⟩ Chương 4 ⟨


Anh cảnh sát nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thì nhìn thấy Thái Hanh nện từng bước thật nhanh đến chỗ mình.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhưng lo lắng dưới đáy mắt vẫn không giấu được hết, chậm rãi dừng lại trước anh cảnh sát.

"Không cần lo lắng quá, bác ấy sẽ không có chuyện gì." Anh cảnh sát vỗ vỗ vai hắn.

"Cảm ơn." Thái Hanh lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi trên hàng ghế chờ.

Thái Hanh không thở gấp một chút nào, nếu như người ta không nhìn thấy một mảng ướt đẫm sau lưng hắn, có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn bình tĩnh đi bộ đến.

Anh cảnh sát nhìn Thái Hanh đánh giá một chút, lại nhìn đến bảng tên trên áo hắn, không tự chủ được rùng mình một cái.

"Pháp, pháp y Kim?" Anh ta lắp bắp hỏi: "Anh là pháp y Kim sao?"

Tầm nhìn của Thái Hanh từ cửa phòng mổ chuyển sang anh cảnh sát. Con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn anh ta, sau đó ánh mắt lại trở nên bình thản lười nhác, khiến anh cảnh sát tưởng rằng bản thân vừa nhìn nhầm.

"Ừ, có chuyện gì sao?" Thái Hanh mở miệng, thanh âm có chút lười biếng.

"Thật không ngờ có thể gặp anh, các pháp y và cảnh sát bên cục của tôi rất ngưỡng mộ anh."

"Thay tôi nói với họ một tiếng cảm ơn." Thái Hanh dừng một chút, lại nhìn thẳng vào mắt anh cảnh sát, ngữ điệu nghiêm túc hơn, "Tại sao lại xảy ra tai nạn?"

"Theo lời khai của người dân, họ nói rằng bà Kim đang qua đường, sau đó một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy đến va phải bác ấy. Người gây ra tai nạn là một cậu học sinh cao trung, cậu ta đã bồi thường cho bà Kim."

Thái Hanh không nhìn anh cảnh sát nữa, tầm mắt một lần nữa đặt lên cánh cửa phòng mổ.

Hắn biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Lũ tội phạm khốn kiếp mà hắn giải quyết có lẽ đang ôm ấp ý định trả thù, tên Úc Đông Dương kia chắc chắn là tên đứng phía sau giật dây.

Úc Đông Dương là ông chủ của một công ty lớn, những vụ án bắt cóc giết người trước kia đều tra đến cái bóng của lão, thế nhưng lão ta luôn kịp thời có các chứng cứ thuyết phục khiến cục cảnh sát dù hoài nghi nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Mà trùng hợp, lão ta có liên quan đến một vụ giao dịch đen tầm cỡ quốc tế mà cấp trên yêu cầu hắn điều tra và bắt giữ, vậy nên hắn và cục cảnh sát đã hợp tác cùng nhau để điều tra vụ này, nhiều lần tìm ra được bằng chứng phản lại lão ta khiến lão điên tiết.

Có lẽ là do thông tin bị rò rỉ, lão già Úc Đông Dương này biết được sau màn có sự trợ giúp của Thái Hanh, vậy nên đã động tay động chân đến mẹ của hắn, hòng uy hiếp hắn đừng quá phận.

Thật nực cười, để hắn xem, sự việc này ai sẽ là người cười cuối cùng. Động đến mẹ của hắn mà còn muốn an ổn sống tốt, không có khả năng.

Còn về phía cục cảnh sát, chuyện này phải nghiêm túc bàn bạc lại với cục trưởng một phen, xem xét lại nội bộ. Tên nội gián lần này có vẻ khó nhằn.

Khóe môi hắn nâng lên một nụ cười nhạt, thế nhưng ý cười lại không đến nơi đáy mắt, tựa tiếu phi tiếu*.

*Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

Khí lạnh bỗng chống tràn ngập quanh hành lang, anh cảnh sát không tự chủ được rùng mình một cái.

Anh cảnh sát nuốt một ngụm nước bọt lớn, lấy hết can đảm ra nói: "Nếu anh không còn việc gì để hỏi nữa thì tôi xin phép đi trước." Nói rồi, anh ta cất bước rời đi.

Thái Hanh không quan tâm dáng vẻ chạy trối chết của anh ta, yên lặng ngồi chờ đến lúc phẫu thuật xong.

Cho đến lúc mẹ hắn đã an an ổn ổn nằm trên giường bệnh, hắn đi đến góc khuất ở bệnh viện, lấy điện thoại ra định làm việc gì đó, lại thấy trong lịch sử cuộc gọi có một cuộc gọi nhỡ.

Nhìn một lúc, Thái Hanh nhíu mày. Dãy số nhìn rất lạ, nhưng mà số điện thoại này của hắn chỉ có vài người mới biết.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bấm nút gọi.

——"Thái Hanh đúng không?"

——"Phải." Giọng hắn khàn khàn, lại trầm hơn mọi ngày.

——"Tôi là Chính Quốc." Chính Quốc ở bên kia nhíu mày, ngữ điệu này của hắn, vừa nghe đã biết tâm trạng không tốt, mặc dù không biết vì sao cậu lại cảm thấy chắc chắn như vậy.

——"Chính Quốc?"

——"..." Chính Quốc im lặng nhớ lại lúc cả hai gặp mặt, có vẻ như cậu vẫn chưa nói tên mình cho người ta, "... Là người mặc đồ bệnh nhân ra đường."

Mẹ nó, thật mất mặt.

——"Ồ, có việc?"

——"Chuyện là tôi muốn hỏi anh, bên cục cảnh sát của anh có người nào nào tên Mễ Linh không?" Chính Quốc thành thật thắc mắc.

——"Mễ Linh?" Thái Hanh im lặng, cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, cảnh sát trong cục thì nhiều không đếm được, nhưng Mễ Linh thì hắn có chút ấn tượng, "Có."

——"Cô ấy ở bệnh viện An Khởi làm gì anh biết không?"

——"Đây là chuyện được bảo mật, không thể cho người ngoài biết."

Ừm ừm, thế nếu cậu là người của cục cảnh sát thì sẽ được biết, nhỉ?

——"... Vậy, nếu tôi giúp các người làm việc, thì các người có thể cho tôi biết rồi chứ?"

——"Một người bệnh nhân như cậu thì làm được gì?"

Chính Quốc ở bên kia trầm mặc, mặt đen lại.

Ý anh là tôi bị điên nên không làm được tích sự gì đó hả?

Con mẹ nó, hắn không tin cậu.

Hắn thế mà lại không tin cậu.

Chính Quốc ngậm ngùi chịu đựng cục tức trong lòng, kiên nhẫn thuyết phục, "Anh thử rồi sẽ biết, dù sao nếu tôi thất bại cũng không mất miếng thịt nào của cảnh sát các người."

——"Tôi là pháp y, không liên quan gì đến họ."

——"Được, pháp y." Chính Quốc cào tường, nhà ngươi vậy mà dám bắt bẻ trẫm, "Nói chung là cũng không mất miếng thịt nào của cục cảnh sát các người."

——"Vậy cậu định giúp cái gì?" Thái Hanh ở đầu dây bên kia nhướn mày, tựa hồ việc này có nhấc lên trong lòng hắn chút hứng thú.

——"Là vụ án lúc chúng ta gặp nhau."

——"Ồ." Thái Hanh nhàn nhạc nói tiếp, "Vậy ngày mai tôi đến đón cậu."

——"Được, một ngày vui vẻ."

Thái Hanh chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu 'Bíp bíp bíp'.

Hắn nhìn vào màn hình, tay gõ chữ 'Chính Quốc' rồi nhanh chóng lưu số vào danh bạ.

Rồi Thái Hanh lại cầm điện thoại, liên tục bấm vào màn hình.

_

"Pháp y Kim." Chính Quốc từ bên trong bệnh viện vọt ra ngoài.

Bác sĩ Lương cũng tiến đến từ phía sau cậu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói với Thái Hanh: "Pháp y Kim, anh chắc là Chính Quốc cậu ấy có thể giúp gì được cho các anh chứ?"

Mối quan hệ của bác sĩ Lương và Chính Quốc kể từ sau hôm Mễ Linh ở phòng cậu có chút cứng ngắt, dù cũng là nạn nhân bị Mễ Linh hố nhưng ông ta vẫn cảm thấy là Chính Quốc làm gì Mễ Linh nên cô ta mới khóc.

Nhưng Chính Quốc cũng cảm thấy bác sĩ Lương không được bình thường, ông ta... có khả năng cũng là cảnh sát, có mối quan hệ không tồi với Mễ Linh. Dù ông ta có vẻ che giấu rất cẩn thận, thế nhưng vẫn là không qua mặt được cậu.

Vậy là cả hai người luôn gặp nhau trong trạng thái giương cung bạt kiếm.

Thái Hanh lạnh mặt nhìn Chính Quốc, ánh mắt nhìn không rõ ý vị: "Không chắc, nhưng cũng không mất miếng thịt nào của cục cảnh sát bọn tôi cả." Câu nói đầy vẻ châm chọc phát ra từ miệng hắn thế mà lại khiến người khác không dám bắt bẻ.

Chính Quốc: "..." Còn biết hố lại người khác cơ à?

Bác sĩ Lương: "..." Cách nói thèm đòn này còn không phải là của bệnh nhân quý hóa nhà tôi hay sao?

Không khí trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, khóe môi đang mỉm cười của bác sĩ Lương cũng không nhịn được mà giật giật.

"Được rồi, tôi phải đi." Cuối cùng vẫn là Thái Hanh phá vỡ bầu không khí kì quái.

"Được được, pháp y Kim đi thong thả. Còn nữa, nếu bệnh nhân của tôi có gây phiền phức gì cho anh thì hãy gọi cho bệnh viện, bọn tôi sẽ kêu người đến đón cậu ấy về." Nụ cười của bác sĩ Lương cũng tự nhiên trở lại, môi mỉm cười ôn hòa, nhưng câu nói lại không ôn hòa như nụ cười của ông.

"Trẫm phải đi rồi, ái khanh hãy thay ta tạm thời săn sóc giang sơn một thời gian." Chính Quốc làm sao mà không nghe được ý châm chọc trong câu nói của bác sĩ Lương, một lời không hợp ngay lập tức liền phát bệnh.

Nụ cười khó khăn lắm mới trở nên thật tự nhiên của bác sĩ Lương cứng đờ lại, mặt đen đi một tí.

Bác sĩ Lương: "..." Cậu đây là một lời không hợp liền phát bệnh à?

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều một vẻ lười nhác không màng sự đời nhìn hai người âm thầm đấu đá lẫn nhau.

Ngay lúc này, một bóng người nhỏ nhắn từ trong bệnh viện vọt ra, "Hanh Hanh!" Mễ Linh tiến đến bên cạnh Thái Hanh, cầm tay hắn lắc lắc.

Thái Hanh lơ đễnh nhìn trời mây, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô ta.

"Sao đột nhiên em lại ở đây?" Mễ Linh lại không quá để ý vẻ lạnh nhạt của hắn, mở miệng hỏi.

"Dẫn cậu ta đi." Thái Hanh liếc mắt nhìn Chính Quốc, Mễ Linh theo ánh măt hắn nhìn đến, lúc trông thấy cậu cũng có phần bất ngờ.

"Chính, Chính Quốc?" Mễ Linh mắt mở to, một bộ bạch liên hoa cực khả ái.

"Hóa ra tên tôi là Điền Chính Chính Quốc." Chính Quốc mất kiên nhẫn phun lời nói sắc nhọn như dao về phía Mễ Linh.

Mễ Linh: "..."

"Chị không cần thiết phải diễn." Rồi hắn lia mắt nhìn bác sĩ Lương, "Cậu ta biết cả hai là người của cục cảnh sát rồi."

"Cậu ấy làm sao lại có thể biết được?" Mễ Linh và bác sĩ Lương trợn to mắt, một bộ không thể tin được thốt lên.

Chính Quốc dáng vẻ đạm mạc, liếc mắt nhìn Thái Hanh, "Tôi chỉ mới hỏi anh chuyện của Mễ Linh, làm sao anh lại nghĩ rằng tôi cũng biết ông ta là cảnh sát?"

"Không quá khó để đoán được, Mễ Linh cẩn thận ngụy trang đến đâu cũng không qua được mắt cậu, vậy thì nhận biết bác sĩ Lương cũng không khó khăn mấy." Thái Hanh không nhanh không chậm đáp lời, ngữ khí lại có chút lười biếng, "Hoặc cậu nghĩ là tôi đoán bừa cũng được."

"À, thế biết đâu được Mễ Linh cũng là do tôi hỏi bừa."

Châm chọc nói một câu, Chính Quốc híp mắt nhìn hắn, ánh mắt có một tia lí thú xẹt qua, lại rất nhanh chóng mà trở nên bình thường.

Người con trai này, cũng quá nhạy bén rồi.







___

Tiểu kịch trường:

Chính Quốc: Chàng trai, anh đã thành công khiến tôi chú ý.

Thái Hanh: /thẹn thùng che mặt/ Em... Em quá khen.

Choco: Hình như có một sự ngược ngạo ở đây? Không phải lời nói này nên là top nói với bot sao?

Thái Hanh: Em ấy thích là được.

Cẩu độc thân Choco: ... Được rồi, là tôi không hiểu thế giới của những kẻ chìm đắm trong ái tình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro