𝟸𝟾. Hỏi cưới


28. Hỏi cưới

- Nào nào mọi người ơi, bây giờ không phải là lúc chúng ta ở đây ôm nhau khóc lóc thảm thiết đâu. Cả nhà người ta đang đứng ngoài nắng đợi chúng ta kia kìa! Nào nào mọi người cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị đi!

- Em... em mắc cỡ quá!

Điền Chính Quốc nói xong bèn ôm mặt bỏ chạy vào gian phòng bên trong. Mọi người nhìn theo mà mà cũng cảm thấy thằng nhỏ đáng yêu quá.

- Trâm, em vào trong sửa soạn cho em Quốc một chút đi. Ngoài này bà, Trọng với Thảo sẽ mời họ vào đây trước, khi nào bà gọi thì em dẫn bé Quốc ra đây nhé!

- Dạ thưa bà, mấy chuyện này cứ để con!

- Được rồi, để bây giờ bà ra ngoải mời gia đình họ vào đây!

- Dạ bà!

.

- Dạ mời mọi người vào trong ạ!

Bà Hương sau khi đã nhận thấy mọi thứ đều đã tươm đâu vào đấy hết cả thì liền nhanh chóng cùng cái Thảo và thằng Trọng đi ra ngoài mời gia đình họ Kim vào bên trong tiệm may. Tất cả mọi hoạt động buôn bán của hiệu may đều được dừng lại hết để bọn họ có thể tập trung cho một việc khác quan trọng hơn.

Sau khi hai bên gia đình đã ngồi vào bàn trà thì cái Thảo bắt đầu rót trà mời mọi người cùng dùng.

- Dạ thưa chị Hương đây, hôm nay gia đình chúng tôi sang đây mục đích là để hỏi cưới cháu Điền Chính Quốc cho con trai út của chúng tôi là Kim Thái Hanh. Chúng tôi mong chị chấp nhận để hai cháu nó có thể về chung một nhà ạ!

Ông Kim từ tốn mở lời, sau đó bà Hương cũng nhẹ nhàng tiếp lời:

- Dạ thú thật với anh chị thì tôi cũng vừa biết chuyện của hai cháu cách đây không lâu nên cũng có chút bất ngờ. Bây giờ tôi cũng xem cháu Chính Quốc như con ruột của mình, nên với cương vị là má của Chính Quốc thì tôi cũng có một vài thắc mắc thế này...

- Chính Quốc nhà tôi là con trai, năm nay vừa tròn mười tám. Còn cậu Hanh đây cũng là con trai, vậy... gia đình của anh chị không sợ sẽ bị lời ra tiếng vào hay sao ạ?

Bà Hương là một người cẩn trọng trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Chính vì vậy, tuy bà biết là Thái Hanh và Chính Quốc thật sự yêu thương nhau nhưng bà sợ đứa con trai nhỏ đó của bà sẽ bị người ngoài đàm tiếu dị nghị.

- Dạ thưa chị sui, thú thật thì gia đình của chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau hết cả rồi ạ. Cho nên là chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cháu Quốc nên chị sui đừng có lo ạ!

Bà Đào chưa gì đã gọi bà Hương là chị sui, hai người là bạn tâm giao từ nhỏ. Đến khi bà Đào đã yên bề gia thất thì bà Hương vẫn cứ không chịu lập gia đình mà chỉ tập trung lo cho cái tiệm may này thôi. Và hai người cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày họ sẽ trở thành sui gia của nhau.

- Dạ nếu vậy thì tôi mong mọi người hãy giữ đúng lời hứa của mình. Tôi cũng xin đồng ý chuyện cưới hỏi này ạ!

- Dạ cho con hỏi là sao nãy giờ con không thấy em Quốc đâu vậy ạ?

Từ lúc bước vào tiệm may Kim Thái Hanh đã không thể ngăn được cảm giác nao nức trong lòng mình. Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì cậu lại nhìn xung quanh hiệu may để tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy có Thảo và Trọng thôi.

- Cậu cứ từ từ đã, tôi sẽ gọi Chính Quốc ra ngay cho cậu đây!

- Kìa má, cứ gọi con là con rể là được rồi ạ, dù gì má cũng đã trở thành má của em Quốc!

Kim Thái Hanh nói rồi lại cười tít mắt khiến cho hết thảy mọi người ở đó đều bật cười vui vẻ với nhau.

- Trâm à, con dẫn bé Quốc ra đây đi con!

Bên trong, Trâm khi vừa nghe được tiếng gọi của bà chủ thì liền giúp Điền Chính Quốc chỉnh lại mái tóc một chút rồi dẫn nó ra ngoài.

Lúc Điền Chính Quốc vén màn bước ra, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ với vẻ đẹp của cậu nhóc này. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh đã mặc định cho rằng trên đời này sẽ chẳng có ai đẹp hơn Điền Chính Quốc của cậu.

- Dạ con chào ông chào bà, chào anh chào chị và... em chào cậu ạ! - Chính Quốc khẽ cười rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người.

- Chao ôi em xinh xắn quá, đúng là tuyệt sắc giai nhân đó đa!

Mọi người xung quanh đều hết lời khen ngợi làm Quốc nó bị ngại đỏ hết cả mặt.

- Hôm nay gia đình bà sang đây để hỏi cưới em cho Thái Hanh con của bà, không biết ý của em thế nào? - Bà Kim nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ nếu ông bà không chê thì con cũng xin... đồng thuận ạ!

- Thái Hanh!

Sau khi vừa nghe tiếng má mình gọi, Kim Thái Hanh liền đứng dậy đi đến đứng cùng Điền Chính Quốc trước bàn thờ tổ tiên của tiệm may.

- Đầu tiên hai đứa thắp nhang cho ông bà, tổ tiên trước đã!

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xoay lưng về phía mọi người. Mỗi người nhận từ bà Hương ba cây nhang và cùng nhau khấn vái rồi thắp lên cho ông bà tổ tiên một nén hương. Sau đó thì cả hai cùng nhau quay lại và mời rượu từng người lớn trong nhà.

- Dạ thưa chị sui đây, hôm nay gia đình chúng tôi sang đây hỏi cưới cháu Quốc thì gia đình tôi cũng đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu nó một chút kỉ vật, cái này là của ít lòng nhiều mong mọi người không chê ạ!

Bà Đào cẩn thận mở chiếc hộp bằng nhung đỏ mà Khương Thái Hanh đã cầm từ lúc xuống xe đến lúc vào tiệm may. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng vô cùng đắt đỏ.

Điền Chính Quốc nhìn thấy sợi dây chuyền bèn cảm thấy bất ngờ mà quay sang nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt bối rối, như vậy mà của ít lòng nhiều cái gì chứ?

Cậu thấy vậy nên liền thì thầm vào tai nó rằng:

- Không sao đâu, em cứ nhận đi cho má vui, má đã đặc biệt chuẩn bị cho em đó!

- Quốc, để má đeo cho con! - Bà Đào đưa sợi dây chuyền vàng đến trước mặt nó.

Điền Chính Quốc cũng ngại ngùng mà nhỏ nhẹ đáp lại:

- Dạ má!

Nhìn hai người họ như vậy bà Hương cảm thấy rất vui. Bà ấy mong gia đình của Thái Hanh cũng sẽ thật sự yêu thương Chính Quốc hệt như yêu thương con ruột của mình, để nó không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa.

Sợi dây chuyền bằng vàng đẹp đẽ nằm gọn trên cổ Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn sao cũng thấy sợi dây này như đã được nâng cấp giá trị thêm cả trăm bậc nữa vậy.

Sau khi đã tặng kỉ vật cho Chính Quốc, mọi người đều yên vị vào bàn trà để nói về chuyện chọn ngày cưới.

Cuối cùng thì cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt, đó là một ngày sau khi ra giêng năm sau!

Bây giờ cũng là đã khoảng thời gian cuối năm, để chuẩn bị từ bây giờ cho đến khoảng thời gian khi ra giêng là hợp lý nhất. Chính vì thế mà mọi người đều quyết định chọn khoảng thời gian đó để mần đám cưới cho đôi trẻ.

.

Gia đình họ Kim đã về từ lâu, chỉ còn Kim Thái Hanh ở lại đây vì cậu muốn nói chuyện với người thương. Cả hai người ra khu vườn phía sau hiệu may để tiện bề nói chuyện, cả hai đi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai điều gì.

- Sao anh không nói trước với em? - Điền Chính Quốc mở lời.

- Anh muốn cho em bất ngờ!

- Bất ngờ cái con khỉ, mắc cỡ gần chết!

Điền Chính Quốc đánh nhẹ vào bả vai Kim Thái Hanh một cái, ấy vậy mà cậu ấy lại trơ trẽn ôm vai than đau. Ngay lập tức doạ cho Điền Chính Quốc tưởng là thật mà liền tiến đến gần để hỏi han quan tâm người yêu.

Thế là tên công tử kia liền tráo trở mà ôm gọn hơ cả người nhỏ hơn vào lòng, không cho thoát.

- Mắc cỡ gì chứ, em cũng nên tập làm quen đi để sau này đám cưới đỡ phải bỡ ngỡ!

- Làm quen cái đầu anh!

Điền Chính Quốc dí ngón tay trỏ vào trán Kim Thái Hanh sau đó liền bĩu môi mà đi về phía trước. Công tử họ Kim thấy vậy thì cười thích thú rồi tiến theo người nọ ngay phía sau.

- Dạo này anh thấy em hỗn lắm đó nha! Nói đi, là ai dạy em ăn nói như vậy hả?

- Đâu có... làm gì có!

- Bây giờ Chính Quốc có nói không hả?

Kim Thái Hanh khoá chặt nó trong lòng sau đó liền giở trò cù lét làm Điền Chính Quốc bị chọc cho cười đến đau bụng.

- Em nói... em nói, anh đừng có làm cái trò kỳ cục này nữa, mắc cười quá, buông em ra!

- Rồi, em mau nói đi!

- Tại, tại em thấy anh Trọng với chị Trâm hay nói chuyện với nhau như vậy nên em cũng học theo...

- Hả?

- Thì... thì là vậy đó, em nghĩ khi nói chuyện như vậy sẽ khiến anh thấy vui hơn... Nhưng mà, bộ không phải như vậy hở anh?

- Ôi trời đất ơi! - Kim Thái Hanh nghe xong liền bất lực mà ôm đầu than trời.

- Em có biết như vậy là xấu lắm không hả? Mấy lời nói đó không có hay ho chút nào hết ấy! Mai mốt em không được nói chuyện với anh như vậy nữa. Nếu anh mà còn nghe được thì anh nhất định sẽ đánh vào mông em đấy, Điền Chính Quốc!

- Ơ, anh đừng có mà giở trò!

- Anh nói thật đấy, nếu em mà không ngoan thì anh ngay lập tức sẽ đánh đòn em!

- Hứ, chưa cưới hỏi gì hết mà đã đòi đánh đòn người ta rồi. Thôi, đây chẳng thèm cưới nữa, xem mấy người tính sao!

Điền Chính Quốc buông lời thách thức, ngay lập tức ánh mắt của Kim Thái Hanh đã có chút chuyển biến. Cậu liền tiến tới mà hôn vào môi nó để ngăn mấy lời nói như vậy của Chính Quốc lại phát ra.

- Em không được nói như vậy!

Nói rồi lại tiếp tục hôn xuống một cái nữa.

- Điền Chính Quốc...

Điền Chính Quốc mặt mày đỏ bừng ngước lên nhìn con người vừa hôn mình đến đỏ mặt tía tai, sau đó thì ra hiệu cho Thái Hanh biết rằng cậu cứ nói đi, Chính Quốc vẫn đang nghe đây này.

- Ra giêng anh cưới em!

END CHAP 28.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro