15. Nụ hôn
15. Nụ hôn
Điền Chính Quốc sốc đến không nói nên lời, nó liền dùng tay bịt miệng mình lại.
Nhưng mà sao chuyện này lại trông quen thuộc quá vậy nhỉ? Nó nhớ là hình như bản thân mình cũng đã từng làm chuyện này rồi thì phải. Chính Quốc im lặng ngẫm nghĩ lại một chút thì lại hoảng hốt nhớ ra, đêm qua nó đã...
Và những hình ảnh vào đêm hôm qua giữa nó và Kim Thái Hanh lần lượt kéo về trong tâm trí của Điền Chính Quốc.
.
Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, mắt nó long lanh một cách lạ thường, gò má cũng đỏ hồng hây hây. Quốc nheo mắt lại để nhìn rõ người đang ngồi ở mép giường nhìn nó.
- Cậu Hanh...
Bỗng dưng nó lại cất tiếng gọi Kim Thái Hanh, cậu nghe nó gọi thì cũng gật gà gật gù mở mắt nhìn lại nó. Chính Quốc từ từ xích đến gần cậu, nó không nói gì mà liền chồm người đến ôm lấy cổ Kim Thái Hanh rồi áp môi mình vào môi cậu ấy mà hôn.
Kim Thái Hanh lúc đầu cũng cảm thấy rất bất ngờ, mắt cậu mở to hết cỡ nhưng rồi sau đấy lại cùng nó đắm chìm vào nụ hôn bất chợt ấy. Cậu ôm chặt lấy người nó rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt.
Sau đó thì hai người cùng ngã xuống giường và ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.
.
Điền Chính Quốc sau khi đã nhớ lại hết mọi chuyện thì liền cảm thấy bản thân mình khi say liền trở nên ngu ngốc. Sao nó có thể cả gan mà hôn một người con trai, đã thế đó còn là công tử quyền quý nhà họ Kim nữa chứ.
Điền Chính Quốc mày đúng là hết thuốc chữa thật rồi!
Chết rồi, lỡ mà cậu Hanh vẫn còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về nó đây? Hình tượng của nó sẽ theo đó mà tan tành mây khói trong một giây luôn cho mà xem.
Điền Chính Quốc cũng chẳng phải là cố gắng để hôn Kim Thái Hanh hay gì cả. Chỉ là lúc đó Quốc nó đã say rồi nên nó cũng không thể mường tượng được những chuyện mà mình đang làm là đúng hay sai nữa.
Và có khi nào Thái Hanh cũng sẽ trở nên khinh thường và chán ghét nó thêm chỉ vì nó dám hôn cậu hay không?
Nghĩ đến đó Chính Quốc cũng chẳng dám nghĩ đến, nó thất thần trở vào trong tiệm may, trước sau đều một mực im lặng.
Nhưng mà lúc sáng khi chạm mặt nhau, Kim Thái Hanh cũng đâu có nhắc gì về chuyện đó đâu. Bỗng nhiên trong lòng Quốc nó lại cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Bây giờ Điền Chính Quốc thật sự không thể hiểu được lòng mình, nó chỉ mong rằng Kim Thái Hanh sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được cái chuyện đáng xấu hổ ấy.
.
Kim Thái Hanh quả thật là cảm thấy không vui chút nào khi Điền Chính Quốc đã hoàn toàn quên bén đi chuyện xảy ra vào đêm qua giữa hai người họ. Cậu ấy chẳng thể nào quên được nụ hôn ấy, Điền Chính Quốc đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi, phải bắt đền!
Lúc nãy hai người đứng ở khoảng cách khá gần để Quốc lấy số đo cho cậu thì Thái Hanh lại đột nhiên bị thu hút bởi đôi môi căng mọng của nó. Nhưng mà cậu lại vội tránh né mà nhìn đi nơi khác, cậu không muốn mình phải mê đắm đôi môi của một thằng con trai.
Môi nó rất mềm mại nên khi hôn rất thích, lúc nó chủ động hôn môi Thái Hanh, cậu cũng đã rất bất ngờ vì từ trước đến nay cậu ấy chưa từng hẹn hò nên chẳng thể hình dung được khi hôn một người là như thế nào, đằng này lại còn hôn một đứa con trai nữa chứ.
Hai người hôn rất vụng về, nhất là Điền Chính Quốc vì chắc có lẽ nó cũng chưa từng hôn ai bao giờ. Kim Thái Hanh lúc hôn cũng rất biết cách nâng đỡ, ôm ấp người kia để hai người có thể cùng nhau cảm thấy thoải mái.
Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng tài nào quên được. Và cậu thề rằng là cậu cũng muốn được hôn Điền Chính Quốc một lần nữa.
Thằng Minh thấy cậu chủ mình nãy giờ cứ ngồi đờ đẫn ra ở ghế sau xe, lâu lâu nó lại thấy cậu Hanh đưa tay chạm lên môi mình rồi miết miết nhẹ thì trong lòng nó có chút khó hiểu. Bèn nhiều chuyện mà cất tiếng hỏi cậu:
- Cậu Hanh, cậu làm gì mà trông cậu có vẻ thất thần thế?
- Hả... cái gì? - Thái Hanh giật mình mà hỏi ngược lại thằng Minh.
- Con hỏi cậu là sao trông cậu có vẻ thất thần thế? Bộ cậu bị thiếu ngủ hả? Mà đâu có, sáng nay cậu ngủ đến trưa mới dậy mà!
- Không có, mày đừng có lo cho cậu...
- À mà Minh này!
- Con nghe đây cậu.
- Mày... đã từng hôn ai chưa?
- Hôn á? - Minh chau mày suy nghĩ.
- Ừ, là hôn đấy!
- Hình như là chưa, con là con vẫn còn trong trắng, chưa hề mất đi nụ hôn đầu đâu á nghe cậu!
- Thế à? Thế thì mày thật là kém cỏi!
Kim Thái Hanh nghe nó nói thì cảm thấy trong lòng có chút đắc thắng, thằng này hoá ra là chưa từng được hôn ai.
- Cậu nói vậy là... vậy là cậu đã từng hôn ai đó rồi hả, cậu ba?
- Cái thằng này, nhiều chuyện. Lo mà lái xe đi!
Thái Hanh đột nhiên lại xấu tính mà nạt ngược lại nó. Thằng Minh liền bĩu môi giận dỗi, cậu chủ của nó thật là kỳ cục.
.
Mấy bộ quần áo mà Kim Thái Hanh đặt may cũng nhanh chóng được may xong vì chúng là quần áo mặc ở nhà nên khá đơn giản, không cầu kì như âu phục.
Chỉ hơn sau hai tuần thì tiệm may cũng đã may xong hết cho Thái Hanh. Suốt hai tuần đó cậu cũng chẳng đến tìm gặp Chính Quốc hay gì cả, đến lúc hôm nay cậu phải đến tiệm may nhận đồ thì mới có cơ hội được chạm mặt nó.
Nhưng mà hình như đã có người đến trước hớt tay trên Kim Thái Hanh rồi, chính là Nguyễn Chiến Thắng. Cậu ta hôm nay đến Viễn Đông là để trò chuyện với Điền Chính Quốc đó đa, nghe mà hổng có ưa nổi!
Thái Hanh lầm lầm lì lì tiến vào tiệm may, cậu liếc xéo Chiến Thắng một cái. Nhìn cậu ta thân thiết với nó như vậy làm cậu cảm thấy ứa gan. Hanh còn nghe phong phanh rằng Chính Quốc khen cái cậu công tử họ Nguyễn đó rất giỏi giang, đa tài.
Nguyễn Chiến Thắng cậu ta ấy vậy mà lại làm được nhiều thứ khiến Điền Chính Quốc vui vẻ đến mức không nhận ra Kim Thái Hanh đã đến tiệm từ lúc nào.
Nghĩ lại thì Kim Thái Hanh mới nhận ra, bản thân mình đã thua cậu ta ngay từ cái tên luôn rồi.
Một người lúc nào cũng ru rú trong nhà như cậu thì làm sao có thể biết cách tạo niềm vui cho người khác như Nguyễn Chiến Thắng được chứ?
Nhưng mà cậu không muốn chịu thua một cách nhục nhã trước cậu ta.
- Không biết từ khi nào mà cái tiệm may Viễn Đông này lại trở thành nơi để tám chuyện vậy nhỉ?
Thái Hanh cười khẩy, cậu chính là muốn châm chọc hai con người kia, nhất là Điền Chính Quốc đấy!
- Cậu... cậu Hanh?
Chính Quốc có chút bất ngờ, vì mãi lo nói chuyện với Chiến Thắng mà nó không để ý rằng Thái Hanh đến từ lúc nào.
- Sao? Em nói chuyện vui vẻ với người ta quá đa?
- Em xin lỗi, em không để ý nên không biết cậu đến từ lúc nào...
- Quốc, ra đây nói chuyện với tôi một chút!
.
Vì không còn nơi nào là thích hợp nhất để hai người họ có thể nói chuyện riêng lúc này nên nó đã dẫn cậu Hanh ra khu vườn ở sân sau của tiệm may, cũng là nơi mà Quốc nó thích nhất.
- Cậu Hanh, em là thích nơi này nhất đó! Nó khiến em cảm thấy bình yên và thoải mái lắm, cậu thấy sao?
- Tại sao em và Nguyễn Chiến Thắng lại thân thiết như vậy?
Kim Thái Hanh lạnh lùng không trả lời câu hỏi của nó mà vào thẳng vấn đề, thứ cậu quan tâm bây giờ không phải là những tán cây hay những phiến lá kia. Thứ mà cậu thật sự đang quan tâm lúc này chính là Điền Chính Quốc đang trở nên thân thiết một cách khó hiểu với cái cậu công tử họ Nguyễn kia.
- Dạ? Cậu nói gì vậy, em không hiểu...
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, rồi lại vô tình nhìn vào môi người kia. Và thật đáng ghét là trong suy nghĩ của Điền Chính Quốc lúc đó thì nó lại muốn hôn cậu Hanh một lần nữa.
- Tôi hỏi tại sao em và tên Nguyễn Chiến Thắng kia lại thân thiết đến vậy? Hai người chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà?
- Em thấy cậu Thắng rất tốt bụng lại còn rất tài giỏi. Cậu Thắng cũng rất giỏi bắt chuyện với người khác nữa ạ. Có lẽ vì thế nên em với cậu Thắng mới trở nên thân th-...
- Vậy còn tôi thì sao?
Quốc nó chợt sững người khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ của cậu Hiền. Kim Thái Hanh vừa nạt nó, Chính Quốc đột nhiên bắt đầu trở nên mếu máo, từ trước đến nay chưa từng có ai nạt nộ nó như thế.
- Còn tôi thì sao? Tôi không bắt chuyện với em à? Tôi không giỏi giang, không tốt bụng hay sao? Hả, em nói đi, nói đi Điền Chính Quốc!
Kim Thái Hanh ghì chặt lấy đôi vai gầy nhom của nó, mắt nó bắt đầu ậng nước và đỏ hoe. Vừa rồi, cậu Hanh vừa lớn tiếng với nó...
- Cậu Hanh... vào cái đêm mà em ngủ nhờ lại nhà cậu, giữa chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì sao ạ?
- Ừ, không có chuyện gì xảy ra cả!
Cậu dần buông lỏng đôi vai nó, Chính Quốc nhìn là cũng đoán được Thái Hanh vẫn nhớ rất rõ chuyện đêm đó nhưng mà cậu vẫn một mực chối bỏ.
- Em không muốn nói chuyện với cậu nữa!
Điền Chính Quốc ôm một mặt đầy nước mắt chạy vào gian phòng để nghỉ ngơi của tiệm may. Kim Thái Hanh ấy vậy mà vẫn đứng đó như trời trồng, em Quốc ghét cậu mất rồi.
END CHAP 15.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro