space eleven。


Một ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook – hai ngày cuối tuần qua đi khá bình yên, tôi đã không đến lớp vào ngày thứ Bảy vì có lí do riêng. Nhớ chứ, rằng Jungkook bị cảm? Tôi chăm sóc cho em ấy cho đến khi tôi cảm thấy em đã ổn hơn. Túm cái quần lại, đại loại là tôi đã ở đó cả ngày trời.

Cậu bé bảo tôi rằng cậu không có bạn cùng phòng. Vậy nên là – cậu chàng thực sự sống một mình. Chúng tôi nói về hàng ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Jungkook tựa hẳn vào người tôi tỏ vẻ buồn ngủ. Tôi đắp chăn cẩn thận cho em ấy, hôn tạm biệt rồi rời khỏi đó.

---

Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ trong khi cố nghe giáo viên giảng bài giảng nhàm chán. Jungkook đang ở thư viện rồi, có một tiền bối đã gọi cậu ấy đi. Chẳng hiểu lí do là gì nữa. Có lẽ người đó cần sự giúp đỡ của Jungkook. Tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.

Vài phút nữa thôi, Taehyung. Chỉ vài phút nữa trước khi cái lớp học chán-đến-không-thể-chán-hơn này kết thúc.

Tôi đóng vở lại và cho vào cặp sách – và ngay sau khi tôi kéo xong khóa cặp, chuông hết giờ reo lên, ngay lập tức thành công khiến tôi trở nên hưng phấn. Cuối cùng thì ngày hôm này cũng kết thúc và không-có-bài-tập nhé!! Tiết học cuối luôn có thể khiến tôi chán ngán đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy về nhà sớm nhất có thể.

"Được rồi, lớp học giải tán." Giáo viên của chúng tôi nói và cả lớp hét ầm lên sung sướng, y như những gì tôi nghĩ. Đây chính xác là khoảnh khắc được mong chờ nhất mỗi ngày ở trường của mọi học sinh, tôi dám thề danh dự đấy.

Ngay lập tức tôi vớ lấy cặp và vụt ra khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi nhắn cho Jungkook rằng mình sẽ đến chỗ cậu trong vài phút thôi. Không hiểu đứa nhóc đó đang làm gì ta? Bé con có đang ổn không? Lỡ đâu có tên nào đang bắt nạt em yêu của mình thì sao? JUNGKOOK CÒN SỐNG KHÔNG VẬY?? Được rồi, tôi lại quá đà rồi đấy. Cơ mà mấy cậu đâu có trách tôi được? Bé Thỏ cứ như xây nhà sống luôn trong đầu tôi rồi!

Jungkook chỉ là quá quá đáng yêu quá quá mềm mại và lại còn... mẹ nó sao tự dưng tui u mê đứa bé đó quá vậy?!

Tôi bước nhanh xuống thư viện, khá ngạc nhiên vì đông người như vậy nhưng nơi này vẫn im lặng một cách lạ kì nhưng dù sao thì – ít nhất là tui cũng sắp được nhìn thấy Jungkook của tui rồi.

Điện thoại tôi rung lên trong túi quần nên tôi lấy nó ra mở màn hình lên xem và tên Jungkook xuất hiện trên thanh tin nhắn. Tôi cười lên ngay sau khi nhìn thấy tên cậu bé ấy. Thấy không, chỉ mỗi cái tên của ẻm thôi cũng có đủ năng lực khiến tôi cười rồi. Tui thực sự yêu Jungkook quá đi mất, aigu.

"Tae-Tae! Em đang ở khu vực tiểu thuyết nè, đến gặp em đi. Nhanh lên. À và em yêu anhhhhhh!"

Nụ cười tôi rộng đến tận mang tai sau khi đọc sau tin nhắn ấy. Tôi nắm chặt điện thoại bắt đầu hướng tới khu vực đó, miệng vẫn không thể ngừng cười. Có vài người nhìn tôi rồi bắt đầu thầm thì gì đó với nhau... cơ mà tôi biết tỏng lí do rồi. Chẳng mấy khi chàng hot boy của trường này lại cười tươi như hoa nở đến mức này ở chỗ công cộng cả, nhất là khi mấy ông anh tôi còn không ở cùng nữa chứ. Điều này quá là mới mẻ với họ rồi.

Nhắc đến các hyung của tôi, họ đều không biết tí gì về việc tôi đã tỏ tình với Jungkook. Tôi không chắc rằng mình có nên nói cho họ hay không. Bởi vì chắc chắn một điều rằng, họ sẽ trêu chọc tôi từng giây chúng tôi ở cạnh nhau mất. Cho đến hiện tại, tôi sẽ để họ tự nhận ra vậy. Ơ này, đừng có hiểu nhầm tui. Tui sẽ nói với họ sớm thôi.

Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy đến khu tiểu thuyết thì có người nào đó gọi tên tôi.

"Taehyung-ssi!" Tôi nhìn theo hướng giọng nói đó truyền đến và tìm thấy Eunji noona đang vẫy tay với tôi.

"Noona!" Tôi gọi với lại trong khi chị ấy bước lại gần tôi, tay cầm theo mấy cuốn sách.

Cô ấy cười giơ một tay lên, lấy ngón tay chọc chọc vào tay tôi, "Này~"

Lông mày tôi nhướn lên vì cái cách gọi kì cục đó, "Hửm? Gì vậy noona?"

"Trông cậu vui quá ta," chị ấy cười trêu chọc, "Hm, có ai khiến em trai chị vui đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên chị thấy cậu cười ngớ ngẩn vậy trước bàn dân thiên hạ đó. Trông chẳng giống cậu tí nào cả, Taehyung!"

Tôi bật cười vì lời nói của chị, "Ừ thì, vâng. Có người khiến em thành ra thế này rồi đó. Vậy nên chuẩn bị đi chị hai, em sẽ còn cười nhiều hơn nữa cơ."

"Thật sao?!" Giọng của Eunji cao lên, cô ấy phải đưa tay lên che miệng để che giấu sự phấn khích.

Tôi gật đầu, "Đúng thế và em đang đi đến gặp cậu ấy thì bị chị ngáng đường đó."

"Ôi! Ôi! Tệ quá! Em qua gặp cậu ấy ngay đi. Chị chỉ gọi chào cậu một tiếng thôi. Nhưng cậu em trông vội quá. Thật mừng khi thấy em chị hạnh phúc trở lại đó. Chị cũng phải đi đây, chào nhé!" Một nụ cười hiền hòa xuất hiện trên khuôn miệng chị ấy trước khi chị chào tạm biệt và bước vội ra phía cửa.

Tôi cũng vậy, cảm thấy thật may mắn khi bản thân có thể lại một lần nữa hạnh phúc – cứ nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận cảm xúc này nữa chứ. Nhưng có lẽ Jungkook là thiên thần được Thiên đàng gửi xuống để giúp tôi rồi. Cá chắc em ấy là thiên thần luôn.

Tôi bước nhanh đến khu tiểu thuyết và nhìn thấy Jungkook, hẵng còn đang bận bịu tìm sách với một tờ danh sách trên tay, cả người tựa vào giá sách để việc tìm kiếm trở nên thuận lợi hơn. Mắt em ấy dán cả vào những cuốn sách. Tôi đan tay trước ngực và cũng dựa người vào giá sách em ấy đang tìm kiếm.

"Này cậu bé." Tôi nói và Jungkook giật mình quay sang nhìn tôi, và rồi một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên mặt cậu.

"A, anh đây rồi." Bé con nói và bước gần tới chỗ tôi đứng rồi nhón chân lên tặng tôi một cái hôn nhẹ lên má, khiến mặt tôi hồng lên.

Tôi cụp mắt xuống, đưa tay xoa xoa cổ, "Ừm, trông em có vẻ bận quá."

Tôi nghe thấy tiếng em cười. Ngước lên nhìn Jungkook, tôi thấy em ấy đặt sách xuống một cái bàn gần chúng tôi và em kêu tôi ngồi xuống chỗ đối diện. Đương nhiên là tôi tuân lệnh ngồi xuống rồi.

"Anh thực sự rất đáng yêu khi em bất ngờ hôn anh đó, Tae." Cậu bé của tôi nói, khiến mặt tôi thậm chí còn đỏ hơn trước nữa. Ảnh hưởng của đứa bé này đến tôi quá là bất thường rồi.

Tôi chỉ cười cho qua chuyện, "À thì, ừ đó...haha."

Tae-tae~ anh giúp em với có được không? Em rất cần phải hoàn thành đống việc này đó vì anh biết mà, em muốn về nhà càng sớm càng tốt. Em cũng muốn ăn nữa cơ. Nha nha nha?" Bé con bĩu môi nhìn tôi với đôi mắt cún con tròn xoe và làm aeygo ngay trước mặt của Kim Taehyung này!

THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI CÓ THỂ TỪ CHỐI ĐÂY CHỨ?!

Tôi với lấy một cuốn sách trước mặt Jungkook, đặt nó xuống và mở ra, "Được rồi, được rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Cùng nhau hoàn thành cái thứ quái quỷ này nào."

Jungkook lườm tôi, "Chú ý ngôn ngữ, Ngài Kim."

"Phải rồi," tôi giơ tay tỏ ý đầu hàng, "Xin lỗi, anh sai rồi!"

Chúng tôi cùng nhau bật cười. Đúng vậy, cậu bé không hề thích thú gì việc tôi chửi thề cả. Tôi nhớ rằng có một lần tôi đã lỡ mồm chửi thề một tiếng to – và Jungkook đã mắng tôi như mắng một đứa trẻ làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ nó vậy. Và ừ thì... Jungkook chính là người mẹ trong câu chuyện đó đó.

Tôi nghe cậu ấy giải thích cách chúng tôi làm việc. Đây là việc mà thầy Song nhờ em ấy làm, Jungkook cần phải tìm hiểu về những cuốn sách là thầy Song viết trên danh sách. Vì lí do quái gì mà thầy ấy phải nhờ đến Jungkook để làm cái việc vô bổ này chứ.

Ồ mà khoan, biết rồi! Giáo viên Ngữ văn của chúng tôi cực kì mếm Jungkook. Kiểu thực sự ấy, ẻm là cục cưng của bả đó. Tui cũng chẳng ngạc nhiên. Bé con Kookie này chăm chỉ vô cùng, lại còn rất tích cực trả lời câu hỏi trong giờ học nữa chứ. Có lẽ chính bà giáo đó đã gợi ý cho thầy Song về Jungkook.

Trong khi làm việc, tôi không thể ngăn nổi bản thân ngắm nhìn Jungkook. Tôi cười nhẹ khi thấy cậu ấy tập trung hết mọi sự chú ý vào đống sách trên bàn. Bé con quả thực muốn hoàn thành thật nhanh để có thể đi ăn. Tôi có thể thấy được em ấy đã đói bụng lắm rồi qua cái cách mà ẻm thở dài thườn thượt mỗi khi mắc lỗi.

"Cứ nhìn chằm chằm người khác vậy là thô lỗ lắm nha." Ánh nhìn của Jungkook chuyển từ quyển sách lên người tôi, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt đáng yêu.

Tôi giật mình, ho ho mấy cái *tui không có ho, tui giả vờ thôi*, "G-gì, gì cơ. Tui đâu có nhìn gì em."

Jungkook chỉ cười, "Sao cũng được hyung ngốc này. Nhanh làm cho xong thôi. Nhìn nè, còn có 5 cuốn nữa thôi."

Tôi gật đầu và bắt đầu nghiêm túc làm việc. Vừa nãy thật là xấu hổ mà. Jungkook chỉ đùa thôi hay thực sự đã bắt gặp tôi nhìn em ấy vậy? Cơ mà nếu ẻm biết thật thì ẻm đã làm như thế nào vậy?! Mắt ẻm bị dính keo vào mấy cuốn sách rồi cơ mà!

Chẳng tốn mấy thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành! Có thế chứ! Bây giờ thì đến cả tôi cũng cảm nhận được cơn đói rồi. Jungkook gập mạnh cuốn sách rồi vươn người duỗi duỗi tay chân cho đỡ mỏi.

"Em đi cất mấy cuốn sách này về chỗ cũ, đưa ghi chú cho thầy Song rồi chúng ta cùng về nhé, được không?" Bé con nói và cầm theo đống sách.

Tôi lấy đi phân nửa từ trên tay Jungkook rồi gật đầu. Chúng tôi cùng đặt sách về chỗ của chúng rồi rời khỏi thư viện.

"Quào, tí nữa là anh ngủ gật mất tiêu rồi. Thư viện yên ắng quá đi mất." Tôi nói rồi ngáp dài một hơi.

Jungkook nhướn mày nhìn tôi, "Nghiêm túc đó hả Tae? Đương nhiên rồi, không yên tĩnh sao nó là cái thư viện được."

Khoan đã, tôi vừa nhận ra rằng mình đã hỏi câu hỏi kì quặc đến mức nào. Có thư viện nào mà ồn ào đâu cơ chứ? Có lẽ là do đói quá mờ cả mắt rồi. Thật là, giờ thì chúng tôi bắt buộc phải nhanh chóng tìm cái gì để nhét vào bụng thôi. Nếu không tôi mất cả tỉnh táo mất.

"Em muốn ăn gì nào?" Tôi hỏi Jungkook trong lúc chúng tôi cùng bước vào tòa nhà chính.

Em nhún vai, "Gì cũng được ạ. Cơ mà em đang thèm bimbimbap, cơm kim chi... À khoan! Em muốn thử đến quán ăn mới mở, cách đây tầm khoảng 5 dãy nhà thôi. Thấy biểu họ có bulgogi ngon lắm đó. Hmm~~"

"Ah! Phải rồi ! Là Quán ăn YeonJi. Ừ, ừ, tụi mình đến đó đi." Tôi nói, đầu gật gật đồng ý với ý kiến của Jungkook. Đúng lúc tôi cũng đang định đến đó vì nghe nói đồ ăn của họ rất ngon. Jungkook cũng biết đến quán nữa, chúng tôi sẽ đến đó cùng nhau!

Cậu bé gõ lên cửa phòng làm việc của thầy Song 3 cái trước khi mở nó ra. Chúng tôi nhìn thấy thầy, ngồi sau bàn làm việc với một núi giấy tờ và một cái laptop ở chính giữa. Thầy đúng là bận chết. Giờ thì tôi hiểu vì sao thầy cần Jungkook rồi.

"Thầy Song, đây là danh sách và những lưu ý mà thầy cần ạ." Jungkook nói, giọng đầy tôn trọng.

Thầy ngước lên nhìn chúng tôi rồi cười, "Ồ, hai trò vào đây."

Tôi nghe theo thầy. Ừ thì, tôi sẽ ngồi yên thưởng thức cái không khí lạnh thoải mái kinh khủng tỏa ra từ máy lạnh từ trong phòng làm việc của thầy ấy. Điều hòa trong thư viện như dở hơi, không những không mát mà còn nóng nóng nữa. Chả có gì hay ho.

Jungkook đặt cái danh sách xuống bàn của thầy.

"Cảm ơn trò, Jungkook," Thầy Song chuyển ánh mắt sang tôi rồi lại quay về Kook, "Ồ, cậu Kim đã giúp em hả?"

Jungkook gật đầu, "Vâng thưa thầy. Bạn ấy đã giúp em hoàn thành công việc ạ."

Thầy Song bật cười, "À, thật tốt khi biết được rằng đứa trẻ suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo người khác này giúp đỡ em đấy. Em biết mà, cậu Kim bị văn phòng trường kiểm điểm nhiều đến độ không đếm nổi luôn rồi."

Tôi không nhịn nổi cười, nhưng vẫn cúi đầu nói cảm ơn, "Vâng thưa thầy Song. Mặc dù em loạn thật nhưng em cũng biết giúp đỡ người khác đó ạ. Đặc biệt nếu người đó là Jungkook."

Tôi ngó sang Jungkook và thành công thu vào tầm mắt một cậu bé với đôi má đỏ như hai trái đào chín.

"Hm, trông như là hai đứa đang có gian tình với nhau ấy nhờ?" Thầy Song nói, một tia đùa giỡn hiện ra trong giọng thầy.

Chúng tôi trợn tròn mắt lên nhìn thầy.

"Thầy!" Tôi và Jungkook giật mình lên tiếng cùng lúc khiến thầy ấy bật cười.

"Aigoo, mấy đứa trẻ thời nay thật là. Được rồi được rồi. Cảm ơn vì đã làm cho buổi chiều của thầy bớt nhạt nhẽo. Và cảm ơn hai đứa vì đã hoàn thành việc thầy nhờ. Hai đứa đi được rồi đó." Thầy Song cười nói.

Chúng tôi gập người chào thầy rồi rời khỏi tòa nhà và tiến về phía bãi đỗ xe. Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau khi thầy ấy trêu chọc hai người chúng tôi – và cả cái nụ cười đầy thâm thúy của thầy khi nhìn bọn tôi nữa.

"Quào, méo ngờ là thầy Song có thể táo bạo đến vậy luôn." Tôi nói và chúng tôi lại tiếp tục cười.

Jungkook gật đầu, "Ừm, em cũng thấy vậy. Em cứ tưởng rằng thầy ấy đúng chuẩn nhà giáo mẫu mực nói câu nào là giết chết ruồi câu đó chứ. Cơ mà tụi mình có vẻ nhầm to rồi!"

Chúng tôi buôn dưa leo bán dưa chuột cho đến khi đến được quán ăn. Tôi đỗ xe và tắt máy, ra khỏi xe và bước vào quán ăn. Mùi thơm chết đi được ấy!!

"Hm, mình ngồi đây nhé." Jugkook chỉ vào một bàn dành cho hai người và tôi đồng ý.

"Em muốn ăn bulgogi với cơm kimchi. Anh thì sao?" Cậu bé nhìn tôi sau khi chọn xong món trong menu.

"Hm, anh ăn bimbimbap và bánh bao. Ồ khoan, cứ gọi hai phần bulgogi đi." Jungkook gật đầu và bắt đầu gọi món với bồi bàn.

Trong khi đợi đồ ăn, Jungkook kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với cậu ấy trong ngày hôm nay. Tôi chỉ im lặng ngồi nghe em nói, tôi không muốn làm ngắt mạch cảm xúc của Jungkook – chỉ trừ khi cậu bé hỏi tôi mới trả lời. Trước đây tôi cực kì ghét mấy cái người nói lắm – nhưng bé con trước mặt tôi thì khác. Tôi không thể cảm thấy khó chịu được. Bé con đáng yêu thế này cơ mà?

"Ồ ,khoan!" Em ấy lấy điện thoại ra, "Chúng ta chụp selca một tấm bằng điện thoại em được không? Lần trước chụp bằng máy anh rồi, mà anh thì chẳng chịu gửi cho em gì cả! Hừ!"

Tôi chỉ cười trước sự phàn nàn đáng yêu đó và dịch người gần hơn với Jungkook.

"Được rồi, được rồi." Tôi dỗ dành, tay quàng qua vai em ấy.

Tôi phát hiện ra Jungkook giật mình vì hành động đó của tôi, khiến tôi cười nhẹ. Jungkook chỉnh góc độ của điện thoại rồi chụp hình. Xong xuôi, tôi thả tay ra khỏi vai em ấy, thay vào đó là ôm lấy cái eo thon mềm. Jungkook lại giật mình.

"Yah!" Bé con nói, mặt đỏ bừng lên, tôi thì không thể kiềm chế nổi, cười y như một tên đểu giả.

"Hmm, đây," Em đưa điện thoại lên trước mặt tôi, "Em dùng nó làm hình nền điện thoại rồi đó."

Tôi bất giác cười lên khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi và bé con, kề sát nhau, và được đặt làm hình nền của Jungkook. Mà khoan đã. Tôi lấy ra điện thoại từ trong túi quần rồi mở thư viện ảnh.

Jungkook nhìn điện thoại tôi, "Anh làm gì đó?"

Tôi cười nhìn Jungkook, "Anh cũng để selca của chúng ta làm hình nền, cả nền chính lẫn nền khởi động luôn."

Jungkook nở một nụ cười thật nhẹ, quay sang vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn phản ứng kịp, ôm lại cậu bé – mặc kệ những người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhìn gì mà nhìn.

"Em thực sự yêu anh nhiều lắm, Taetae." Em thì thầm, từng chữ như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào tim tôi.

"Anh cũng yêu em, Jungkook."

Tôi đã làm được việc tốt gì mà lại có được một cậu bé ngọt ngào và tuyệt vời như Jungkook chứ? Trời ạ, tôi hạnh phúc điên lên được rồi.

(◕ㅅ◕✿)


Đợt này đã tính trans nhanh rồi up thế mà kế hoạch đổ vỡ hết vì game mới ra các nàng ạ=))))) thế là lại lao đầu vào chơi đến tận bây giờ mới xong được=)))) mà hình như chơi xong trình độ văn vẻ tụt giảm hay sao ấy buồn dã man TvT

.BRD.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro