𝟸𝟽. Gia đình


27. Gia đình

Vài ngày trước...

- Vào đi!

Kim Trường An mở cửa bước vào phòng cha mình, chậm rãi ngồi xuống bàn trà trong phòng.

- Con có chuyện gì muốn nói sao?

- Dạ đúng vậy thưa cha!

- Chuyện gì mà lại khiến con bận tâm đến vậy?

- Thưa cha, là chuyện mần đám cưới của em Hanh...

- Trường An, cha đã nói rồi, cha nhất quyết là sẽ không đồng ý, con đừng có mà nói giúp cho em trai con!

- Cha, con không phải là muốn nói giúp cho Thái Hanh, con chỉ là muốn giải thích rõ cho cha hiểu thôi!

- Giải thích?

- Đúng vậy thưa cha. Hôm trước con có vô tình bắt gặp được Thái Hanh ở bên cạnh cậu bé đó, trông thằng bé vui lắm cha à! Cha không biết đâu, Thái Hanh nhà mình nhìn thằng bé đó với ánh mắt chứa đựng biết bao là yêu thương, chưa bao giờ con thấy em ấy tươi cười vui vẻ đến vậy!

- Cha cũng biết Thái Hanh nhà mình trước giờ luôn ít nói, trầm tính mà phải không cha? Bây giờ chỉ cần ở bên thằng nhóc làm ở tiệm may ấy thì liền cười cười nói nói vui vẻ. Cha nghĩ xem, vì cái gì mà thằng bé lại trở nên thay đổi như vậy?

Ông Kim trầm mặc nhấp một ngụm trà, cái vị trà đắng nghét dường như làm ông bừng tỉnh.

- Cha à, hay là... cha thử một lần đến gặp thằng bé đó đi? Biết đâu cha cũng sẽ thấy thích như mẹ và em Hanh thì sao?

- Ngay cả Hạnh Dung, cô ấy cũng thấy rất mến thằng bé ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy còn nói với con là phải thuyết phục được cha cho Thái Hanh được cưới thằng bé đó đấy!

- Nhà mình... thật sự thích thằng bé đó đến vậy sao? - Lúc này ông Kim mới cảm thấy bản thân mình thức thời.

- Dạ thưa cha, chính xác là như vậy!

- Con nghĩ cha nên suy nghĩ lại chuyện này một lần nữa đi ạ, dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của em Hanh...

- Ừm, được rồi!

- Và nếu như cha suy nghĩ lại, thì con nghĩ ra giêng này là sẽ rất hợp để mần đám cưới đấy cha ạ!

- Đi về ngay, riết rồi má con mấy người y chang nhau hết cả!

Ông Kim nhìn con trai lớn đang nhoẻn miệng cười toe toét thì liền ném một chiếc dép về phía Kim Trường An khiến cậu phải nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

.

Sau lần ông Kim có ý phản đối chuyện hôn sự của cậu ba Thái Hanh, người trong nhà điều biết và xem đó như là một chuyện tối kị mà không ai dám nhắc đến.

Và bà Kim sau lần đó thì cũng đã thật sự giận ông Kim như lời bà đã nói. Tâm tình của Kim Thái Hanh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao mà lại ngày càng đi xuống.

Tưởng chừng mọi chuyện đã dần đi vào ngõ cụt nhưng không biết vì sao hôm nay ông Khương lại muốn họp gia đình.

Dù mệt mỏi không muốn dự nhưng Thái Hanh vẫn phải ủ dột lết tấm thân không chút sức sống của mình ngồi vào bàn trà ở giữa nhà chính.

- Người trong nhà này rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Bày ra cái vẻ mặt u ám đó cho ai coi? - Ông Kim quan sát nét mặt của mọi người một lượt, sau đó bèn đánh giá.

- Thì cũng tại ông chứ tại ai? Người gì mà khó khăn, cổ hủ! - Bà Kim buồn chán mà mắng một câu.

- Ơ kìa mình, tôi đã làm gì khiến mình phật lòng hay sao?

- Ai làm gì thì tự mình hiểu đi!

Với tư cách là anh lớn trong nhà, Kim Trường An e dè bắt đầu vào chuyện chính khi anh nhận ra không khí đang dần trở nên căng thẳng.

- Cha, hôm nay cha có chuyện gì quan trọng muốn nói với mọi người trong nhà sao ạ?

- Ừ thì cái chuyện mần đám cưới của Thái Hanh ấy, tôi nghĩ...

Nghe đến đây, Kim Thái Hanh dường như lấy lại được chút sức sống của bản thân. Cậu liền trưng ra vẻ mặt đầy trông chờ câu nói tiếp theo của cha mình.

- Tôi nghĩ ra giêng này làm là hợp lý, người trong nhà này thấy thế nào?

Mọi người nghe xong liền bất ngờ mà nhìn ông Kim chằm chằm làm ông có chút chột dạ. Kim Thái Hanh vừa nghe xong bèn không ngăn nổi sung sướng mà nhảy cẫng hết cả lên.

- Cha, cha nói thật sao? Vậy là cha đồng ý cho con được cưới em Quốc hả cha?!

Kim Thái Hanh nói lớn đến mức những đứa người làm ở nhà dưới nghe thấy thì đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy vui lây với cậu.

- T-Thì tôi nói vậy đấy, gia đình lo mà sắp xếp đi! Mình coi coi ra giêng có ngày nào tốt thì chọn để mần đám cưới cho sắp nhỏ!

- Mình, mình nói thật không? Mình đồng ý cho sắp nhỏ rồi đó đa?

Nhìn vẻ mặt ai cũng có vẻ cảm kích nhìn mình thì ông Kim không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà vội gãy mũi.

- Ừ thì... dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của con cái. Tôi cũng không thể hà khắc mãi được!

Kim Thái Hanh nghe xong đột nhiên lại quỳ rạp xuống dưới chân cha mình mà dập đầu cảm ơn ông, nói không chừng cậu còn rơi cả nước mắt.

- Cha... con đội ơn cha, con đội ơn cha nhiều lắm!

- Thái Hanh, con làm gì vậy? Mau đứng lên đi con!

Ông Kim nhìn thấy một loạt hành động kia của con trai út bèn không kiềm được lòng mình. Nhìn con trai vui vẻ đến nỗi rơi cả nước mắt chỉ vì một cái gật đầu của mình, ông Kim cũng nhận ra rằng bản thân đã thật sự sai lầm khi không chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của con cái.

- Sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì con cũng phải yêu thương con người ta, có biết chưa hả?

- Dạ con biết rồi, con đội ơn cha, con đội ơn má, em đội ơn anh hai, chị hai!

.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hàng may Viễn Đông vẫn đông đúc như thường lệ. Mọi người trong tiệm đều làm việc từ lúc mở cửa cho đến bây giờ vẫn chưa nghỉ tay.

Một quý bà vừa rời khỏi tiệm, mọi người lại ngồi xuống thở phào đầy mệt nhọc vì quý bà vừa rồi thật sự rất khó chiều.

Bỗng, từ bên ngoài có hai chiếc xe ô tô đỗ trước cửa tiệm, người bên trong xe mở cửa bước xuống liền thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Kim Thái Hanh vận âu phục đầy lịch lãm, trên tay cậu cầm một chiếc hộp hình vuông bên ngoài là chất liệu nhung đỏ. Ông bà Kim cũng vui vẻ khoác tay nhau xuống xe. Anh hai, chị dâu của Hanh cũng hào hứng mỉm cười thật tươi.

Thằng Trọng nhiều chuyện ngồi trong tiệm ngó ra thấy ồn ào thì bèn đi ra xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Nào ngờ lại trông thấy cả gia đình ông phú hộ Kim đang ở bên ngoài liền không ngăn được tính tò mò mà đi đến hỏi thăm:

- Dạ con chào ông, chào bà, chào hai cậu và cô đây. Hôm nay không biết có chuyện gì mà gia đình mình lại đến đây đông đủ vậy ạ?

- Con là Trọng đúng không? Con vào nói lại với mọi người hãy chuẩn bị đi. Hôm nay gia đình bà đến đây là để hỏi cưới em Chính Quốc cho cậu Thái Hanh của nhà bà!

- D-Dạ? - Trọng nó hoảng hốt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

- Hôm nay em tới đây là để hỏi cưới em Quốc, thưa anh. Nhờ anh vào trong nói lại với mọi người, nếu đã hỏi ý xong xuôi thì gia đình em mới xin phép được vào trong ạ! - Kim Thái Hanh chậm rãi tiến lên giải thích thêm.

- Mèn đét ơi, dạ rồi dạ rồi, để con chạy vào trong nói ngay ạ. Phiền mọi người ở chờ một chút!

Thằng Trọng nói xong liền hớt ha hớt hải chạy vào trong thì lại nhận được ánh mắt tò mò từ mọi người.

- Có chuyện gì vậy Trọng? Làm gì mà bây hoảng hốt vậy đa? - Bà chủ uống một ngụm trà rồi nhàn nhạt hỏi.

- Bà chủ, Thảo, Trâm, em Quốc! Mọi người hãy sẵn sàng lắng nghe điều con sắp nói đây...

- Cái thằng này, còn bày đặt tỏ vẻ thần bí nữa, có chuyện gì thì mau nói lẹ đi! - Nhỏ Trâm bực bội mà quýnh vào vai thằng Trọng một cái.

- Gia đình nhà họ Kim đến đây để hỏi cưới em Quốc rồi!!!

Thằng Trọng gần như hét lên. Ngay lập tức mọi hành động của mọi người đều dừng lại hết cả. Bà chủ đang uống trà cũng bị doạ cho mém ho sặc sụa.

- Anh... anh nói cái gì vậy anh Trọng?

Điền Chính Quốc khó hiểu mà hỏi ngược lại anh Trọng, nó ngó ra cửa cũng trông thấy cả gia đình họ Kim đang đứng đó. Lại còn chạm mắt với Kim Thái Hanh đang trông ngóng nhìn vào hiệu may miết nữa chứ.

- Quốc, là sao hở em? Sao mà cậu Hanh lại muốn hỏi cưới em? Em và cậu quen nhau khi nào mà bà lại không biết hở em?

- Dạ thưa bà, con... con...

- B-Bà chủ, bà chủ bớt giận! Thật ra bây giờ chuyện đó không quan trọng bằng chuyện chúng ta phải đón tiếp gia đình người ta cho thật đàng hoàng, phải phép thưa bà!

Cái Thảo sợ bà chủ sẽ mắng đứa em trai nhỏ này của mình thì liền nhảy vào nói đỡ. Nào ngờ câu nói tiếp theo của bà Hương đã làm cho mọi người đều bất ngờ đến muốn bật ngửa.

- Bà giận hồi nào chứ? Bà mừng cho em còn không hết đó đa!

- Nhưng mà con... con không có cha, không có má... con không có gia đình thì-...

Nói đến đây Quốc nó lại oà khóc nức nở. Mọi người trong tiệm đều trở nên quýnh quáng hết cả lên vì không biết phải dỗ dành đứa trẻ này ra sao.

- Ai nói là em không có gia đình chứ? - Bà Hương lau nước mắt cho nó rồi lại ân cần nói - Chẳng phải đã có má ở đây với con rồi sao, Quốc của má?

- Còn nữa, chẳng phải tui đây là anh hai của mấy người không phải sao? Ngày nào mấy người cũng ríu rít gọi tui là anh hai kia mà? - Thằng Trọng chống hai tay ngang hông rồi lại giở giọng như trách móc.

- Đây nữa, sao mà thiếu chị hai được hở nhóc con? - Thảo cố gắng chọc cười nó.

- Thế thì tui sẽ làm chị ba của bé Quốc! Gia đình mình có tận năm người mà em lại nói là em không có gia đình, dỗi em Quốc luôn!

- Mọi người...

Ngay lúc này nó đã chẳng thể nào giấu được vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Điền Chính Quốc nó có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng tất cả mọi người trong hiệu may đều yêu thương nó đến thế.

Và cũng chưa bao giờ Quốc nó có thể hiểu được tình cảm gia đình thật sự là như thế nào. Cho đến tận thời khắc này đây thì Điền Chính Quốc mới thật sự có thể hiểu được rằng ý nghĩa của hai chữ gia đình là gì!

END CHAP 27.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro