⟩ Chương 3 ⟨
Thắc mắc thì thắc mắc, thế nhưng hắn vẫn lái xe quay trở về hiện trường, làm tốt vai trò pháp y.
Bệnh viện.
Chính Quốc hiên ngang bước vào cổng bệnh viện, cùng lúc đó, bác sĩ Lương cũng hốt hoảng chạy đến.
"Điền Chính Quốc, cậu có biết tôi sắp báo cảnh sát rồi không hả, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với người nhà cậu đây?"
"Người nhà của tôi?"
"... Đúng vậy?"
"Tôi có thể biết người nhà tôi là ai không?"
Bác sĩ Lương: "..." Hình như mình vừa tiết lộ một sự thật không nên nói.
"Bác sĩ Lương?" Chính Quốc cười khẩy, "Chẳng lẽ, tôi không thể biết?"
Bác sĩ Lương mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, nuốt nước miếng một cái ực, chớp mắt đã giả điên, "Chính Quốc, cậu đang nói về điều gì, tôi không hiểu?"
Nụ cười trên mặt Chính Quốc hạ xuống, ánh mắt lóe lên tia mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại quay về vẻ ban đầu. Cậu xoay người, tự mình đi về phòng.
Bác sĩ Lương dù có cảm thấy áy náy, nhưng ông ta cũng không ngăn cản cậu, lắc đầu thở dài rồi bước đi.
Trong phòng.
Chính Quốc ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để tìm được thân phận của nguyên chủ, sau đó lại như suy đoán được điều gì, nhếch mép một cái.
Chi phí ở bệnh viện tâm thần không phải rẻ, tiền viện phí cao nhất để chi trả có thể lên đến 200 tỷ USD*, nếu người thân chỉ đơn giản là khá giả thôi thì sẽ không có khả năng chi ra một số tiền lớn như vậy.
*Mình vừa tra được thông tin từ Google, có sai sót thì cứ coi như mình phán đại, vì mình không phải chuyên ngành về vấn đề này.
Vậy thì có thể suy ra hai trường hợp.
Một là khối tài sản này do thân nhân đã mất của nguyên chủ để lại, nhờ người quen gửi nguyên chủ đến đây cùng với số tiền.
Hai là người thân của nguyên chủ không những giàu, mà còn quan tâm nguyên chủ đến độ vung tiền như rác để chữa trị bệnh cho cậu ta.
Nhưng mà suy xét theo trường hợp thứ hai, nếu đã quan tâm nguyên chủ như vậy thì tại sao suốt 5 năm lại chẳng buồn đến thăm?
Cho nên, khả năng nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn.
Vừa động não một chút thì cậu đã mất hết kiên nhẫn, rầm rì oán trách, "Tự dưng lại muốn tìm ra thân phận làm quái gì không biết, sống an nhàn cả đời ở đây không phải tốt hơn sao?"
Sau đó lại nhắm nghiền mắt, ngủ đến quên trời quên đất.
Hiện trường, đường Khánh Toàn.
Sau khi lái xe về đến hiện trường, dù nói là làm tốt vai trò pháp y, nhưng Thái Hanh vẫn đứng ở một bên trơ mắt nhìn các pháp y cùng cảnh sát bận rộn, làm một chiếc bình hoa thảnh thơi.
Có pháp y mới không thể tiếp tục nhìn được cảnh tượng này, nói nhỏ: "Chúng ta bận rộn làm việc như thế này, anh ta thì hay lắm, chỉ đứng đó ngắm hoa bướm, vô sỉ."
Người pháp y bên cạnh cũng là một thành viên lâu năm, nhỏ giọng giảng giải: "Cậu đừng nhìn như thế mà nói bừa, lúc cậu ta mới vào đây tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng mà đến khi cậu ta ra tay, tôi lại cảm thấy bản thân thua kém cậu ta rất nhiều."
"Sao có thể..." Cậu thanh niên kinh ngạc, "Nhìn chú cũng khoảng 50 tuổi rồi, làm sao mà lại thua kém cậu ta?"
"Nếu so sánh tôi với người bình thường, cậu nói như vậy tôi sẽ không phản bác. Nhưng người cậu lấy ra so sánh với tôi lại không phải, cậu ta là thiên tài, tài giỏi đến mức biến thái." Ông ta lắc đầu ngán ngẩm.
Mà nhân vật chính của câu chuyện này, lại đang thảnh thơi đứng ngẩn người nhìn trời mây non nước.
Tận đến khi đội trưởng Bạch vỗ vai hắn, hắn mới bình thường trở lại.
"Có chuyện gì?" Lại là cái giọng điệu lười nhác khi nãy.
"... Chúng tôi thật sự cần cậu giúp đỡ." Đội trưởng Bạch lắp bắp nói với Thái Hanh, cầu mong hắn đổi ý.
"Nếu như mọi chuyện đều do tôi giải quyết, thì phát tiền lương cho các người cũng chỉ phí tiền nhà nước." Thẳng nam Hanh nhíu mày, không kiêng nể phun ra hết những lời nói đầy gai góc.
Đội trưởng Bạch: "..." Tôi cũng không muốn như thế, nhưng ai bảo cậu lại tài giỏi hơn người chứ.
Những người xung quanh nghe được: "..." Chúng tôi có thể hay không nhào đến đánh hội đồng cậu ta?
"Mau đi mà làm tốt nhiệm vụ của ông, đừng làm phiền tôi."
"..." Đội trưởng Bạch không nói lời nào quay đi, đôi chân nặng nề mà lê bước.
Loay hoay một lúc đến 8 giờ tối, mọi người đành thu dọn hiện trường, gửi về cục cảnh sát rồi trở về nhà.
Chung cư A, phòng 504.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, giống như đang chờ ai đó gọi điện, cũng giống như chỉ ngẩn người rồi trùng hợp nhìn nó thôi.
Thật ra từ sau lúc chở cậu bé tâm thần kia về bệnh viện, hắn luôn không tự chủ mà nhớ đến gương mặt cậu ta.
Tên họ, số điện thoại là gì hắn không biết, đến cả việc cậu ta là người thế nào hắn vẫn khó nắm bắt.
Hắn ta thì tiết lộ tên và số điện thoại cho cậu ta biết, còn cậu thì hay rồi, như một cơn gió nói đến là đến nói đi là đi. Hắn không biết gì về cậu dù chỉ một chút.
Đúng là một cậu nhóc kì quái.
_
Sáng hôm sau, bệnh viện tâm thần.
Chính Quốc vừa tỉnh giấc liền đối mặt với đôi mắt to tròn đen láy, đầy vẻ khó hiểu.
"Cô ở đây làm gì?" Chính Quốc nhàn nhạt hỏi, lại không có lấy một chút mơ màng của người vừa thức giấc.
"Tôi, tôi..." Mễ Linh thu liễm vẻ khó hiểu lại, mày liễu vừa nhíu nhẹ nhàng giãn ra, tươi cười, "Tôi là đến tìm cậu chơi đấy."
"Tôi với cô không tính là quen biết, tại sao lại hết lần này đến lần khác làm phiền tôi?" Chính Quốc không kiên nhẫn cau mày, ngồi dậy, dùng gối kê ở đầu giường rồi tựa lưng vào.
"Linh Linh là muốn làm quen với cậu nha, nhưng lúc trước chẳng phải cậu mặc kệ tôi sao, tôi đã tưởng rằng cậu chấp nhận rồi." Càng nói về sau, giọng của Mễ Linh như nghẹn lại, mắt dâng lên một tầng nước mỏng.
Chính Quốc vừa ngước mắt nhìn, trong lòng giật mình một cái.
Mẹ nó, cậu bị cô ta bám dai như đỉa còn chưa khóc, cô ta bị cậu nói hai câu liền nức nở như uất ức lắm vậy.
"Tôi vẫn chưa làm gì cô, tại sao lại khóc?" Tưởng ăn vạ ông đây dễ lắm hay gì?
"Cậu... Tôi... Tôi không có khóc..."
Trong chốc lát, nước mắt của Mễ Linh ồ ạt trào ra như thủy triều dâng, môi dưới bị răng cắn chặt, vẻ mặt thập phần ủy khuất, khiến người ta không nhịn được muốn chạy đến vỗ về.
Chính Quốc: "..." Mẹ nó, bạch liên hoa.
Chính Quốc mặt đầy hắc tuyến, im lặng dùng tay bấm nút bên cạnh giường gọi bác sĩ.
Khoảng chừng 2 phút sau, bác sĩ Lương mở cửa bước vào, y tá Kiều Vận theo sau ông ta.
Hai người vừa mở cửa liền nhìn thấy Mễ Linh đứng bên giường Chính Quốc khóc đến đáng thương, trong lòng giật mình một cái, lại nhìn đến Chính Quốc đang bình thản ngồi trên giường, mặt cả hai lộ rõ vẻ khó hiểu.
Kiều Vận lấy lại tinh thần nhanh hơn bác sĩ Lương, bước đến bên cạnh Mễ Linh, hỏi: "Mễ Linh, cô tại sao lại khóc thành thế này rồi?"
"Tôi, tôi... Cậu ta..." Mễ Linh ấp úng, nước mắt vẫn cứ trào ra, rồi cô ta quay sang nhìn Chính Quốc, đối mặt với cậu liền ra vẻ bị uy hiếp, thụt lùi 2 bước, cô ta quay sang Kiều Vận, cắn cắn môi: "Tôi không sao, Chính Quốc không làm gì tôi cả."
Chính Quốc: "..." Đây là trắng trợn tỏ vẻ cô ta bị cậu bắt nạt đến bật khóc đấy hả?
Kiều Vận và bác sĩ Lương nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt như thể đang nhìn một tên hái hoa tặc vô liêm sỉ chuyên ức hiếp con gái nhà lành.
Chính Quốc: "..." Tôi không phải, tôi không có, tại sao lại nhìn tôi như vậy?
Bác sĩ Lương lại hỏi Mễ Linh: "Cô vào phòng bằng cách nào?"
"Tôi... Cửa phòng không khóa nên tôi vào."
"Cửa phòng không khóa?" Chính Quốc vẻ mặt thâm thúy nhìn Mễ Linh, đáy lòng cô ta lộp bộp một tiếng, nhìn chằm chằm cậu, "Ồ, vậy có lẽ là tôi quên."
Mễ Linh thở phào một hơi, bác sĩ Lương và Kiều Vận phát giác được đều quay sang nhìn cô ta. Đồng thời, Chính Quốc cũng hướng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Mễ Linh.
"... Tại sao lại nhìn tôi như vậy?" Mễ Linh bị mọi người nhìn chằm chằm, đôi mắt to tròn ngay tức thì được bao phủ bởi một tầng nước.
Chính Quốc: "..." Hai người thấy gì chưa?
Bác sĩ Lương - Kiều Vận: "..." Hình như bọn tôi có chút hiểu được sự việc.
Bác sĩ Lương cười trừ nhìn Chính Quốc: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi đi trước." Rồi ông quay sang nhìn Mễ Linh, "Đi theo tôi, tôi đưa cô về phòng."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kiều Vận phá vỡ sự im lặng trước: "Cậu có cảm thấy Mễ Linh có chút kì quái không?"
"Tôi tưởng cô cảm thấy tôi mới là người kì quái? Hôm trước cô còn nhìn tôi với vẻ mặt như táo bón cơ mà."
"Ừm, thật ra... Ừm, thực xin lỗi." Kiều Vận chột dạ xin lỗi, nhưng thật ra cũng tại lúc ấy Chính Quốc thiểu năng thật.
Chính Quốc: "..." Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì.
"Tôi đi trước, tạm biệt cậu." Nói rồi, Kiều Vận xoay người rời đi.
Chính Quốc vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà.
Tôi rốt cuộc đã làm nên tội gì mà lại gặp phải một người khó hiểu như Mễ Linh vậy?
Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng, xong lại ngồi lên giường, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang ở phòng khám nghiệm tử thi bên trong cục cảnh sát, mổ xẻ một cái xác cùng một số pháp y khác.
Trong không gian lặng im có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, vang khắp phòng.
"Mọi người cứ tiếp tục." Hắn nhíu mày, đặt dao vào trong khay, tháo găng tay ra, cầm lấy điện thoại đang rung lên trong túi quần rồi đứng ở góc phòng.
——"Alo?" Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng.
——"Kim Thái Hanh?" Một giọng nói mang theo thái độ dò hỏi từ đầu dây bên kia truyền đến.
——"Phải."
——"Tôi là cảnh sát, tôi thấy số điện thoại của cậu được lưu bên mục người nhà trong máy của bà Kim nên gọi đến, bà Kim bị tai nạn, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện T. Bà ấy--"
——"Số phòng mổ?" Giọng hắn vừa trầm lại khản đặc, gấp gáp hỏi.
——"Phòng mổ số 6, lầu 5. Cậu--"
Đầu dây bên kia còn chưa nói xong thì Thái Hanh đã cúp máy, hắn mặc kệ bản thân còn mặc áo blouse trắng, lấy xe chạy như bay đến bệnh viện T, chỉ kịp để lại cho các pháp y khác một câu: "Xin lỗi, tôi có việc gấp cần giải quyết."
Ở bệnh viện, Chính Quốc ngồi trên giường, bên tai vang lên tiếng thông báo máy đang bận.
Điền Chính Quốc nhíu mày, quăng máy sang một bên rồi nằm xuống, lại khó chịu ngồi dậy.
Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi?
Bệnh viện T.
Kim Thái Hanh chạy thang máy, ngón tay liên tục ấn vào số 5, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, sau lưng cũng ướt đẫm một mảng, chứng tỏ hắn đã gấp đến cỡ nào.
Thang máy mở ra, hắn chạy một vòng xung quanh lầu 5 sau đó tìm thấy phòng mổ số 6, có một anh cảnh sát đang ngồi ở hàng ghế chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro