21. Mau chóng làm bà xã
Nhiều ngày sau đó, đơn ly hôn cũng được đưa đến tòa án cũng đã đến tay báo chí. Nhưng có một điều mà họ không hề hay biết, Tiểu An bây giờ đã cùng Min Yoongi du hí ở tận trời tây, họ muốn tìm cũng tìm không được. Còn về phía Jungkook thì từ khi Taehyung quay lại làm chủ tịch, cậu căn bản không cần phải ra ngoài. Rốt cuộc sau hơn hai tuần săn lùng tin tức, số bài báo được viết lên vô cùng nhiều nhưng hình ảnh chính xác thì không ai có thể chụp được, càng không có câu trả lời từ chính chủ nên không ít người đã bán tính bán nghi.
Tuy vậy nhưng phải nói việc ly hôn giữa Jungkook và Tiểu An vô cùng thuận lợi. Căn bản giữa hai người họ đã phân chia tài sản trước với nhau, càng không có mâu thuẫn hay tranh chấp nên các thủ tục pháp lý diễn ra rất nhanh chóng.
Jungkook từ sau khi đưa đơn ly hôn lên tòa án, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà dọn dẹp, lại nấu cơm chờ Taehyung về. Ban đầu, đám phóng viên còn tập trung bên ngoài khiến cho hắn mỗi lần đi làm về liền giống như bị tập kích. Tuy nhiên cũng không có gì bực bội vì Jungkook cũng hiểu cho tâm trạng của hắn, nhiều ngày liền như vậy cậu cũng thực thấy không ổn nên mới bảo Taehyung buổi sáng tranh thủ đến công ty sớm một chút, buổi tối thì về muộn hơn một chút. May ra có thể tránh được đám kiến đó.
Hai tuần trôi qua, mọi thứ đã lắng xuống nên tâm thế Jungkook cũng dịu lại. Cậu bây giờ có thể ngang nhiên đi lại rồi, không cần giống như mấy ngày vừa rồi bị giam lỏng trong nhà. Hôm nay cậu đến Kim thị để xem mọi thứ ở đó thế nào. Kì thực biết rõ khả năng lãnh đạo của Taehyung nhưng cậu vẫn muốn đến, mục đích chính cũng chỉ gặp hắn mà thôi.
Nghĩ lại mới thấy bây giờ cuộc sống thật sự rất tốt, cái gì cũng giải quyết xong xuôi cả rồi. Cậu không cần mỗi ngày đau đầu nữa. Bây giờ buổi sáng thức dậy đã có thể nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cảm thấy rất an lòng.
Biệt thự Kim gia bây giờ cũng đã thay đổi một chút rồi. Jungkook bắt đầu dọn sang phòng hắn. Quần áo cả hai để chung một tủ, ngủ chung một giường. Hơn nữa Kim Taehyung sau lần thập tử nhất sinh kia lại yêu cậu nhiều hơn một chút. Chính là bởi vì hắn hối hận vì nhiều năm chối bỏ cảm xúc của chính mình. Từng chút, từng chút một đều rất hối hận. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy chỉ có hắn mới là người xứng đáng với Jungkook. Về tất cả mọi mặt.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chỉ mình hắn và cậu thay đổi. Những người xung quanh cũng như thế, bao gồm cả Jimin.
Thời gian trôi qua luôn cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất, rèn giũa bản chất mỗi người trở nên điềm đạm nhưng sâu bên trong lại được tôi luyện ngày càng mạnh mẽ hơn. Park Jimin giờ đây đã không còn nóng nảy, bốc đồng như trước mà ngược lại biến thành một người rất nhu thuận, biết ăn nói, hơn nữa cũng đã có người yêu.
Kim Namjoon, anh họ của Taehyung. Một đầu bếp luôn bám lấy căn bếp của mình một phút cũng không chịu từ bỏ, bây giờ cũng đã có thể dành hẳn cả một ngày đi đây đi đó cùng với một người khác thật đặc biệt.
Tất cả họ đã giúp cho hắn và cậu rất nhiều trong khoảng thời gian có khăn vừa rồi. Dù có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không thể tính là đủ.
Còn Tiểu An, hiện nay cũng đang cùng Min Yoongi trải qua khoảng thời gian cực kì hạnh phúc. Bọn họ đã tìm hiểu và chính thức hẹn hò từ lâu rồi. Min Yoongi là một bác sĩ giỏi, lại còn là người có tấm lòng cực kì cao cả đối với người con gái mà anh thương. Ngày Tiểu An cùng Jungkook đám cưới, anh không có mặt dù biết đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả xuất phát từ chủ đích muốn giúp đỡ Kim thị của cô. Nhưng dù thế nào, khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương sánh bước cùng người đàn ông khác từ từ tiến vào lễ đường kì thực cũng rất đau lòng. Nhưng mà bây giờ, cái gì qua cũng đã qua rồi. Bây giờ họ sẽ hạnh phúc. Nhỉ?
-----
Tối hôm nay, Jungkook có việc đột xuất phải đi ra ngoài sau khi dùng xong cơm tối. Taehyung phải phụ trách việc rửa bát. Kì thực thì không phải cậu bảo hắn làm, nhưng hắn lại cảm thấy mỗi ngày Jungkook ở nhà làm việc nhà cũng rất mệt, nhân cơ hội này giúp đỡ cậu một chút thì hơn.
Rửa bát xong hắn mới dọn dẹp một số thứ rồi lên phòng làm việc. Không ngờ đi tới cửa, liền cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp chặt, đến mức thở cũng không thể ra hơi. Taehyung nhất thời bị rơi vào hoảng loạn nhanh chóng bước vào phòng một cách khó khăn. Sau đó hắn mới lấy lọ thuốc nhỏ ở đầu giường, cho tầm hai viên vào miệng rồi nuốt xuống mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng trán đã đổ ra không ít mồ hôi rồi. Từ sau khi tỉnh lại, hắn nghĩ nó sẽ không tái phát nhưng mà khoảng một tuần trở lại đây, cảm giác đau đớn như thế này xuất hiện ngày càng nhiều, lại còn rất bất chợt. Hơn nữa còn có vẻ nghiêm trọng hơn khi trước. Sau này tốt nhất hắn nên đem thuốc theo bên người, nếu không sẽ bị Jungkook phát hiện.
Khoảng mười phút sau, cậu mới trở về nhà. Taehyung nghe tiếng xe liền khôi phục lại bộ dáng mệt mỏi của mình, cất đi lọ thuốc rồi lấy máy tính ra làm việc. Cho đến khi Jungkook lên phòng đã thấy dáng vẻ chăm chú của Taehyung bên mấy tập hồ sơ rồi. Cậu liền không nói gì, để hắn tập trung làm việc, nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm. Taehyung thấy như vậy mới thở vào một cái. Hắn nghĩ ngày mai nên đến gặp bác sĩ, bằng không để lâu sẽ nguy hiểm lắm.
Jungkook trở ra với bộ đồ ngủ bằng lụa sẫm màu, tiến về phía giường ngủ, nhìn hắn làm việc. Taehyung bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình, thật sự có thể nhìn đến mức bao nhiêu lông mặt cũng bị cháy trụi. Hắn mới gấp máy tính lại, yêu chiều ôm lấy cậu.
"Anh thu hút lắm đó Taehyung, nhất là khi làm việc."
Jungkook khẽ cười nhận lấy cái ôm của hắn.
Taehyung lại nhìn cậu đầy tiếu ý, biểu tình vui vẻ hỏi lại.
"Thế lúc không làm việc thì sao?"
Jungkook đưa tay điểm lên chóp mũi của hắn, sau đó lại cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.
"Như thế này thì rất ôn nhu."
Taehyung bị lời nói của cậu đưa vào hố sâu ngọt ngào, hắn chỉ cười rồi kéo chăn lên vừa ngang bụng của Jungkook. Sau đó lại cho cậu nằm xuống cánh tay rắn chắc của mình.
"Trễ rồi, em mau ngủ đi."
Jungkook nằm xuống ngay bên cạnh, tựa lưng vào lồng ngực của hắn. Taehyung lại tham lam ôm lấy rồi hôn lên cổ cậu một cái thật ngọt ngào.
"Anh mới là người phải đi ngủ đó. Gần đây anh thật sự rất vất vả."
Taehyung lắc đầu, đưa tay nhéo má cậu một cái vô tình làm cho nó ửng hồng lên một mảng.
"Em thấy như vậy sao?"
Jungkook gật đầu xoay người lại, dùng tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Cậu phát hiện ra hắn đã ốm đi một chút, hơn nữa, cả thế giới của cậu ngay lúc này đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Anh đã ốm một chút nữa rồi. Từ ngày mai em sẽ chăm anh lại."
Taehyung cười cười hôn lấy chóp mũi của cậu.
"Anh béo quá sẽ không thể làm chủ tịch nữa."
Jungkook nằm ngửa lại, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
"Không thể làm chủ tịch thì em sẽ làm giúp anh. Dù sao thấy anh tham công tiếc việc như thế này em rất lo."
Hắn gật đầu xem đồng ý với cậu.
"Được được, từ ngày mai anh sẽ để em chăm xem thế nào. Nếu anh không béo lên thì em sẽ bị phạt."
Jungkook lúc này nhìn hắn ủy khuất.
"Người ta có lòng tốt như vậy, anh còn đòi phạt. Cơ mà anh muốn phạt gì?"
Taehyung đưa tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu mới nói.
"Phạt em làm bà xã anh, chăm anh cả đời."
Jungkook liền cười cười thách thức.
"Thế em không cần chăm anh nữa."
"Vậy ý em là muốn làm bà xã anh đúng không?"
-----------------------------
060420 - Chanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro