, nụ cười treo trên mặt cậu phá lệ chói mắt, song lệ khí đang vây lấy cậu khiến cho người khác ngầm hiểu được tâm trạng của cậu có chút không ổn.

Chỉ thấy Chính Quốc lẩm bẩm: "Có vẻ là mang lên người cái thân phận này liền không tự chủ được thả lỏng quá mức, loại lời nói này cũng có thể bức cho giận sôi cả người."

Cậu trước đó không phải động chút là nóng tính như lúc này.

Rồi cậu lấy khẩu súng bên người ra chỉa thẳng vào giữa trán của Úc Đông Dương, cười gằn, "Ông già, để tôi lấy cái mạng chó của ông."










-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:

Đăng xong lại tiếp tục làm một tiểu lười biếng nha nha nha ( ̄︶ ̄)

Trao cho các Cacao tình yêu thương nồng cháyyy ❤️❤️❤️

1:09 AM / 19.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro