space fifteen。
"Ồ, nay dậy sớm quá vậy con. Có chuyện gì sao?"
Mới 7 giờ sáng thôi mà tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đi học rồi. Thêm nữa là tôi thậm chí còn rất ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà mẹ tôi chuẩn bị, khiến mà không nhịn được mà hỏi điều cứ lấn cấn trong đầu bà từ sáng sớm.
"Không, chỉ là con muốn thế thôi. Con phải đi đây. Yêu mẹ!"
'Đi cẩn thận nhé và mẹ cũng yêu con' là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đóng sập cửa nhà lại và tiến đến chiếc xe. Ồ, bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại dậy sớm đến vậy ư? Bởi vì tôi sẽ đến đón Kookie ở kí túc xá mà chưa có sự cho phép của em ấy. Có gì xấu khi muốn làm thiên thần của mình ngạc nhiên đâu chứ?
Trời! Sến quá Taehyung. Kinh khủng.
Con đường tới kí túc xá hôm nay khá ít xe cộ đi lại khiến tôi đến nơi chỉ trong vòng hai mươi phút. Tắt động cơ xe, tôi mở cửa bước ra. Thời tiết hôm nay thật là đặc biệt đẹp đi. Nào như hầu hết mọi hôm, bầu trời đen sì dù rằng nóng thì vẫn hoàn nóng. Nhưng hôm nay lại có cảm giác mát mẻ, thật thích.
Vừa lúc tôi vào đến tòa nhà thì nhân viên tiếp tân chào đón tôi và tôi coi đó là một cơ hội để liếc đến bảng tên của bác ấy. Là Bác Kang.
"Chào buổi sáng thưa bác Kang." Tôi cúi người và trông bác ấy có vẻ rất ngạc nhiên.
"Ôi cậu Kim, cậu đâu cần phải chào hỏi tôi như thế. Thật là--"
"Không đâu ạ. Cháu coi bác như mẹ của Jungkook vậy, thế nên từ giờ trở đi cháu sẽ đối xử với bác như mẹ em ấy. Cũng đừng gọi cháu là cậu Kim nữa ạ. Gọi cháu Taehyung được rồi, bác Kang." Bác hơi giật mình, nhưng rồi một nụ cười liền hiện lên ngay sau đó.
"Ừ-ừ được rồi, T-Taehyung."
Tôi nói với bác rằng mình sẽ đón Jungkook đi học nên bác ấy đã dẫn đường cho tôi đến chỗ thang máy. Jungkook đã dậy chưa nhỉ? Tôi nghĩ là rồi đấy. Em ấy luôn đến trường rất sớm mà, khá chắc là ẻm đã dậy rồi và có thể là đang chuẩn bị đồ đạc rồi cũng nên.
Ngay khi đến được tầng nhà của Jungkook tôi liền bước nhanh đến đứng trước cửa phòng, cố ghé người vào cánh cửa để nghe ngóng xem liệu cậu bé của tôi đã thức dậy hay chưa.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng huýt sáo đầy vui tươi và cả tiếng hát nữa. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt tôi và tôi thử cầm vào nắm đấm cửa, xoay nó. Không khóa, tôi mở cửa ra và bắt gặp Jungkook đang xoay hông và mắt thì nhắm lại tận hưởng điệu nhạc pop đang phát ra từ loa ngoài điện thoại em ấy.
"Chào buổi sáng, em yêu." Tôi nói và Jungkook giật mình mở to mắt.
"TAEHYUNG?! Anh đang làm cái gì ở đây vậy?! Arg, anh yêu?!" Em ấy kêu lên và hai gò má bỗng chốc đỏ bừng, em chạy đến cầm lấy điện thoại tắt nhạc đi.
Tôi bật cười trước phản ứng đáng yêu của em, "Anh đến để đón em đi học đó, em chuẩn bị xong hết rồi mà. Nhưng anh nghĩ là em chưa có sẵn sàng để đi đâu nhỉ, em còn đang mải nhún nhảy thế kia. Thật tiếc là anh lại bỏ lỡ cơ hội quay em lúc nhảy đấy."
Và chỉ trong một cái nháy mắt, một chiếc gối to đùng bay thẳng vào mặt tôi và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là một điệu cười của ác quỷ. Mẹ gì vậy?! Gối không có mềm đến vậy đâu! Ôi mặt tiền của tôi! Cái gối chết bầm này có thể khiến nó bị hủy hoại đấy!
"YAH JUNGKOOK! ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC ẤY!" Tôi hét lên và trước khi Jungkook kịp nhận ra, tôi đã chạy đến và cù lét ẻm.
"Y-YAH! YAH! DỪNG- MAU DỪNG LẠIIIIIIII!" Trong trận liên hoàn cù lét của tôi, ẻm đã phải cố gắng lắm mới nói được chừng đó cho đến khi cả người ẻm ngã xuống sàn nhà.
"Muốn anh dừng lại sao? Vậy tự mình khiến anh phải làm vậy đi!" Tôi thách thức bé con trong khi lại tiếp tục cù vào hai bên mạn sườn và cổ em ấy.
Và ngạc nhiên thay, một tiếng rên quyến rũ thoát ra khỏi đôi môi em khiến tôi phải dừng lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bé. Nhưng ngay trong giờ khắc ấy, ẻm bắt được tôi, xoay ngược tình thế và bây giờ thì Jungkook đang nằm phía trên tôi, nắm chặt hai tay tôi giam giữ. Thiên thần của tôi cả gan lừa tôi bằng hành động đó ư? Thật là mưu mẹo quá đi mất!
"Nghĩ là em không thể ư? Nhầm to rồi." Và ẻm tặng tôi một cái nháy mắt, cười lớn.
"Đồ xấu xa này. Tránh ra khỏi người anh đi." Tôi cười nói và em ấy cuối cùng cũng thả tay tôi ra.
"Anh đã thách em, thế nên em chỉ đang làm tròn bổn phận của mình bằng một kế hoạch hay ho thôi. Và nó đã thành công. Vậy thì ai mới là người xấu xa ở đây?"
Thôi được rồi, bé con, em thắng rồi đấy.
"Bây giờ thì chúng ta phải đến trường thôi. Đã gần 8h đến nơi rồi." Tôi đứng dậy và đưa tay ra cho em nắm, đương nhiên là cậu không hề do dự mà cầm lấy để lấy đà đứng lên. Jungkook khóa cửa rồi chúng tôi cùng tiến đến thang máy.
"Bác Kang, chúng cháu đi đây ạ." Tôi nói và cúi chào. Bác Kang chỉ cười rồi nói 'đi cẩn thận nhé' trước khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà.
"Em chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh anh và bác Kang hòa hợp đến như vậy đâu." Jungkook nói ngay sau khi ngồi vào ghế phụ.
"Ừm, anh nói với bác là anh sẽ đởi với bác ấy như mẹ em vậy" Tôi nói, khởi động xe.
"Thật sao? Vậy bác đã nói gì thế?" Jungkook hỏi và tôi thậm chí có thể thấy được một tia hào hứng trong giọng nói của ẻm.
Tôi nhún vai, "Bác có hơi giật mình một chút nhưng rồi lại cười ngay, nói với anh là 'được thôi'."
"Anh biết không, bác Kang thật sự cứ như là mẹ em vậy. Mỗi lần em bị lên cơn hen suyễn, em chỉ cần bấm số 1 trên điện thoại và bác sẽ trả lời ngay lập tức. Sau đó, bác sẽ chăm sóc cho em từng chút một. Rồi bác sẽ nấu súp nóng cho em ăn, rồi sẽ kể cả những câu chuyện cuộc đời của bác nữa. Và bác sẽ hát ru cho đến khi chắc rằng em đã ngủ say."
Tôi liếc nhìn và thậm chí có thể thấy mắt Jungkook sáng lên. Chắc là bác Kang quan trọng với ẻm lắm đây.
"Bác Kang quan trọng với em lắm hả?" Tôi hỏi.
"Đúng! Chính là vậy đó! Bác ấy vô cùng quan trọng luôn ấy. Em yêu quý bác lắm." Tôi bật cười vì câu trả lời của em, cho đến khi một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.
"Em đã sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa?" Tôi đột nhiên hỏi.
"Hửm?"
Từ tối qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, rằng tôi có nên giới thiệu Jungkook là bạn trai tôi với các hyung bây giờ hay không. Cho đến khi tôi quyết định rằng tôi nên làm vậy bởi tôi đã hứa với Jungkook rằng mình sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Tôi không muốn mối quan hệ của hai người phải là một bí mật. Tôi muốn thế giới biết rằng, Jungkook là của tôi, và chúng tôi đã chính thức là một cặp đôi.
"Anh sẽ nói với các hyung về chuyện chúng mình. Về mối quan hệ của chúng ta." Tôi nói và mong chờ biểu cảm từ khuôn mặt Jungkook, và kìa, ẻm đang ngạc nhiên lắm đây.
Jungkook chẳng nói gì và một khoảng im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi cứ để em ngồi yên như vậy, để cậu bé suy nghĩ kĩ càng thay vì cứ bắt ép em ấy nói chuyện. Jungkook vẫn cứ im lặng cho đến khi xe vào trong sân trường. Tôi tắt động cơ xe và ngay khi tôi chuẩn bị xuống xe để mở cửa cho em, Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em sẵn sàng rồi. Hãy đừng giữ bí mật về chuyện của chúng ta. Em muốn họ biết rằng anh là của em, và em thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro